Chương 5+6: Bí mật của Mộ lão sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]





Ngày hôm nay ánh mặt trời phá lệ nắng. 
Văn phòng vô cùng sáng lạn.
Dương Nhất trong lòng ai thán
Ngự tỷ vẫn như trước xinh đẹp.

Mộ ngự tỷ sau khi khăn tắm rớt xuống, trên mặt nhiễm một tầng mây đỏ khiến cho người ta nhớ tới cảnh tượng cổ đại mỹ nữ khi tắm . 

Mộ ngự tỷ nghĩ rằng, nếu khăn tắm này cứ như vậy rơi xuống, ta đơn giản sẽ không choàng lại .
Nhìn thoáng qua cái con tôm đang che mắt trộm nhìn nàng qua kẽ tay kia , Mộ ngự tỷ buông máy sấy tóc, đi đến trước tủ đồ , bắt đầu chọn lựa quần áo.

Dương Nhất ở giữa kẽ tay nhìn thấy Mộ Ngôn Tín khí định thần nhàn tự mình chọn quần áo, trong lòng vô hạn ai oán lại nổi lên một chút hưng phấn .

OMG người này đừng nói là đang kiểm tra định lực của ta nha ?! Biết rõ ta thích nữ nhân cũng không đùa giỡn ta như vậy đi ! ta ngày mai sẽ không đau mắt hột đâu chứ hả ! Thượng Đế làm ơn phù hộ ta hôm nay còn có thể sống sót rời đi nơi này.

Nhưng mà Mộ Ngôn Tín thân thể thật đẹp a, da thịt trắng noãn, bộ ngực căng tròn vểnh vểnh lên, đôi chân mảnh khảnh. 

Nhìn lén dáng người Mộ ngự tỷ, Dương Nhất nuốt nuốt nước miếng, lại xoa xoa sống mũi, nghĩ chính mình như thế nào lại mê gái đến chảy máu mũi……Đột nhiên ý thức được , cái gì ?! ôi~!, Dương Nhất chảy máu mũi !

Nhắc đến Mộ Ngôn Tín đã chọn quần áo xong, bắt đầu mặc , chợt nghe đến bạn học Dương tru lên, quay đầu lại nhìn đến cái con tôm nhỏ kia đang chạy vội tới phòng tắm. 

Thấy như vậy, Mộ Ngôn Tín khóe miệng vểnh lên thành hình móc câu. 

Nhìn đến trên tường đồng hồ đã muốn chỉ đến 11h30 , là thời điểm ăn trưa , đi đến ngăn tủ lấy ra túi xách, sau đó ngồi ở sô pha, nhìn người kia đã lau sạch mũi, đang bịt giấy đi ra.

“Em phải chịu trách nhiệm với tôi”

“Cô nói trách nhiệm là.....”

“Làm trợ lý của tôi, thẳng đến khi nào em làm cho tôi vừa lòng mới thôi”

Dương Nhất nghe xong lời này hơi an tâm một chút, hoàn hảo chỉ là trợ lý. Nếu bảo mình cưới nàng, mình không phải sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn trường chứ. 

Thở phào một cái, nghĩ bất luận thế nào cũng phải cầm cự, không thể bị bề ngoài cùng thân thể của nàng mê hoặc. Dương Nhất trong lòng niệm chú, bình tĩnh, ta muốn bình tĩnh.

“Nếu em đã không phản đối, hiện tại theo tôi đi ăn cơm đi, chờ một lát tôi nhờ thư ký lấy cho em lịch làm việc , em xem cho kỹ, học thuộc càng tốt, lúc nào cũng phải chờ di động, tôi kêu thì đến, trước lúc đó tôi sẽ báo cho em biết”. Mộ Ngự tỷ nói xong liền xách túi đi ra cửa, Dương Nhất chạy nhanh đuổi kịp, tiện tay đóng cửa lại.

Đi theo Mộ Ngự tỷ vào bãi đỗ xe, chỉ thấy nàng đi đến chiếc Porche 911 màu trắng bên cạnh,“Em lái” Mộ ngự tỷ ném chìa khóa cho nàng, tự mình ngồi vào ghế phụ lái, Dương Nhất vội vàng ngồi vào ghế lái, cắm chìa khóa, chở ngự tỷ rời trường học.

Dương Nhất một bên lái xe, một bên cân nhắc , người này thật sự là nữ vương a, cũng không thèm biết mình có biết lái xe hay không, liền đem chìa khóa ném cho ta , cũng không có hỏi mình đủ tuổi lái xe chưa, tôi chính là mới học đó,cô thật không sợ chết mà. Chính mình tính toán đợi lát nữa mọi sự phải thật cẩn thận, tuyệt đối không để xảy ra rắc rối.

“Chạy đến Lâm Tâm đi” Ngự tỷ từ từ nhắm hai mắt nói. Lâm Tâm, là khách sạn nổi danh trong thành phố , ăn cơm, mua sắm, giải trí, cái gì cần có đều có, kẻ có tiền thích chú ý phô trương, cấp bậc đều tới nơi này tiêu phí.

Dương Nhất biết thành phố này có một nơi như vậy, nhưng chính mình không bao giờ vào. loại địa phương này, cô không có khả năng đó, cô vẫn còn là một sinh viên, không cần phải có mặt ở đây chi tiêu quá mức, mặc dù cha mẹ cho chi phí sinh hoạt cao, nhưng bạn học Dương luôn luôn nghĩ rằng đó là tiền của cha mẹ, vì vậy đợi sau khi tốt nghiệp, tự mình kiếm tiền rồi đến đây tiêu phí cũng không muộn.

Dương Nhất theo lời Mộ Ngôn Tín dừng xe, đem xe chạy đến bãi đỗ, sau đó đi theo Mộ Ngôn Tín tiến vào nơi bán đồ Tây trong Lâm Tâm. Nàng không hỏi Dương Nhất thích ăn cái gì, nàng biết, dựa vào biểu tình của Dương Nhất khi nàng nói ra nơi dùng cơm có thể đoán được, cô chưa bao giờ đến nơi này.

Dương Nhất tuy rằng chưa từng đến nơi xa hoa như vậy, nhưng cũng không đến mức giống bà ngoại nhà quê lên thành phố, cái gì cũng tò mò. Ba mẹ từ nhỏ giáo dục, khiến cô dưỡng thành thói quen lễ phép, dù đến nơi nào cũng sẽ cùng hiện tại giống nhau, bình chân như vại. Mộ Ngôn Tín có chút bất ngờ, đối với hành vi hiện tại của cô lại cảm thấy vừa lòng.

[2]





Hai người đi tới cửa, chợt thấy quản lí khuôn mặt tươi cười chạy nhanh ra đón,“Mộ tổng, ngài đã tới, mời đi bên này, chỗ ngài đặt trước được đã được giữ tốt lắm”. Quản lí khom khom lưng, dẫn dắt Mộ Ngôn Tín cùng Dương Nhất đi vào trong. Dương Nhất nghe được quản lí xưng hô như vậy đối với Mộ Ngôn Tín, có chút kinh ngạc. Nhìn đến bên cạnh nhân viên đều đang đi theo bảo vệ, đột nhiên đối với thân phận Mộ Ngôn Tín thực nghi hoặc. Nhưng mà không tiện hỏi, chỉ có thể đem tò mò dằn xuống.

Xung quanh chỗ ngồi, tường đều bằng kính, nhìn Mộ Ngôn Tín mặt không chút thay đổi cùng vị quản lí nói hai câu, liền nhìn thấy người kia cúi đầu lấy lòng sau đó rời đi. 

Dương Nhất cảm thấy mọi chuyện đều thực quỷ dị, từ chuyện bị phạt viết kiểm điểm một vạn chữ, đến hắt nước đầy người cô giáo, rồi lại thấy được ngự tỷ ngọc thể mà chảy máu mũi, sau đó đến kết thúc tốt đẹp bị ngự tỷ bắt phải làm trợ lý của nàng. 

Làm trợ lý danh xưng kêu như vậy, nhưng thật ra chắc là biện pháp chỉnh mình đi. Dương Nhất khóc không ra nước mắt nhìn ngự tỷ, muốn dùng biểu tình như vậy khẩn cầu ngự tỷ tha thứ, nhưng Mộ Ngôn Tín căn bản không quan tâm, như trước tao nhã nhìn tạp chí trên tay.

Dương Nhất vốn muốn hỏi vì cái gì quản lí gọi nàng là Mộ tổng, nhưng lại không dám, sợ vừa hỏi lại gặp thêm xui xẻo.

Mộ Ngôn Tín đương nhiên biết Dương Nhất nghi hoặc, nàng chờ Dương nhất hỏi mình. 

Mộ Ngôn Tín nghĩ tới chính mình vì cái gì muốn cho nàng tiến vào cuộc sống của mình, trong trường học không ai biết thân thế của nàng, nàng che giấu thân phận rất tốt, cho dù tướng mạo của nàng xuất chúng, nhưng học sinh cùng giáo viên cũng chỉ nghĩ nàng chỉ là giảng viên đại học. Kỳ thật đây sở thích của nàng mà thôi.

“Cô à…..chuyện đó……….em có thể hỏi cô một vài vấn đề không?” Dương Nhất cuối cùng cố lấy dũng khí, nhìn Mộ Ngôn Tín không nói chuyện, ngầm cho là đồng ý 

“Vì cái gì vị quản lí kia lại kêu cô là Mộ tổng?” Dương Nhất trừng to mắt nhìn nữ nhân đối diện.

“Tôi là tổng giáp đốc tập đoàn Mộ Lâm, nói ra để tạo điều kiện cho em làm tốt công tác trợ lý, bổ trợ cho tôi. Đợi lát nữa em theo tôi đến công ty, tôi gọi thư ký mang lịch trình đến cho em. Em hiện tại năm 3, buổi chiều không có tiết, cho nên giờ làm của em là vào buổi chiều và tối đi. Còn nữa, không được nói với bất kỳ ai chuyện của tôi .” Ngự tỷ sau khi nói xong, nhíu mày, bưng lên cà phê uống một ngụm.

Dương Nhất lúc này đầu óc bị xoay như chong chóng. 

Tập đoàn Mộ Lâm, đây không phải là doanh nghiệp đứng đầu cả nước sao ! Nghe nói một năm thu nhập ròng hơn 1 tỷ NDT, trụ sở chính ở nước ngoài, khó trách nữ nhân này có khí thế nữ vương như vậy, thì ra là TGĐ công ty đa quốc gia. 

Nghĩ đến một người như vậy, trong lòng tê rần, cảm thấy thực mất mát, một nữ nhân như vậy, không phải người ta có thể kiểm soát cùng chạm vào , chúng ta chênh lệch ngay cả vị trà sữa ưa thích cũng khác, cái ly kia lớn đến nỗi có thể quấn 2 vòng quanh trái đất [bạn trẻ Dương của chúng ta có nghề tay trái là bán thuốc nổ TNT hả ta, làm quá hà ==” ].

Dương Nhất ở trong lòng hạ quyết tâm, trừ bỏ việc công cùng bài vở và bài tập ở ngoài, phải cách xa nữ nhân này, tuyệt đối tuyệt đối không thể động tâm, muốn thời khắc nhắc nhở chính mình tuyệt đối không thể lại dẫm lên vết xe đổ Chu Thiến .

Mộ Ngôn Tín nhìn cái người lúc này vẻ mặt rối rắm, trong lòng một trận khó chịu. 

Người này xoắn cái gì, chẳng lẽ nghe được thân phận của mình làm cho nàng khó chịu như vậy? Lại lắc đầu lại nhíu mày , chẳng lẽ nàng thực sự để ý đến thân phận mình sao?

Mộ ngự tỷ nghĩ “ cho dù ngươi để ý thì thế nào, ngươi đã nhìn thân thể ta tới 2 lần, còn nhìn đến chảy máu mũi , phải đối với ta phụ trách , tuy rằng hiện tại suy nghĩ thoáng hơn lúc xưa, lên giường cũng không là việc gì khó, nhưng nàng Mộ ngự tỷ trời sinh bảo thủ, lại đối với tình cảm rất lạnh lùng. Nàng sống thời gian dài như vậy còn chưa có người nào vì nàng quét lá đa [nói đại là ế đi chị, dài dòng quá à ] chỉ một kẻ tiểu nhân như vậy làm khó nàng sao được. Ta xem ngươi có thể chạy được mới là lạ, hừ hừ, rối rắm đi, cho ngươi rối rắm một chút cũng tốt, ai kêu ngươi nhìn ta chứ. 

Mộ Ngôn Tín trình độ phúc hắc thừa dịp tăng cao, thời khắc vui sướng khi người gặp họa thật đẹp tuyệt vời a.

“Làm trợ lý cho cô cũng được, nhưng xin hỏi tiền lương của em thì sao ?” Dương Nhất đột nhiên cười hỏi, đây là Dương Nhất lần đầu tiên cười với Mộ Ngôn Tín, nụ cười kia thoạt nhìn thực ấm áp như ánh mặt trời, đáng yêu nhất là, bạn học Dương lúc cười, má trái có một cái má lúm đồng tiền, thiệt đáng yêu~. 

Mộ Ngôn Tín khi nhìn thấy Dương nhất đối nàng cười thế nhưng ngây người, có một cảm giác nói không nên lời vây quanh. Nhìn thấy cái kia tươi cười, lại chứng kiến cái má lúm đồng tiền kia, Mộ Ngôn Tín bỗng nhiên có chút hồi hộp, cảm giác trong lòng ngưa ngứa , rất muốn chọt chọt cái má lúm đồng tiền kia một chút nha.

Nghĩ là làm ,Mộ Ngôn Tín cũng cười , vươn tay một chút liền nhéo má trái Dương Nhất, sau đó rất đáng yêu dùng ngón tay chọt chọt cái lúm đồng tiền kia.

Cảnh này thật sự là ấm áp a, rất giống một đôi tình nhân. Chỉ là lúc này Dương Nhất không có phát hiện, mà Mộ Ngôn Tín cũng không có ý thức. Duyên phận này nọ thực kỳ diệu, cảm tình kỳ thật nhiều khi có thể chỉ trong nháy mắt nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro