Chương 23: Hậu quả của buổi tâm sự thiệt là nghiêm trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Ngôn Tín nghĩ buổi tối Dương Nhất muốn cùng mình nói chuyện cho nên đẩy nhanh tốc độc giải quyết công vụ cấp trên giao cho, đốc thúc cấp dưới xử lý tốt công việc, sau đó chở Dương Nhất về nhà .

Về nhà rồi, Dương Nhất vẫn như cũ trước vọt đi tắm, thay áo thun cỡ lớn, sau đó đi vào bếp làm cơm chiều cho Mộ Ngôn Tín. Mộ Ngôn Tín vốn muốn giúp đỡ Dương Nhất cùng nhau nấu cơm, nhưng Dương Nhất nhất định không chịu, mỗi lần đều mân mê cái miệng nhỏ nhắn y như mình đang khi dễ nhóc vậy, cho nên chỉ có thể tùy ý Dương Nhất một mình ở nhà bếp chạy qua chạy lại. Dương Nhất không để Mộ Ngôn Tín nấu cơm cùng mình cũng vì lo cho nàng đi làm quá mệt mỏi , thương tiếc nữ nhân của mình. Đây cũng là quy tắc tình cảm hàng đầu của Dương Nhất [ờ,quy tắc thê nô]

Dương Nhất hôm nay chuẩn bị làm spaghetti . Biết Mộ Ngôn Tín thích ăn ngọt, hơn nữa đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy, suy đi nghĩ lại, quyết định một tuần ít nhất hai bữa dùng cơm Tây. 

Dương Nhất từ trong tủ lạnh lấy ra mỳ Ý, thịt băm, cà rốt, hành tây, cà chua.

Trước tiên lấy hành tây, cà rốt, cà chua xắt hột lựu, sau đó đun nước sôi, thả mì vào. Đổ vào chảo một ít dầu, chờ chảo nóng bỏ thịt vào xào chín, tiếp đó bỏ cà chua, cà rốt cùng hành tây vào xào chung, nêm gia vị, giảm lửa nhỏ một chút. Trong khoảng thời gian này Dương Nhất quấy mì một chút, đợi mỳ chín thì lấy ra ngâm vào nước lạnh. Dương Nhất trở lại bên kia, tắt lửa, để nước sốt đã xong vào trong bát, sau đó vớt mỳ ra bỏ vào hai dĩa bày lên bàn. 

Mộ Ngôn Tín khi tắm rửa sạch sẽ bước ra, nhìn đến trên bàn cơm mỳ ý đã dọn xong, trong lòng không khỏi ấm áp.

Cũng không để ý mình mới tắm xong còn có chút ẩm ướt, liền tiến lên ôm lấy Dương Nhất. Dương Nhất bị bất ngờ lui về phía sau vài bước, cười nói

“Tín Tín tắm rửa xong rồi sao, ừm, thật thơm nha~, cho cha thơm cái nào”

Nói xong lập tức hôn lên môi Mộ Ngôn Tín. Mộ Ngôn Tín sau khi cảm nhận được đầu lưỡi nóng hổi của Dương Nhất, cũng chủ động vươn đầu lưỡi đáp lại .

Có người từng nói, hôn môi mới chính là phương thức biểu đạt tình yêu sâu sắc nhất.

Mỗi lần hôn thật sự rất mãnh liệt. Mộ Ngôn Tín trước khi xỉu vì thiếu dưỡng khí đã kịp đẩy Dương Nhất ra, nhẹ nhàng đánh yêu cô, nói 

“Muốn hôn cho người ta ngất luôn hay sao, ăn cơm thôi” 

Sau đó mang theo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hoa hoa lệ lệ bay tới trên bàn cơm . Dương Nhất nhìn Mộ Ngôn Tín thẹn thùng lướt đi rồi, chính mình cũng vội vàng đi đến phòng ăn , ngồi vào ghế.

Sau khi dùng cơm tối,Dương Nhất vào nhà bếp rửa chén, Mộ Ngôn Tín xinh đẹp nằm trên sô pha ôm gối xem TV. Dương Nhất rửa chén xong lại đến tủ lạnh lấy ra mấy quả táo, cẩn thận cắt thành từng lát nhỏ rồi mang đến bên bàn. Dương Nhất sau khi đem táo đặt lên bàn trà, chính mình cũng bay lên sô pha ngồi, sau đó ôm Mộ Ngôn Tín vào lòng, lấy một miếng táo đút vào miệng nàng. Mộ Ngôn Tín vừa ăn vừa rất ăn ý tắt tiếng TV, chờ Dương Nhất nói chuyện.

Dương Nhất nhìn hành vi của Mộ Ngôn Tín là biết ngay nàng đang đợi mình mở miệng, liền nói 

“Em hôm nay muốn cùng cô nói chuyện chính là để nói cho cô suy nghĩ của mình. Thêm chuyện vừa nãy thì em lại càng muốn sớm cho cô hiểu rõ mình nữa.” 

Mộ Ngôn Tín không nói gì, lẳng lặng nghe, thuận tiện ăn táo Dương Nhất đút cho nàng.

“Tín Tín, em muốn nói em không phải là một người yếu đuối, em không thích cứ mãi được cô bảo vệ như thế này. Yêu là chuyện của cả hai người, có việc gì đều là chuyện của cả hai người chúng ta. Em muốn chúng ta cùng nhau đối mặt hết thảy những trở ngại sắp đến. 

Tuy rằng em ngay từ đầu đối với tình cảm của cô không mấy tin tưởng, nhưng đến phút cuối, em vẫn lựa chọn đi theo tiếng lòng mình. Khi được yêu cô, được ở bên cô, chuyện gì em cũng không sợ nữa. Chuyện xảy ra mấy ngày nay làm em cảm thấy mình như một bông hoa trong nhà kính, không chịu nổi một ngày phơi nắng phơi sương. Em biết cô là không muốn em chịu một tia thương tổn nào , nhưng em lại càng không muốn để cô một mình gặp phải khó khăn vốn là của hai người chúng ta. 

Em muốn cùng cô, bất luận phát sinh sự tình gì đều muốn ở bên cạnh cô. Trước kia em còn nghĩ tự làm cho mình mạnh mẽ hơn một chút, xuất ngoại du học vài năm, sau đó làm một phen sự nghiệp, rồi trở về tìm cô, nhưng lại cảm thấy chuyện đó không thực tế, đối với cô cũng không công bằng. Em vẫn luôn biết đến câu nói khoảng cách cùng thời gian là cấm kỵ lớn nhất của tình yêu. Em không muốn mạo hiểm, cũng không muốn cho chúng ta chịu nỗi tra tấn tương tư, cho nên rất nhanh bỏ đi ý tưởng này. Sáng nay sau khi nghe thư ký nói cô muốn tự mình đối mặt , trong lòng em có chút không vui, cho nên mới ở phòng họp muốn trở về nói với cô chuyện này.”

Dương Nhất nói xong nhìn Mộ Ngôn Tín đang nằm trong lòng mình đột ngột đứng lên, sau đó nhìn mình. 

Dương Nhất nâng tay lên, xoa xoa khuôn mặt ỉu xìu của nàng, kéo kéo tay nàng rồi nói thêm

“Tín Tín, ta nghĩ nếu như được ở bên cô, em sẽ dùng thực tế chứng minh em có năng lực cùng cô đối mặt này trở ngại, về sau đừng bỏ lại em một mình gánh vác được không?” 

Nói xong từ khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn Mộ Ngôn Tín.

Mộ Ngôn Tín vẫn luôn lắng nghe từng lời Dương Nhất nói, nàng lúc này không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào, giống như bất kỳ từ ngữ nào cũng không thể nào diễn tả tâm trạng trăm chuyển ngàn hồi của nàng lúc này [bối rối]. 

Nàng vẫn nghĩ bởi vì thân phận cùng địa vị của mình làm Dương Nhất có chút yếu đuối cùng tự ti, nàng không nghĩ đến Dương Nhất là muốn bảo hộ mình. Nàng trong lòng thật như Dương Nhất đã nói, không muốn Dương Nhất bị một tia thương tổn nào, thầm nghĩ bảo hộ Dương Nhất. Nhưng nàng vạn lần không nghĩ tới, tiểu con tôm nhà nàng trong lòng dĩ nhiên là nghĩ như vậy. 

Nàng đột nhiên nhận ra con tôm nhà nàng đã trưởng thành, mặc dù có thời điểm hành vi cùng lời nói vẫn còn chút ngây thơ , nhưng tư tưởng thực thành thục. Nàng chưa từng nghĩ tới con tôm nhà mình lại là người có trách nhiệm như vậy. Nàng phát hiện nàng từ khi cùng cái con tôm Dương Nhất ở một chỗ thì trở nên thực mít ướt, động một chút là lại rơi nước mắt rồi.

Dương Nhất có thể hiểu tâm tình hiện tại của Mộ Ngôn Tín nên cô cũng không thúc giục nàng trả lời, chỉ là đem nàng ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng nàg, trấn an nàng. 

Mộ Ngôn Tín giờ phút này ở trong ngực Dương Nhất bắt đầu phúc hắc trở lại. Nghĩ con tôm này có nhiều suy nghĩ như vậy cũng không nói cho nàng. Hít một hơi, lại nghĩ đến Dương Nhất vừa rồi nói từng có ý muốn bỏ mình mà đi du học làm lụng gì đó, nàng lại trong lòng khẽ run. 

Nếu lỡ như Dương Nhất làm thật, lưu lại một phong thư hoặc nói một câu rồi đi, vậy mình khẳng định sẽ bị thương tâm chết mất. Mộ Ngôn Tín ngẫm lại liền cảm thấy nghĩ mà sợ, cho nên trong lòng tức giận đến cực điểm, cái gì cũng không để ý hung hăng cắn lên vai Dương Nhất, Dương Nhất bị đau, thân thể run lên, nghĩ rằng “Mình có phải vừa rồi nói gì đó không nên nói hay không,chọc giận Mộ nữ vương, cho nên mới làm cho chính mình bị cắn?!”

Dương Nhất nghĩ nửa ngày, cũng không biết mình nói sai cái gì. Mộ Ngôn Tín biết mình cắn không hề đau, nàng chỉ muốn cắn mạnh một chút, trừng phạt cái con tôm dám có ý nghĩ bỏ nàng mà đi đó. Mộ Ngôn Tín sau khi hung hăng cắn xong, lại ghé vào người Dương Nhất trên người ô ô khóc lên, cứ mỗi lần nghĩ đến Dương Nhất có ý tưởng rời xa mình, nàng lại không thể chịu được và lại muốn khóc.

Dương Nhất bị Mộ Ngôn Tín cắn rồi lại khóc lớn làm cho hoảng sợ, vội vàng gắt gao ôm nàng dỗ dành 

“Tín Tín ngoan, Tín Tín đừng khóc, Tín Tín bộ dạng xinh đẹp như vậy, nếu còn khóc sẽ không xinh đẹp nữa đâu”

Biết nữ nhân đều thích chưng diện, cho nên mới nói như vậy. Quả nhiên là hiệu quả , lập tức Mộ Ngôn Tín ngưng khóc, ngẩng đầu lên. 

Nhìn nữ nhân được người ta gọi là băng sơn nữ vương lúc này, nước mắt ràn rụa, ánh mắt hồng hồng, mũi cũng hồng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong lòng quả thực yêu chết nữ nhân này, môi hôn lên mặt Mộ Ngôn Tín. Đầu tiên là hôn lên trán của nàng, rồi lại hôn lên đôi mắt to tròn kia, sau đó đến mũi, cuối cùng dừng ở cánh môi hồng hồng kia xong mới chịu rời ra.

Mộ Ngôn Tín rút khăn giấy trên bàn trà lau nước mắt, sau đó thực hung hãn túm cổ con tôm tra hỏi “Biết vì sao cắn ngươi không?!.” Dương con tôm có bao giờ gặp qua Mộ ngự tỷ hung hãn như vậy a, trong lòng khẽ run rẩy, lắc lắc đầu. 

Lúc này Mộ ngự tỷ trong lòng hừ lạnh một chút, buông bàn tay trên cổ Dương Nhất ra, dùng sức đẩy bả vai Dương Nhất, đem Dương Nhất đẩy lên sô pha , sau đó chính mình ngồi trên bụng Dương Nhất , tay đặt lên vai Dương Nhất, cười xấu xa nói

“Có muốn biết, nếu như sau này em còn có cái ý tưởng đó thì sẽ bị phạt như thế nào không hả?”

Dương Nhất rất là buồn bực bị Mộ ngự tỷ đặt ở trên sô pha, như thế nào cũng không thể nhớ nổi mình rốt cuộc đã nói cái gì nữa. Sau khi thấy Mộ Ngôn Tín cười xấu xa thì cũng tự hiểu mình hôm nay không cách nào thoát được rồi, cho nên chỉ có thể lộ ra vẻ mặt đáng yêu ngọt ngào đáp

“Mộ tỷ tỷ nói cho tiểu Nhất Nhất đi, chỉ cần Mộ tỷ tỷ không giận, Nhất Nhất thân này sẽ tùy ngươi trị tội. Chỉ là Mộ tỷ tỷ nhẫn tâm trừng phạt tiểu Nhất Nhất đáng yêu sao?”

Nói xong còn không quên khoe ra núm đồng tiền mang lực sát thương siêu cao của mình.

Mộ Ngôn Tín hiện tại cũng sẽ không dễ mềm lòng tha thứ cho con tôm này như vậy.

Chỉ cần nghĩ đến con tôm này từng có ý nghĩ rời xa mình, trong lòng sẽ lại căng thẳng. Xem ra suy nghĩ “cứ thuận theo tự nhiên” của mình nay đã không thể dùng nữa , chỉ mới vừa bên nhau không lâu, mới xảy ra một chút chuyện mà đã có ý tưởng như vậy, vạn nhất về sau gặp chuyện lớn lại nảy ra suy nghĩ này thì mình đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Xem ra phải đem gạo nấu thành cơm mới là cách tốt nhất, Mộ Ngôn Tín thực phúc hắc nghĩ. [Cô tính làm gì ] 

Thuận thế đưa tay chuyển qua trên cằm Dương con tôm, nhẹ nhàng nói một điều “Nếu Nhất Nhất muốn bị phạt như vậy, tôi đây trước hết thỏa mãn yêu cầu này của em, đợi trừng phạt qua đi, tôi sẽ nói cho em biết nguyên nhân, nhé!.”

================================ Đường phân cách ================================

Đổng Nghệ gặp lại Nhâm Sơ đã là chuyện của ba ngày sau. Nàng thấy Nhâm Sơ cầm vài tờ a4 xuất hiện trước mặt mình rất là kỳ quái. Nhâm Sơ vào cửa nhà Đổng Nghệ, đem giấy để sang một bên, sau đó xoay người vào phòng bếp, làm điểm tâm cho Đổng Nghệ.

Đổng Nghệ nhìn xấp A4 Nhâm Sơ để trên bàn,rất muốn cầm lên xem, nhưng lại cảm thấy như vậy không tốt, trong lòng rối rắm nửa ngày, quyết định đặt mông ngồi trên sô pha bắt đầu xem tạp chí.

Nhâm Sơ mang điểm tâm đã làm xong để lên bàn ăn, sau đó kéo Đổng Nghệ đang ngồi trên sô pha đọc báo qua. Sau khi nàng yên vị, chính mình cầm lấy xấp A4 kia, ngồi xuống đối diện Đổng Nghệ, nói

“Tiểu Nghệ, em hãy ăn nhân lúc điểm tâm còn nóng đi, nếm thử hương vị thế nào, chị vẫn còn nhớ rõ em trước kia từng nói với chị thích ăn món này mà.”

Đổng Nghệ trong lòng hiện lên một tia vui vẻ, bắt đầu dùng bữa sáng của mình, nhưng ánh mắt vẫn hướng về xấp giấy trên tay Nhâm Sơ. Trên xấp giấy đó của Nhâm Sơ chính là khuyết điểm của cô, phương hướng sửa đổi , cùng với thái độ khi ở chung về sau, cuối cùng viết mong muốn của mình, khiến cho cái này không khác gì một bản báo cáo.

Nhâm Sơ tay cầm xấp giấy, một bên kiểm tra xem mình viết có chỗ nào không tốt, một bên không yên lòng ăn điểm tâm, thỉnh thoảng còn lém ngắm Đổng Nghệ. Thấy Đổng Nghệ đã dùng xong điểm tâm, cô lập tức đem đống giấy tự mình viết đưa cho Đổng Nghệ. Đổng Nghệ tò mò tiếp nhận,sau khi nhìn thoáng qua , thiếu chút nữa là ngất luôn.

Bản kiểm điểm

Tên : Nhâm Sơ

Giới Tính: Nữ 

Dân tộc: Hán 

Tuổi:27 

Nội dung bản kiểm điểm : Làm thế nào để có thể cùng bạn Đổng Nghệ bồi bổ tình cảm. 

Kết quả :

1. Nhận rõ khuyết điểm khuyết điểm như sau: tính tình đại tiểu thư, tính cách vội vàng xao động, thói quen chỉ huy người khác

2. Phương hướng sửa đổi : Trước khi sắp phát ra tính tình đại tiểu thư thì phải bình tĩnh 10 phút.

Tiếp theo: Trong cuộc sống bất kể gặp chuyện gì đều phải tĩnh tâm , tự nhéo mình một cái.

Cuối cùng: Không được lười biếng . Chuyện của mình phải tự làm.

Mục tiêu Tương lai: Chung sống hòa bình ,thân thiện trên cơ sở tin tưởng, ủng hộ và nhường nhịn lẫn nhau.

Kỳ vọng : Hy vọng trong tương lai cuộc sống cùng bạn Đổng Nghệ sẽ phát triển thân mật hơn. [?!]

Yêu cầu Tương lai: Trong những ngày tháng hòa bình có thể làm một chút hành động thân mật

Người thi hành kiểm điểm: Nhâm Sơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro