Ngoại truyện 1, Hồi 1, Chương 2: Chuyện gia đình người nông dân bị xử bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước khi chết, các người có đều gì muốn nói với Ngài đô đốc không?". Mân, một tên Việt gian thông dịch cho bọn Pháp, chấp tay đi tới đi lui, vừa đi hắn vừa liếc đám người tụ tập xung quanh. Hắn khinh khỉnh nhếch mép cười ra oai, đây chỉ là việc dễ dàng như mần thịt con gia súc.

Minh đứng bên gốc cây, nhìn hàng người chen chúc. Không biết cô đã ở đấy bao lâu nhưng sự im lặng, trầm mặt của Minh cho ta biết cô đã chìm vào suy nghĩ của mình từ bao giờ.

Hôm nay là buổi hành quyết gia đình bác Thanh, một hộ nông dân nhỏ trong trấn. Có người báo cáo lên chính quyền là bác ấy chứa chấp Việt Minh trong nhà. Mặc cho bị hành hạ đến rướm máu đầy lưng, bác vẫn đinh ninh rằng đó chỉ là thằng em làm ăn xa của mình về thăm và đã đi rồi.

Tiếng roi vọt quất thẳng vào da thịt người chan chát. Còn con của bác Thanh, mới hai tuổi, đang bò lê dưới đất, khóc oa oa kêu cha kêu mẹ cứu mình.

"Mày láo, có người thông tin cho bọn tao là thằng em mày đã chết hồi hai năm trước trên đồn điền cao su rồi". Vừa nói tên Mân vừa vụt thật mạnh xuống da thịt người nhà bác Thanh.

Thằng bé khóc rống lên vì đau, tiếng mọi người xung quanh lao nhao xin tha cho thằng nhỏ.

"Bọn mày im để tao làm việc, còn thấy thương thì vào đây mà thay". Dứt lời, hắn vung roi da ra khu vực người đang xem. Ai nấy cũng xanh mặt sợ hãi, có vài người vì sợ liên lụy mà đã bỏ đi về.

Thoáng chốc thì khu hành quyết chỉ còn thấp thoáng vài bóng người, họ là chòm xóm của gia đình đang quỳ giữa đồng kia. Tuy không phải họ hàng thân thuộc, nhưng cũng đã trải qua nạn đói, chạy nạn giặc giã mấy hồi cùng nhau nên còn đâu mà người dưng nước lã. Ai cũng rơm rớm nước mắt vì không làm được gì, người thì đứng, người thì quỳ như đang tiễn đưa đoạn đường cuối cùng.

"Chị hai, tiền tui nợ chị mấy miếng thịt chị cho tui xin thiếu, nếu có kiếp sau tui sẽ trả chị gấp đôi. Anh năm, tui nợ ơn tình anh cứu thằng con tôi khi nó bị đậu. Chị tám, xin lỗi vì tui hứa sửa lại cái mái nhà cho chị mà giờ thì e là không được rồi. Cảm ơn bà con chòm xóm yêu thương nhà tui, giúp đỡ nhà tui. Tui nợ mọi người, kiếp sau, Tư Thanh tôi hứa trả." Bác Thanh ứa nước mắt nói từng câu, vừa nói vừa cúi đầu xuống sát mặt đất, quỳ lại người xung quanh. Bộ dáng vì bị gông cùm nên thập phần khổ sở.

Bỗng thình lình, một tiếng "Soạt" hệt tiếng dao đâm vào cổ con heo đang sống, khiến tất cả đều bàng hoàng. Tiếng "Ọc ọc" cùng với tiếng nói của đứa bé đang cố thó thé không thành lời làm lòng ai cũng không khỏi rét lạnh. Thằng con của bác Thanh đớ người ra, giương mắt nhìn xung quanh rồi nhìn sang cha mẹ mình mà ú ớ.

Minh không muốn nhìn cảnh máu phún ra như thác nước. Nhưng giờ âm thanh hãi hùng kia đâm thẳng vào màng nhĩ làm Minh hoảng sợ. Cô cố nhắm mắt thật chặt để không còn nghe gì nữa. Thứ tiếng động này còn đáng sợ hơn đôi mắt của những cái xác chất đống bên bãi đất hoang kia.

Những đứa trẻ như cô, như thằng nhỏ đang hấp hối đó, như xác của cô gái chất bên bãi đất hoang. Họ có tội gì chứ? Nếu có, tội của họ là sinh ra trong cái kiếp loạn lạc, tan đàn xẻ nghé.

Giờ Minh đã hiểu vì sao cha mẹ Nho muốn cô tránh xa bọn chúng, lũ man rợ, máu lạnh hơn cả hùm lang sói rắn.

Chỉ lát sau con của bác Thanh ngã xuống đất, không còn nhúc nhích. Máu đã chảy lên láng khắp nơi, vết máu bắn trên da mặt đôi vợ chồng, giờ cũng đã khô. Người phụ nữ đứng chết trân từ nãy đến giờ lúc này cũng hoàn hồn mà bò lết bằng đôi chân của mình, thật nhanh đến bên con. Cô òa khóc, cúi đầu cạ cạ vào đầu đứa bé để tìm kiếm hơi thở còn sót lại của con mình.

Nhưng không còn gì cả, mùi máu tanh nồng sọc thẳng vào mũi mợ Thanh. Cô òa khóc "Con ơi, dậy với mẹ đi con, con ơiiiii....Ông trời ơi, thằng nhỏ nó mới hai tuổi, nó biết cái gì đâu mà ông bắt nó đi sớm. Còn bọn bây, nó biết gì đâu mà tụi bây giết nó. Quân giết người....."

"Bốp". Thằng Mẫn tán mợ Thanh một cái rõ vang, bóp chặt khuôn miệng của mợ lại mà gằn từng chữ "Mày im hoặc tiếp theo là thằng chồng mày. Tao chưa hỏi tội đến mày thì cớ gì mà mày gào khóc".

"Thằng Thanh, mày khai mau. Tên mặc đồ lính màu xanh tới nhà mày vào đêm hôm trước là ai. Nó giờ đang ở đâu?". Vừa nói hắn vừa vung roi quất vào lưng mợ tư Thanh.

Bác Thanh cứ cúi gầm mặt xuống đất khóc nức nở. Con bác đã đi rồi, nhà bác hôm nay cũng định là chỉ có chết. Bác không hối hận vì những gì đã làm, bác chỉ trách bản thân mình không thể bảo vệ được vợ con.

Giá như ngày hôm đó, bác đưa vợ con mình đi sang nơi khác thì đâu đến con đường chết hôm nay. Càng suy nghĩ, nước mắt của bác càng tuôn, chảy như thác.

Nhắm thấy cứ gào lên mãi cũng không được. Tên Mân bèn đổi giọng. "Chà, anh tư vẫn là người lì đầu như hồi xưa nhỉ. Thôi, tôi khuyên anh tư một chuyện. Mình không còn thằng con này thì sau mình đẻ đứa khác. Chuyện tôi giết thằng nhỏ cũng là chỉ thị tôi buộc phải làm. Anh thương tôi, thương anh, thương chị tư thì khai ra một chút. Biết đâu rà được ổ Việt Minh thì được đô đốc thưởng to. Mình còn sống mà, còn sống thì đẻ mấy hồi hén anh tư. Tôi nói vậy đúng không, anh tư, chị tư." Vừa nói hắn vừa cười cười, vỗ vào bên vai nhỏ gầy của người nông dân.

Không để tâm đến lời nói bên tay của người kia. Bác Tư lại một lần nữa dập đầu ba cái xuống đất. Rà mắt nhìn xung quanh mà mỉm cười. Xong thì nhìn sang người vợ:

"Mình...Mình thứ lỗi cho tui vì không chở che được con và mình. Tui mong đời sau vẫn là vợ chồng với mình, là cha của con mình"

Đôi mắt của người chồng chợt liếc sang bọn lính Pháp và tên gian nói: "Cỏ nhổ rồi thì cũng mọc, tre rụng rồi cũng sẽ thay măng. Mày muốn giết tao thì cũng sẽ có người kh....".

Chưa nói hết câu, một tiếng "Soạt" lại vang lên lần nữa. Minh ở bên ngoài cố gắng đè lại rét lạnh, bàn tay cô cũng đã nắm chặt lại thành đoàn. Nối tiếp vẫn là tiếng "Ọc ọc" khi máu trào ra khỏi cuống họng.

Người phụ nữ che cổ họng mình lại, nơi máu đang túa ra. Cô dùng chút hơi tàn, lê lết từng cái một đến bên người chồng và dùng bàn tay đó che đi đôi mắt của anh ta.

Người vợ siết chặt đứa bé trong bàn tay, ngã tựa vào vai chồng mình mà lịm từ từ.

Cuối cùng, dòng màu cũng ngừng chảy, bàn tay mợ tư Thanh cũng không điểm tựa mà rớt xuống trên tay của chồng mình.

Bi phẫn tột cùng, bác tư gào thét, đem con dao nhọn dắt dưới chân, liều mình chạy thẳng đến tên Đô đốc Pháp. "Mày phải đền mạng cho nhà taoooo"

"Đùng". Tiếng súng cuối cùng đã nổ. Xuyên thủng bụng của người nông dân ấy.

Nhưng con dao ấy vẫn lăm lăm trên tay anh ta, hướng một đường đến cổ tên đô đốc Pháp.

"Phập". Tiếng dao đâm vào thịt người.

"Chó má, bắn lủng ruột mà vẫn chưa chết". Tên gian hừ một cái rồi đẩy mạnh cái xác của người nông dân qua một bên, đá đá vài cái.

Xong thì chạy thật nhanh đến trấn an cho tên đô đốc.

Hệt một con cún.

Hắn ta ra lệnh cho mấy thằng lính Việt khác dọn sạch mấy cái xác, xong thì cụp đuôi theo sau bọn Pháp rời khỏi.

Giờ bãi đồng hoang cũng tàn lụi, có mấy người đứng đó một hồi lâu quỳ lạy:

"Con, dập đầu tiễn bác Tư đi đi con, hồi xưa bác Tư hay mua kẹo cho con đó. Lạy đi con" - Chị Tám ôm đứa bé bùi ngùi, cầm hai cái tay của nó chấp lại mà cúi xuống. Xong thì bế con mà về.

Mãi đến chiều, cạnh ngôi mộ đã không còn ai ngoài người phụ nữ ngồi đó. Minh biết còn vài tên đang núp đâu đó để rà Việt Cộng, cô thật muốn lại hỏi thăm nhưng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro