Hồi 1, Chương 2: Người giúp việc trong tiệm bánh mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh! Đợi chị một chút". Lại một lần nữa, mọi ánh mắt đổ dồn về Minh, làm cô ngần ngại.

Minh nhìn về người phụ nữ tên An đang chạy đến mình. Cô thật sự không hiểu vì sao người này lại đột ngột xuất hiện, đột ngột làm thân rồi đột ngột giúp đỡ mình như vậy?

Bà Sáu Chi, dù có giúp cô cũng giữ khoảng cách vì sợ lời đồn bậy bạ mà mang họa vào thân. Còn riêng người phụ nữ này, cô ta trực diện đối mặt với cô, công khai mà nói chuyện với cô.

"Là vì cái gì?" Minh lẩm bẩm, nhíu mày, bước thụt lùi về phía sau để giữ khoảng cách.

Chỉ mới sáng nay thôi, vừa mới gặp mặt, nhưng trực giác của Minh cho cô biết.

Là muôn trùng nguy hiểm.

Một túi bánh mì thơm phức được dúi vào tay cô. An cười cười xoa xoa tay Minh. Minh khựng lại, đứng như trời chồng trước cửa tiệm.

An lấy tay vuốt vuốt, phủi phủi tay của Minh. "Em đi đâu mà tay bẩn hết rồi".

Minh rút nhanh tay về, cô cảm giác đe dọa đang bao quanh bản thân mình. Minh sợ người phụ nữ này một thì cô sợ bọn lính Pháp tới mười.

Cô dúi ngược lại túi bánh mì cho cô gái kì lạ, nâng mặt nhìn hững hờ vào người đối diện, cố nặn ra một nụ cười gượng ép để cảm ơn, sau đó lặng lẽ bỏ đi.

Minh muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi con người này, ngay lập tức, nhưng làm vậy chỉ thêm sự chú ý từ bọn lính Pháp.

An có hơi thất thần, dõi theo bóng lưng của thân hình gầy gò đang bước đi trước mặt mình.

Quần áo xác xơ, thân thể gầy trơ, đầu tóc bù xù,...

An hít hơi thật mạnh, lấy đà rồi chạy nhanh lại Minh, nhét chặt túi bánh cho con bé, rồi chạy lẹ về quán.

"Đấy, bánh mì chị tặng em, dù gì cũng phải ăn no". An vẫy vẫy cánh tay của mình, nhoẻn miệng cười thương cảm.

Minh quay đầu nhìn An, nở một nụ cười yếu ớt. Cô không muốn tiếp xúc người phụ nữ này, cớ sao chị ta luôn tìm cách để tiếp cận nói chuyện, còn cho mình bánh mì?

Ánh mắt bọn lính Pháp dõi theo cả hai, nhìn đánh giá.

Minh lưỡng lự với túi bánh trong tay.

Những năm tháng trôi dạt, sống lay lắt qua ngày, cô hiểu được đạo lý không có gì hời mà không đánh đổi. Người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện, bất ngờ đối tốt với cô... 

Minh chần chừ nhìn vào làn hơi nóng hổi bốc ra từ trong tay mình, cô không biết nên làm gì với nó, vứt đi, chắc chắn không ổn, bọn lính Pháp đã để ý đến cô rồi. Ăn nó...cô không biết có gì trong ổ bánh mì này không.

Khi lúc còn tầm mười hai mười ba tuổi, cô có vào trấn kiếm ăn. Vì nhìn thấy miếng thịt to dưới đất, Minh không ngần ngại nhai một miếng lớn, đến lúc ăn xong, người cô bắt đầu co giật không kiểm soát, miệng thì sùi bọt không ngừng. Cô cố gắng nhìn mọi người đi ngang qua với ánh mắt cầu cứu nhưng không ai đoái hoài tới cô cả, cô biết họ thấy cô. Cô không muốn chết.. Nước mắt cô cứ thế chảy dài xuống, hòa với bọt dưới nền đất.

Bỗng có một người phụ nữ trung niên chạy tới bế cô chạy thật nhanh đến phòng khám bác sĩ. Người phụ nữ đó là bà Sáu Chi, Minh nợ bà ta một ơn cứu mạng. Sau việc đó, bà ta dường như đã muốn đem cô về quán nuôi nhưng vì việc gì đó, cô cứ thế lầm lũi sống một mình tới bây giờ.

Quay trở về từ hồi ức, Minh thật chán ghét tình cảnh mà người phụ nữ tên An đó dành cho cô, cô cũng ghét luôn ả ta.

Thôi thì cứ cầm đống bánh mì này đi tìm việc tiếp rồi chờ cơ hội mà thủ tiêu nó.

Cứ như vậy, đã gần đến chập tối. Nếu cô không tìm được chỗ ở thì phải rời khỏi trấn và trở về làng. Lúc này Minh thật sự tuyệt vọng, cô lặng im ngồi trên băng ghế ở công viên trung tâm thị trấn. Bọn lính Pháp không cho người vô gia cư như cô tồn tại trong trấn. Nhưng cô không muốn về ngôi nhà đó. Từng giọt từng giọt nước mắt như muốn trực trào khỏi khóe mắt, Minh cố gắng ngửa đầu lên cho nước mắt thôi chảy xuống, không được phép mềm yếu. Cô mềm yếu thì mềm yếu mà dựa vào ai đây?

Giờ chỉ còn bà Sáu Chi, nhưng cô hiểu, bà ta có nỗi niềm riêng. Thôi thì...Minh quyết định về làng.

"Em Minh đấy à?" Lại một lần nữa, lại một lần nữa thanh âm này lại làm cô chưng hửng.

"Em đang chuẩn bị đi đâu đấy?" An chạy vụt nhanh đến Minh, cô hình như đã nhìn thấy túi bánh mì còn y nguyên.

"Sao cô biết tôi tên Minh?" Khoảng lắng trong lúc An chạy đến Minh làm cô bừng tỉnh. Đúng rồi, sao cô ta biết mình tên Minh!?

"À thì, chị mới tới đây. Sáng hôm nay là ngày mở quán đầu tiên của chị nên chị muốn bắt chuyện làm quen với thương nhân xung quanh" An mỉm cười nhìn Minh.

Minh nhìn nhìn An, cô biết đôi mắt mình đang nhìn này chất chứa điều gì đó, điều gì mà làm bản thân Minh có hơi e dè.

Minh im lặng đợi câu nói tiếp theo của An một hồi mà không thấy trả lời nên có hơi khó chịu: "Và...?"

"Hmm...chị nghĩ, mình có thể về tiệm bánh của chị rồi nói chuyện được không?". An vừa nói vừa nhìn nhìn xung quanh, lúc này đã có vài người chú ý về phía bên đây.

Minh nhìn theo hướng mắt của An, đã có vài tên lính tụ tập xung quanh, để ý đến bọn họ.

Dõi về phía tây, nơi ánh mặt trời giờ đây chỉ còn lấp ló sau những tầng mây dày đặc.

Minh chần chừ nhìn vào người phụ nữ xa lạ trước mặt mình. Bàn tay của cô ta vẫn còn nắm chặt lấy tay Minh. 

Hơi nóng từ bên trong lòng bàn tay kháng cự lại sự lạnh lẽo của tiết trời lúc tối làm Minh ngập ngừng.

Ánh dương từ từ, từ lui dần, chừa lại khoảng không đen tối bao trùm lấy cả hai. 

Có lẽ bọn lính cũng đã mất kiên nhẫn với hai người họ nên bọn chúng bắt đầu cầm dùi cui, tiến lại "hỏi thăm".

"Chà,...bà chủ An, sao bà ở đây. Còn người này, chắc là dân xứ khác đến đúng không?"

An tiến về phía trước, mỉm cười diễm lẹ. Nhẹ nhàng mà trả lời "Tôi đón người hầu, con bé này theo tôi từ nhỏ. Vì chạy loạn nên lạc nhau, bây giờ gặp lại nên bùi ngùi xúc động. Nó còn đang hoảng vì tình hình bây giờ chắc mấy chú cũng biết."

Tên lính dẫn đầu biết tiệm bánh mì của An khá được lòng quan Pháp nên không muốn kiếm chuyện. Do đó, cho phép An dẫn Minh đi về. Cuối lời còn không quên dặn dò đừng đi ở ngoài đường vào ban đêm.

An ý tứ cười cười với hắn rồi mau chóng dẫn Minh đi về tiệm.

Dọc đường, có vài tên lính theo dõi sau đuôi hai người họ. An ý thức được

An làu bàu trong miệng "Đám lính này, càng ngày càng kĩ tính nhỉ, Minh"

An đột ngột xoay qua Minh, híp mắt.

Minh và An đã về đến tiệm bánh, cánh cửa chưa kịp yên khi bị Minh đẩy ra thì lại bị cô đóng mạnh. Tiếng "Rầm" gây ra không nhỏ, một vài tên lính theo đuôi cũng hoảng sợ vì âm thanh lớn đột ngột.

"Tại sao chị biết tên tôi?". 

Cảm giác ớn lạnh trải dọc xương sống của Minh. Vì người phụ nữ này hay vì bọn lính Pháp? Cô không biết nữa. Minh ép người An dính chặt vào cánh cửa.

Cô lo sợ người phụ nữ này đem cô đi đâu đó....

Trong trấn nay, tay mắt của bọn Pháp không ít, bọn Việt gian trà trộn làm lương dân cũng không ít. Cô đã từng chứng kiến cảnh một gia đình bị lôi cổ ra xử bẳn vì bị nghi là Việt Minh. Nhưng cô biết, họ chỉ là người nông dân bình thường. Còn những đứa trẻ ấy, những đứa trẻ như cô thì biết gì về Việt Minh?

Cô sợ chết, cô sợ mình sẽ giống gia đình ấy. Cảm giác uất nghẹn trong lòng, dù có nói cũng không ai tin, mà nếu có tin cũng không ai chịu đứng ra bênh vực, thế mới là điều đáng sợ hơn.

Cái chết vô nghĩa dưới nòng súng của bọn giết người vô nghĩa còn đau đớn gấp vạn phần.

Ánh mắt Minh giương lên như một mũi tên, muốn vun vút đâm thẳng vào con ngươi An. Đúng là lòng tốt này của chị ta đem đến cho cô, là cảm giác mà cô chưa bao giờ được nhận từ bất kỳ ai, dịu dàng và ấm áp. Nhưng mà...

Minh nhìn sâu, thật lâu vào đôi mắt của An. Con ngươi đen láy ấy rung lên vì từng đợt cảm xúc mơ hồ, có một chút cầu mong gì đó từ trong thâm tâm của mình. Minh hoảng sợ với nỗi lòng dậy sóng này, cô sợ tia cầu mong đó.

Cô sợ mình bị giết, bị bắt..., bị chôn nơi đồng không mông quạnh.

Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Minh nuốt vào trong ngực một hơi. Khí trời lạnh lẽo của trấn vào ban đêm đi vào trong phổi Minh, chạy dọc khắp người cô, khiến cô tỉnh táo hơn.

Câu hỏi "Tại sao chị biết tên tôi" cô không muốn nói thêm nữa. Cô cũng không muốn suy nghĩ thêm nữa. Có lẽ cảm giác e dè, sợ sệt với mọi thứ đã khiến cô buông bỏ khát vọng tìm được một nơi đong đầy tình yêu thương mới.

"Chị biết em đang khó khăn, chị đã nghe mọi người nói về tình cảnh của em. Thôi thì ở lại đây, phụ chị bán bánh cũng được". An e dè thoát khỏi sự kiềm hãm của Minh, vỗ vỗ nhẹ vào bờ vai gầy yếu. Cô biết Minh đang lo sợ, và lo sợ về điều gì.

"Cho bọn Pháp?". Câu nói the thé của Minh đập thẳng vào tâm trí của An.

"Đúng vậy, cho Pháp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro