Hồi 1, Chương 1: Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh nhìn thẳng vào khuôn mặt của người kia, cố gắng tìm trong trí nhớ của mình hình dáng khuôn mặt này.

Từ nhỏ, khi còn sống trong phủ ông Tiểu. Mọi lụa là gấm vóc cô đều đã nhìn qua, mọi hạng người từ già trẻ, gái trai, sang hèn, việt tây cô đều đã gặp qua. Còn cô ta, cô ta thật sự rất khác biệt so với tất cả mọi điều mà cô biết.

Không phải là giọng nói chua ngoa, bóp chát. Không phải ánh mắt khinh thường hèn mọn. Không phải cái thói hay ra dáng bề trên của bọn giàu có. Cô cảm nhận được luồng hơi ấm từ ánh mắt và nụ cười của người phụ nữ này, thật sự dễ chịu nhưng cũng thật xa cách.

Minh chưng hửng, nhìn người phụ nữ xa lạ kia. Chuyện về ông cụ Từ chợt xuất hiện trong đầu cô.

"Cháu nhìn những quả dại này đẹp không?". Một ông cụ đứng trước mặt Minh, ngăn bàn tay của cô hái đi chùm quả màu đỏ đỏ trên cành cây.

"Dạ...ngon" Minh phớt lờ bàn tay nhăn nheo đang nắm lấy tay của mình, cô cố nhón chân lên thật cao để có thể hái nó. Đã vài ngày rồi cha Nho mẹ Nho chưa ăn gì.

"Cháu nhìn xung quanh bìa rừng này đi, toàn là những cây trái sặc sỡ, nhưng mà...nó không ăn được" Ông cụ hiền từ kéo con bé Minh đi ra xa cái cây đó. 

Về đến nhà, cô bị cha Nho mẹ Nho la hết một buổi vì chuyện ông Từ kể lại.

Con Minh giận ông lắm, vì ông mà nó bị la. Giận đến nỗi nó thề sẽ không bao giờ gặp mặt ông ta nữa.

Nhưng rồi vài ngày sau, người ta báo tin là ông Từ đã mất, con bé Minh không biết gì cả, nó chỉ chạy theo cha mẹ nó đến cái lều của ông Từ.

Người ta thấy ông ta nằm trương phình trên tấm chiếu rách. Miệng sùi bọt, mắt trợn lên trắng dã. Ai cũng bàn tán xôn xao, họ nói con trai của ông bị ép đi điền cao su, rồi bị đánh chết nên ông quẫn mà làm vậy...

Trên tay ông Từ vẫn còn nắm khư khư cái chùm quả màu đỏ đỏ.

..."Cháu à....", "Toàn là những cây trái sặc sở"..."Nó không ăn được"...

Con bé Minh khóc rống, nó siết chặt tay cha mẹ nó, lưng tròng nước mắt.

"Cháu lại đây, ông cho gạo...."

Minh bấm đầu móng tay vào thịt tay trong của mình, cố giữ mình bình tĩnh, thoát ra khỏi những chuyện cũ.

"Quả nhìn ngon là quả có độc". Câu nói này cứ liên tục lặp lại trong đầu Minh.

"Em vừa mới làm rớt cái bốp" người phụ nữ chìa tay ra, là một chiếc bốp cũ, đã sờn và rách nhiều mảng to.

Đây là cái bốp, quà của cha Nho và mẹ Nho cho cô.

"Em cảm ơn" Minh muốn thật nhanh mà giựt nó lại. Cảm giác sợ hãi bí bách làm cô trở nên rụt rè trả lời. Minh nhận bằng hai tay, cúi đầu cảm ơn lễ phép theo lời cha mẹ dạy.

"Chị là An, chị mới đến đây, tiệm của chị ở bên kia, có gì em ghé qua chơi với chị nghen" An nắm lấy bàn tay của Minh, bàn tay nhỏ nhắn, vỗ nhẹ rồi cười xòa mà xoa đầu Minh.

Đầu của Minh có hơi dính. An khựng tay lại, phủi phủi trên đầu Minh vài vết đen. Xong thì quay qua, trò chuyện với những người ăn uống trong quán.

Chỉ đơn giản là chào hỏi giữa người buôn bán làm ăn với nhau thôi. An cũng thường thấy cảnh này, ở thời buổi phức tạp như bây giờ, quen được nhiều cũng không hẳn tốt, mà cũng không hẳn xấu.

Cô quay qua nhìn cái tiệm mà An vừa nói, chỉ là một tiệm bánh mì nhỏ mà lại sạch sẽ, khá vừa mắt. Nhìn được vài cái thì cô chợt nhớ ra mình còn có việc phải làm. Mặc kệ cô gái đang nhìn mình, Minh vừa lo vừa sợ mà ba chân bốn cẳng đi lẹ khỏi nơi ồn ào này.

An nhìn theo bóng Minh, cô mỉm cười nhẹ rồi kết thúc buổi nói chuyện với những người xung quanh mà quay lại tiệm bánh. 

Minh đang rón rén núp sau cái cửa trước của quán nhậu Sáu Chi, cô cảm nhận được cảm giác sợ hãi đang len lõi trong tâm trí mình. Sợ hãi không chỉ vì mùi men của rượu nồng nặc trong quán mà còn từ sự e sợ bọn lính Pháp đang đò đưa với vài cô gái kế bên, bọn chúng có hơi nhìn nhìn qua cô. Thêm vào đó là điệu bộ hạnh họe bọn thiếu tiền của bà Sáu Chi.

Cảm nhận có con mắt nhìn mình, bà Sáu Chi nhìn ra ngoài cửa thì thấy Minh. Bà ta liếc cô một lượt từ trên xuống dưới như đang đánh giá điều gì đó, vì e dè nên Minh có hơi thụt lùi về sau một tí. Hối hận đang nhấn chìm hơi thở của cô, Minh muốn chạy khỏi chỗ này và không làm nữa, nhưng bản năng muốn được sống, muốn kiếm được miếng thịt lót bụng ngăn cô quay mặt bỏ đi.

Minh không còn gì cả, cha mẹ đã mất, tiền bạc ruộng vườn cũng không, cô không muốn phải lụm từng hột cơm, miếng nước mà sống.

Bà Sáu Chi giữ im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn Minh, bà ta chờ đợi một quyết định từ cô. Dùng tất cả sự bạo dạng mà mình có, Minh đánh liều bước đi xuyên qua dòng người đang ồn ào. Cảm nhận được không khí lặng thin khi mình bước vào quán, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô làm cô gần như nghẹt thở. Thẳng một mạch đến trước mặt bà Sáu Chi.

"Cháu xin việc ạ..."

Bà Sáu Chi nhìn cô, "Mày đủ tuổi chưa, mà xin với xỏ? Khai gian nói láo là tao báo lính còng đầu mày à"

Cái thời muốn bắt ai thì bắt, muốn giết ai thì giết này, bà chỉ còn cách này giúp con bé để con bé sống được. Chao ôi, sống được ngày nào thì hay ngày đó, cả bà cũng không biết rằng mai bà còn thở hay không.

"Dạ...đã đủ. Mời bà xem cho cháu giấy tờ"

"Ờ, đủ rồi. Quán tao cũng cần một đứa lao dọn, rửa chén rửa bán phụ tao. Thôi thì giờ vào làm luôn, ngày tao trả công đủ ăn. Nhưng mà đến tối thì đi về nghe không"

"Dạ...."

Bà Sáu Chi kêu An lại dọn mấy cái bàn rồi rửa chén, không khí trong quán lúc này mới bắt đầu ồn ào trở lại.

Thường thì hàng quán trong chợ chỉ mở cửa đến gần trưa rồi dẹp vì buổi trưa dân người ta đi ruộng, lính đi tuần nên không còn khách. Quán bà Sáu Chi cũng vậy, thấy không còn khách nữa bà cũng lau dọn bàn ghế, xếp ngăn nắp lại. Minh chạy lăng xăng phụ bà ta dẹp rồi xụp mấy cái cửa gỗ lại. Tiền công hôm này của Minh được 3 hào tiền, cũng đủ cô mua một cái bánh bao ăn trong ngày và để dành chút ít.

Bà Sáu Chi mở quán ở đây cũng được hai, ba năm trước. Từ lúc mở quán, bà thường xuyên để dành một ít đồ ăn thừa cho Minh. Minh không biết vì sao bà ta làm thế, cứ như vậy hằng ngày đều có một ít thịt gói trong lá chuối được treo ở sau quán. Rồi vừa mới hôm qua, bà ta đợi cô tới lấy thịt, Minh hơi bất ngời vì bà Sáu Chi không hay làm thế, bà ta nói mai đi phụ bà ta bán quán.

Rời khỏi quán nhậu Sáu Chi, Minh men theo dọc con sông mà đi. Cạnh bên đường đất là những ngôi nhà nghi ngút khói khi đến buổi cơm trưa. Nhìn qua hàng rào từng nhà, Minh thấy mấy đứa nhỏ chơi đùa với nhau vui vẻ. Tự dưng cô mong muốn được ăn bữa cơm do mẹ nấu, được cha cõng đi chơi.

Cô nhớ về cha mẹ Nho, khi đó dù là một bữa ăn chỉ rau với cháo khoai nhưng vui biết bao nhiêu, còn giờ, cô thật không muốn nghĩ về nơi đó.

Suy nghĩ miên man mãi cũng tới trung tâm thị trấn, Minh chợt nhớ lại cô gái mình gặp ban sáng, không phải là người làng cô, cũng không phải người thuộc vùng này. Sự bí ẩn của người phụ nữ tên An đó khiến cô đề phòng. Nếu gặp lại thì liệu có vài người đến bắt cô đi như nhà ông Tiểu bắt cô không?

Hiện tại Minh đã không có nhà nên cần phải tìm chỗ thuê người và cho ăn ở. Từ nãy đến giờ cũng chỉ đi vòng qua ngoại thành. Cô muốn tìm chỗ làm cần phải vào trung tâm trấn, mà vào trung tâm là có thể gặp người phụ nữ đó. Hình ảnh buổi sáng mưa tầm tã hôm đó, lúc cha mẹ bị bắt ép, làm cô sợ hãi.

Dù nói là năm năm vào trấn kiếm ăn nhưng thật ra đô thành đường xá phức tạp, cô còn phải lãng tránh bọn lính Pháp nên không nhớ từng ngóc ngách mà tránh cô ta. Minh chỉ còn cách là nhớ lại hình ảnh tiệm bánh hồi sáng mà né khỏi quán đó thôi.

Bấm bụng, Minh liều mạng, len lỏi trong dòng người mà hỏi tìm việc làm. Cô cũng đã lớn, dù có bắt, cô cũng chạy được.

Mạnh dạn là vậy, thế mà đi như thế nào, chân cô lại quay về đường tới tiệm bánh mì. Cứ mãi lo chuyện hỏi việc mà cô không để ý đến cái tiệm bánh nhỏ mình sắp đi tới. Đến khi đứng trước cửa thì cô mới hối hận, bụng dạ cô lại nao nao. Cảm giác lo lắng ngày một lớn, bước chân của cô dường như e dè tiến tới.

Xung quanh tiệm bánh là lính Pháp đang bu xung quanh, người ngồi, người đứng, trò chuyện rơm rả. Họ nói thứ tiếng của nước họ, còn cô thì ôm nỗi sợ của riêng cô. Thôi thì cứ như vậy mà bước qua.

"Minh!...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro