Chương 24: Nhật ký bị tập kích của con tôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời Mộ Ngôn Tín nói, Dương Nhất khóe miệng khẽ run, không biết hình phạt của mình rốt cục là gì,

“ Ít nhất trước khi chết cũng phải cho người ta biết nguyên nhân chứ!”

Dương Nhất trong lòng nghĩ vậy nhưng nào dám nói ra. Mộ Ngôn Tín cười thầm, ánh mắt xấu xa từ trên người Dương Nhất đứng lên, ngồi lên cạnh sô pha, nghiêm mặt nói 

“Tiểu Nhất trước tắm rửa đi, nhớ rõ khi ra đây cái gì cũng không được mặc, khỏa thân cho tôi~ .”

Lời vừa chui lọt lỗ tai, Dương Nhất xoẹt một cái mặt liền đỏ rực . 

Nghĩ mình vừa mới tắm xong mà, liền đứng đó nhăn nhó không muốn động, vẻ mặt vô tội nhìn chằm chằm Mộ Ngôn Tín, hy vọng có thể làm cho nàng thay đổi quyết định. 

Nhưng Mộ ngự tỷ một khi đã quyết thì sẽ không đổi ý , hiển nhiên điểm này Dương Nhất còn chưa có ý thức được. Nhìn Mộ Ngôn Tín mặt càng ngày càng lạnh, chỉ có thể xám xịt đi vào phòng tắm tắm lại.

Mộ Ngôn Tín trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cùng hồi hộp. 

Nàng trước kia chưa từng yêu ai, càng đừng nói đến hai chữ “kinh nghiệm” .

Nghĩ đến lát nữa phải “Bá Vương ngạnh thượng cung” (cưỡng gian người ta đó hehe ) thì trán không khỏi toát mồ hôi . Tuy rằng Nhâm Sơ từng cùng nàng nói qua hai nữ nhân là làm như thế nào , nhưng nàng quá lắm cũng chỉ ngồi nghe mà thôi, cho tới bây giờ cũng không hề nghĩ đến mình cũng có một ngày như vậy. 

Nàng thực hối hận vì cái gì trước kia không mượn đĩa xem thử, hoặc là lên mạng tìm tư liệu để biết rõ một chút.. 

Haiz~, trên đời này làm gì có bán thuốc hối hận chứ , xem ra chỉ có thể dựa vào bản năng mà thôi….

Dương Nhất ở trong phòng tắm cọ qua cọ lại, đây tuyệt đối là lần tắm sạch nhất trong hai mươi mốt năm sống trên đời của cô. 

Bởi vì cọ kỹ quá nên mới đó đã qua nửa tiếng rồi, mà kỳ cọ xong còn phải dùng vòi sen phun lại một lần từ đầu đến chân nữa.

Dương Nhất sau khi lau khô thân thể, sống chết cũng không muốn ra ngoài, nhưng mà không muốn cũng phải đi thôi, cũng không thể đứng mãi trong phòng tắm được. Dương Nhất cảm thấy mình tắm lâu như vậy khiến da ngón tay đều nhăn hết cả, đầu cũng có chút thiếu dưỡng khí. 

Nghĩ rằng chết thì chết thôi, dù sao nàng là của mình, sớm hay muộn mình cũng sẽ là của nàng, hạ quyết tâm xong liền cúi đầu bước ra phòng tắm .

Mộ Ngôn Tín bị tiếng bước chân kia cắt ngang dòng lo lắng [  ]. Nhìn con tôm Dương cái gì cũng chưa mặc, cúi đầu lầm lũi bước đi, Mộ Ngôn Tín nuốt nuốt nước miếng, trong lòng thẹn thùng muốn chết, nhưng vẫn nhìn không chớp mắt thân thể con tôm kia.

Dương Nhất cúi đầu, tóc xõa tán loạn trước mặt, tay trái che ngực , tay phải chặn lấy hạ thể của mình , chậm rãi lê bước .

Mộ Ngôn Tín nhìn ngọc thể trần như nhộng này, cảm giác trên người có một cỗ nhiệt khí dần khuếch đại. 

Dương Nhất từ trên trán trượt xuống một giọt mồ hôi, ánh mắt bị tóc xõa che khuất cùng cần cổ như ẩn như hiện, lại nhìn đến xương quai xanh tinh xảo, đến hai tiểu bánh bao anh đào bị cánh tay ngăn trở, làn da trắng hồng, vết sẹo trên thắt lưng, đến đôi chân dài nhỏ kia, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở phần hạ thân bị Dương Nhất dùng tay che lấy , cho dù bị ngăn trở vẫn có thể nhìn thấy nơi cỏ dại mọc lên kia. 

Dương Nhất lúc này không muốn bước tiếp bèn đứng lại ngay tại chỗ , chờ Mộ ngự tỷ lên tiếng. 

Nhưng mà đợi nửa ngày một tiếng bẻ đôi cũng không có nghe được, trong lòng nghĩ chẳng lẽ bởi vì mình tắm quá lâu nên nàng ngủ quên trên sô pha luôn rồi ? Ngẫm lại… cũng có thể lắm, liền ngẩng đầu lên xem Mộ Ngôn Tín, ai ngờ vừa ngẩng lên liền thấy Mộ Ngôn Tín ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hạ thể của mình, Dương Nhất trong lòng một trận ngượng ngùng, la lớn 

“Xem đủ chưa a~! Xem đủ rồi thì em mặc quần áo vào đây !”

Mộ Ngôn Tín nghe tiếng la của con tôm liền bừng tỉnh , nhìn con tôm vẻ mặt đỏ bừng , khẽ nhướn mày, nói 

“Trừng phạt còn chưa bắt đầu, sao em có thể mặc quần áo được chứ ”

Nói xong đứng dậy, từ ngăn tủ lấy ra một chiếc khăn lụa, đi đến bên người Dương Nhất, che lấy mắt cô . 

Mộ ngự tỷ trong lòng đã sớm tính toán tốt rồi. Nghĩ đến lát nữa ở trên giường nhất định xảy ra vấn đề, hơn nữa ánh mắt Dương Nhất chắc chắn sẽ làm cho mình từ đầu đến chân thẹn thùng, nên trước hết che lại mắt của cô, như vậy hình tượng nữ vương của mình sẽ không bị hao tổn.

Mộ ngự tỷ quả nhiên thực phúc hắc, mà không biết lúc nãy nàng khóc, hình tượng đã sớm tiêu tan rồi. 

Đột nhiên bị khăn lụa che mắt, Dương Nhất trong lòng hiểu được Mộ Ngôn Tín rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mà cô thật sự không rõ chính mình rốt cuộc đã nói gì , dẫn đến Mộ Ngôn Tín muốn phạt mình theo cách này. Mặc kệ nghĩ như thế nào, sự tình đã đến nước này , chính mình hiện tại như cá nằm trên thớt, chỉ chờ ngày lên dĩa thôi.

Mộ Ngôn Tín kéo tay Dương Nhất , dẫn dắt cô đi tới phòng ngủ, đẩy cô nằm xuống giường.

Dương Nhất sau khi bị quăng lên giường, vội vàng kéo chăn bọc lấy thân mình. Mộ Ngôn Tín đột nhiên nghĩ tới cái gì, không có trên giường mà hướng thẳng đến phòng tắm, cầm lấy kềm cắt móng, sau khi cắt gọn gàng, lại giũa giũa, tiếp đó đi đến bồn nước cẩn thận rửa tay, sau đó mới ra khỏi phòng tắm. 

Nhìn đến cái con tôm kia chui rúc trong chăn, ngay cả đầu cũng không lộ ra, ha ha nở nụ cười hai tiếng, cởi dép, chính mình cũng bò lên giường, nhấc góc chăn chui vào trong.

Dương Nhất cảm giác được Mộ Ngôn Tín vào trong chăn , ngượng ngùng lại lấy tay che mình . Mộ Ngôn Tín nghiêng người, bắt đầu hôn mặt Dương Nhất, nhẹ nhàng từng chút từng chút một lưu lại nụ hôn của mình. Nắm hai tay đang ngượng ngùng che đậy nơi đó của Dương Nhất nhẹ nhàng đặt qua hai bên, Mộ Ngôn Tín lúc này cũng cởi đi áo ngủ của mình. 

Hai người da thịt chạm nhau làm cho Dương Nhất không tự chủ vươn tay ôm lấy lưng Mộ Ngôn Tín. Mộ Ngôn Tín bị ôm, thân thể liền căng cứng, sau đó đẩy đẩy cánh tay Dương Nhất, nói

“Hôm nay tôi chủ động, không cho phép em làm bậy.”

Mộ Ngôn Tín đâu có ngốc, tuy rằng Dương Nhất không thấy gì, nhưng nàng cũng biết chỉ cần để cho Dương Nhất không kiêng nể gì đụng vào mình, phỏng chừng cuối cùng bị ăn 

luôn chính là nàng , dù sao thì hôm nay nàng cũng muốn ăn trước a~.

Sau khi bị Mộ Ngôn Tín tách hai tay ra, Dương Nhất đã biết hôm nay như thế nào cũng chạy trời không khỏi nắng, trong lòng thở dài, nghĩ chính mình còn chưa có ăn người ta mà đã bị ăn trước, thật sự là thời thế thay đổi mà.

Dương Nhất đang tự đau lòng, thương tiếc bản thân , chợt nghe đến Mộ Ngôn Tín ở bên tai mình nói 

“Tiểu Nhất Nhất, dạy tôi làm đi ,người ta không biết~~.” 

Cái gì ?! Thật là tức chết mà, trên đời làm gì có người bị ăn chỉ người ta cách ăn mình chứ ? Này không phải giống như con heo chỉ tên đầu bếp cách “mần” mình sao ?! 

Dương Nhất trong lòng thực bi thảm, cộng thêm nổi giận khiến mặt cô đều đỏ, nhưng mà Mộ Ngôn Tín vẫn không chịu buông tha, lắc lắc cánh tay cô ,nói :

“Tiểu Nhất Nhất~~~ dạy cho người ta được khôngggg?” 

Dương Nhất hiếm hoi lắm mới nghe được Mộ Ngôn Tín làm nũng , trong lòng nhất thời dễ chịu một chút, nghĩ dù sao đều phải bị mần , thay vì để người ta làm lung tung , không bằng chỉ dẫn người ta một chút. Nghĩ đến đây, Dương Nhất nhỏ giọng nói

“Tín Tín ngoan, em dạy cho cô, cứ theo tay em mà làm ” 

Nói xong tay đưa đến đầu Mộ Ngôn Tín, mân mê miệng chờ Mộ Ngôn Tín đến hôn mình.

Mộ Ngôn Tín cảm nhận được nhiệt khí của Dương Nhất, bắt đầu để Dương Nhất dẫn dắt chính mình, đầu lưỡi giao triền, cảm thấy nhiệt độ cơ thể đều tăng lên. Thân thể cọ xát khiến cho nhiệt huyết sôi trào, Mộ Ngôn Tín rời đi đôi môi cánh hoa của Dương Nhất, một đường đi xuống hôn lên cổ Dương Nhất, ở trên cổ không ngừng bú mút, lưu lại ấn ký của mình, sau đó chuyển đến xương quai xanh, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn, để lại một dấu răng nhỏ đều tăm tắp. 

Mộ Ngôn Tín lúc này cảm thấy thật nóng , nàng dứt khoát xốc chăn lên, khiến cho thân thể của mình cùng Dương Nhất bại lộ trong không khí. Nhìn thấy rõ ràng tiểu bánh bao kia, Mộ Ngôn Tín không chút khách khí cắn lên tiểu anh đào trước ngực. Một bên dùng răng cắn nhẹ , ngón tay xoa nắn tiểu anh đào còn lại, miệng khi thì mút, khi thì cắn cắn, bàn tay không ngừng xoa nắn . Dương Nhất ngực bị tấn công, dục vọng khó nhịn cứ thế mà bộc phát, miệng phát ra rên rỉ đứt quãng.

“A....... Ân...... Tín.... Nóng quá.” 

Dương Nhất tay nắm lấy drap giường.

Mộ Ngôn Tín nghe tiếng rên rỉ, rất là hưng phấn, môi rời đi tiểu bánh bao kia, tay liền thế vào vị trí đó. Môi cánh hoa một đường đi xuống bụng Dương Nhất , nhìn cánh rừng nhỏ ẩm ướt kia, có chút ngây người. 

Nhớ tới lúc trước từng hỏi Dương Nhất đã từng bị người chạm qua chưa, lúc ấy Dương Nhất mặt đỏ lắc lắc đầu..

Ý thức được cô vẫn còn là xử nữ , Mộ Ngôn Tín không chút do dự hôn lên, môi cánh hoa hướng thẳng xuống phía dưới, nhẹ nhàng tách ra hai chân Dương Nhất, tiếp tục hướng xuống, theo bản năng hôn lên ngọn nguồn ẩm ướt ấy , vươn lưỡi, tại đóa hoa cao thấp liếm hôn, nương theo đường ấy tiến vào hoa hạch, nhẹ nhàng đong đưa.

Dương Nhất lần đầu tiên bị kích thích trực tiếp như vậy, không tự chủ mà cử động hạ thân .

Dưới tác động lưỡi của Mộ Ngôn Tín, Dương Nhất cảm thấy bên trong như trống rỗng, mà mặt ngoài lại truyền đến một trận tê dại . Cô gắt gao nắm lấy drap giường , cố ngăn mình phát ra thanh âm, nhưng vẫn nghe được tiến “hừ hừ” [ ] . 

Mộ Ngôn Tín ở hoa hạch dạo chơi nửa ngày, bắt đầu tiến vào nguồn suốt ẩm ướt kia , cái lưỡi thoáng chốc liền trượt vào huyệt động.

“A...”

Sau khi lưỡi Mộ Ngôn Tín đi vào, Dương Nhất liền rên rỉ.

Mộ Ngôn Tín nghe người ta bởi vì mình kích thích mà rên , càng thêm ra sức khuấy đảo cái lưỡi của mình, tại cửa động không ngừng ma sát .

“Tín.... Tín.... em… còn khó chịu, a~........”

Dương Nhất khó nhọc nói xong, Mộ Ngôn Tín nghe được lời của Dương Nhất , biết mình đã kích thích đủ rồi, liền ly khai huyệt nhỏ , lại hôn lên môi Dương Nhất . 

Mộ Ngôn Tín dùng chân mở ra hai chân của Dương Nhất,tay đặt trước đóa hoa, học động tác trước kia Dương Nhất làm cho mình lên cao trào , nhẹ nhàng kìm hãm, xoa nắn . Cảm giác cửa động đã thực ướt mới đem ngón trỏ đặt lên trước.

Dương Nhất biết Mộ Ngôn Tín đã chuẩn bị tốt , cô nhắm hai mắt lại, hưởng thụ giờ khắc lột xác thành nữ nhân này, nhưng là đợi nửa ngày cũng không cảm giác Mộ Ngôn Tín làm động tác gì hết , nghi hoặc mở to mắt, liền bắt gặp hai mắt Mộ Ngôn Tín, phát hiện Mộ Ngôn Tín trong mắt có một tia đau lòng cùng do dự. 

Nữ nhân này , đến bây giờ còn sợ thương tổn cô, tất cả đều vì cô mà suy nghĩ, nữ nhân như vậy, mình đời này bất kể như thế nào cũng không thể nào ruồng bỏ.

Dương Nhất đột nhiên dùng tay áp chế mặt Mộ Ngôn Tín, chính mình hôn lên môi của nàng, tay kia thì bắt lấy ngón tay Mộ Ngôn Tín đang đặt ở cửa động , đưa vào người mình. Dương Nhất cảm thụ được cảm giác đau đớn khi ngón tay xuyên qua cơ thể, xé rách cái màng mỏng manh ấy. 

Nghĩ chính mình có thể ở dưới tay Mộ Ngôn Tín lột xác thành nữ nhân, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, nước mắt cứ thế theo khóe mắt chảy xuống.

Mộ Ngôn Tín không nghĩ tới Dương Nhất dùng phương thức này dẫn dắt mình muốn cô. 

Nàng không biết rốt cuộc thời điểm đó có bao nhiêu đau, nhưng nàng có thể cảm nhận được, nhất định rất đau, cho dù Dương Nhất che dấu như thế nào, thì thanh âm đau đớn khi bị xuyên qua trong nháy mắt phát ra không thể lừa người được.

Mộ Ngôn Tín ngẩng đầu, nhìn Dương Nhất dùng ánh mắt hạnh phúc nhìn nàng, nâng tay lau đi nước đọng trên khóe mắt, chậm rãi rút ngón tay mình ra , nhìn điểm màu đỏ trên ngón tay , Mộ Ngôn Tín không khỏi nở nụ cười.

Quay đầu nhìn vẻ mặt buồn ngủ của Dương Nhất, nghiêng ngươi hôn hôn cô, sau đó xuống giường đi vào phòng tắm, mở nước ấm, đem khăn mặt làm ướt, sau đó vắt khô. Đi đến trước giường, lật cái chăn đang che Dương Nhất lên, dùng khăn mặt lau sạch thân thể cô. 

Nàng sợ Dương Nhất ngủ khó chịu, còn đem Dương Nhất đẩy sang một bên, đặt lên khối hồng hồng trên nệm một chiếc khăn vuông, sau đó mới tự mình tiến vào ổ chăn, kéo Dương Nhất qua , ôm cô cùng nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro