Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Nội dung mở đầu Hồi 1*)

Màn sương mù dày đặc che phủ lối đi vào thị trấn. Không khí lạnh lẽo lúc mặt trời chưa mọc dẫn lối cho hơi nước mờ mờ ảo ảo len lỏi chen qua, lặp lờ trên bề mặt dòng sông bên cạnh.

Hơi lạnh vẩn đục bao phủ cả tòa thành.

Lấp ló bên cạnh dòng sông là ánh đèn xanh léo lắc của vài con đom đóm. Tiếng nhóp nháp của bàn chân đạp lên bùn lầy vang lên lanh lảnh trong đêm.

Một cô gái trẻ đang cố đi chầm chậm, ven theo đường mòn. Còn chút nữa thì mới hừng đông, phần đất dưới chân cô lầy lội và trơn nhẵn do cơn mưa hôm qua. Với một chút ánh sáng le lói sót lại của con trăng sắp lặn.

Âm thanh bì bỡm của một người đang đi cứ lặp đi lặp lại. Từ từ, ánh sáng dần mất hút theo bóng hình nhỏ bé, chìm vào lớp sương u tịt, rồi biến mất.

Cô tên Minh, là một cô gái không còn cha mẹ, không còn người thân. Hiện đang sống trong căn lều tranh nhỏ cạnh dòng sông, ở cuối làng. Ngôi làng cô đang ở thì lại phải đi qua một quãng đường hoang, không nhà không cửa rồi mới tới thị trấn.

Minh dùng tay vò nát vỏ trứng, thả những con đom đóm bay đi. Tiếng huyên náo của buổi chợ vào ban sáng là dấu hiệu cho một ngày mới bắt đầu.

Ngước nhìn lên bức tường dày nơi cửa thành, thị trấn được vách thành ôm trọn bên trong, ngăn cách bọn cô - người làng ngoài đi vào trong thành sinh sống.

Cô bước đi dọc xung quanh chợ để tìm kiếm gì đó. Minh cứ đi rồi lâu lâu ngừng lại, nhìn dáo dác, lại tiếp tục đi

Ở trung tâm của thị trấn là nhà của ông Tiểu, một đại địa chủ địa phương, người đã đem Minh về phủ từ khi cô bé chỉ mới một tuổi.

Minh không dám tiến sâu vào trong thành vì cô không bao giờ muốn nhớ lại về gia đình của ông ta, cô không biết vì sao họ không đánh đập cô như bao người ở khác mà chỉ dửng dưng, làm thinh nhìn cô lớn lên.

Tầm vài năm sau đó, chính bàn tay của người đem Minh vào phủ, lại vứt bỏ cô ở cái lều tranh cạnh sông.

Nhà Minh vốn là một cái chồi ruộng, sau đó được cô lộp bằng mấy miếng tranh rách, mái tranh nhỏ trên đỉnh đầu của căn lều đã chống chọi với biết bao nhiêu mưa sa bão táp. Đi vào trong nhà, không khí ẩm ướt và hương mặn của hơi đất xộc lên làm cho cảm giác thêm phần ngột ngạt, u tối. Trong căn buồng nhỏ, Minh nhìn bức tranh cũ được làm từ than củi vẽ cha mẹ mỉm cười của cô lúc còn bé. 

Đã quá lâu để còn có thể mò mẫm được một chút ký ức khi Minh mới được vài tuổi. Cô sờ sờ vào bức tranh, nó nguệch ngoặt, mờ phai, nhòe đi vì sương gió. Nhưng làm sao cô quên được cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi mà mình từng có được.

Trong chốc lát, cô vội lau nước mắt rồi khăn gói đem đồ lặng lẽ rời khỏi căn nhà, men theo đường mòn mà vào thị trấn.

Sau khi bị tống cổ khỏi phủ và quăng vào căn nhà đó, ông Tiểu mặc cô sống chết. Cô biết, đời cô dường như là cái bèo dạt, đám mây trôi trong cuộc đời. Không cha không mẹ, không đất không đai, không ai họ hàng thân thuộc. Cô trơ trội nằm im trong góc nhà, ngày qua ngày, thoi thóp sống.

Lúc đó, cô hận cha mẹ đành đặng sinh ra rồi lại đem con bán cho nhà người khác, bán cho phủ ông Tiểu, xong thì đi biệt tích.

Sáng hôm nọ, có hai người nông dân vào chòi định nghỉ mát thì chợt tìm thấy Minh trong góc nhà, lúc đó cô như sắp chết. Họ cuống cuồng đưa cô đi tìm thầy lang trong làng chạy chữa. Chẳng qua là do cô không ăn không uống nên cơ thể mềm oặt như tàu lá chuối héo.

Họ chỉ là tá điền của nhà ông Tiểu, một ngày chưa chắc có cơm ăn vậy mà chấp nhận Minh làm con. Có lẽ vì họ cảm thương cho số phận của cô, cũng có lẽ cặp vợ chồng ấy xót thương cho số phận con người bấy giờ, còn thua cả bèo bọt.

Minh hay gọi cặp vợ chồng ấy là cha Nho và mẹ Nho.

Ngày qua ngày, tuy không có gạo thịt để ăn nhưng củ khoai, chén cháo cũng đủ để ủ ấp được tình thương trong lòng cô.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, vào một buổi sáng của năm năm trước, ông Tiểu ra lệnh tăng tô thuế, vì không đủ lúa để nộp nên ông ta ép bắt bằng được mẹ Nho để bán cho lính Pháp, cha Nho mẹ Nho vì đường cùng phải treo cổ trước mặt cô. Trước khi mất họ dặn cô đủ điều, nhưng cô nhớ, cô nhớ cha mẹ cô hãy tránh thật xa bọn chúng, phải gáng mà sống.

Cô lại lặng lẽ ôm mình vào một góc của ngôi nhà....Lúc đó cô chỉ 10 tuổi, cô đói, nhưng cô không muốn ăn gì nữa. Có lẽ, đã không còn ai thương cô. Dù bên ngoài súng nổ um trời, dù chim bay lạc đạn hỗn loạn ra sao thì bên trong ngôi nhà, vẫn có một cô gái bé nhỏ đang cố chui rúc vào góc nhà, lặng im, bất động.

Ruồi nhặn bu quanh xác của đôi vợ chồng xấu số đã bắt đầu nhòm ngó đến Minh - giờ như cái xác khô co quắp. Tiếng vo ve bay vòng quanh rồi đậu trên người tìm kiếm chút thức ăn.

Minh hé mắt nhìn bọn chúng, cô ngẩn ngơ nhìn mãi đám chấm đen li ti bay xung quanh mình.

"Sống! Sống...sống...số..n...g". Âm thanh này quyện vào tiếng vo ve của bầy ruồi đậu trên người Minh, quanh quẩn, đuổi bám, co thắt lấy hơi thở của Minh.

"...Sống,...p..h..ải....sống..."

Cô vùng vẫy chống cự lại những khung cảnh mờ ảo đang đập vào trong tâm trí mình. Bọn ruồi nhặn lúc này vì động tĩnh mà đập cánh bay loạn xạ. 

Thứ âm thanh hỗn tạp làm đầu cô đau nhức hệt như bị cộng dây thừng siết chặt lấy.

"Con...phải...sống"

Minh dừng lại, hai dòng nước mắt cô tuôn lã chã. Cô không biết mình đang nhớ đến ai, họ là ai?

Cô ngước nhìn lên hai cái xác đang phân hủy, thứ thịt nhầy nhụa chảy từ xác rơi từng mảng xuống sàn. 

Nước mắt cứ như vậy mà rơi, Minh cứ khóc, cứ khóc. Cô sục sùi, ôm mặt vào trong lòng mà khóc.

Sáng hôm sau, Minh cố dậy, lê lết từng bước vào thị trấn để kiếm ăn. Chiều về nhà, sửa soạn mai táng cho cha mẹ, sửa soạn cho bàn thờ của ông bà.

Vài năm sau đó, Minh khăn gói rời khỏi căn chòi cũ, nơi đã cho cô tình thương. Chắc là cha mẹ Nho cũng muốn cô tìm một nơi có tình thương mới, chở che cho cô thay họ.

Trong thị trấn có quy định, người dưới 15 tuổi không được đi làm. Minh không biết vì sao nó lại có nhưng cô ghét những luật lệ kỳ lạ như vậy.

Dọc bờ sông vào trấn, có vài bãi tha ma, đây là nơi chôn những đứa trẻ và người già chết đói hoặc chết vì thú dữ hoặc chết vì ăn phải quả dại có độc. Mà nói chung lại, cũng vì cái đói nên chết.

Cô rảo bước đi vào khu chợ đông đúc của thị trấn. Đến chợ, những gánh hàng nhỏ đầy ắp người mua và bán, tạo nên một bức tranh sầm uất của đời sống thị trấn nhộn nhịp.

Minh đứng lặng người nhìn mọi thứ xung quanh bản thân, dường như cô đã bị tách biệt khỏi sự ồn ào ở đây. Cô không biết mình nên đi về đâu là đúng. 

Vào lúc này, Minh bị một bàn tay lành lạnh chạm vào vai, khiến cô giật mình mà quay phắt lại, trố mắt nhìn người đối diện.

Một người phụ nữ mặc bộ áo dài trắng tinh khôi, với đôi mắt sáng ngời như nắng mai, bước đến và đứng trước góc quán, nơi minh đang đứng.

"Chào em, trông em hơi quen mắt. Không biết em có phải là...." người phụ nữ nói, ánh mắt biết cười ẩn ẩn đằng sau tấm màn che của cái nón vành.

Minh nhìn vào đôi mắt ấy thật lâu như thể có một gì đó kéo cô lại và giữ cô đứng im một chỗ.

"Tôi không quen cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro