Hồi 1, Chương 3: Dọn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẹtttt". Tiếng cửa gỗ vang lên trong đêm khuya, ngoài đường có vài con chó hoang đang chui đầu vô bãi rác mà lục lọi tìm kiếm đồ ăn. Một ánh đèn vụt lên rồi cháy leo lắt, thắp sáng không gian tĩnh mịch trong căn phòng. An đẩy cửa nhẹ nhè rồi bước vào, cô không tự chủ được mà ho khan vài tiếng.

"Trong đây bụi quá, khụ khụ, em vào đi". An đi tới bên cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ, đặt đèn dầu xuống.

Minh dáo dác ngó nghiên xung quanh căn phòng. Lúc này trăng bị mây che khuất nên cô không thể nhìn mọi thứ rõ ràng, một chút ánh sáng lập lờ của ngọn đèn dầu chỉ đủ để Minh thấy được bóng dáng của An đang đứng bên cửa sổ.

"Phòng này vốn là nhà kho của người chủ trước, lúc chị mua lại thấy không cần dùng nên để nó trống. Cũng đã được vài năm rồi...." 

An lấy trong túi dắt bên hông một miếng vải để che mũi miệng mình lại. Cô đưa miếng còn lại cho Minh. "Trời cũng đã khuya, chị và em cùng dọn, gáng nhanh rồi còn đi ngủ sớm"

Minh gật đầu, đưa tay nhận miếng vải rồi bắt tay vào việc lau chùi.

'"À đúng rồi, buổi sớm ngày mai em nhớ dậy phụ chị dọn quán nhé!". An loay hoay dọn dẹp phòng kho cho kịp tối nay. Vốn dĩ cái tiệm này cũng nhỏ, chỉ có duy nhất một phòng ngủ nên cô đã ngỏ lời để hai chị em ngủ chung mà Minh một mực không chịu.

Căn phòng này nói là nhà kho thì cũng không đúng, vì không có dùng để chất đồ nên khá gọn. Do đó hai chị em đỡ phần việc thu xếp, chỉ nặng một chỗ là phòng để lâu nên có khá nhiều mạng nhện và bụi đọng lại.

"Ngày mai tôi có nhận lời phụ quán cho bà Sáu". Minh vừa lau bụi vừa che lại mắt mũi mình thật kĩ, cô đã ho sù sụ suốt nãy giờ, ho tiếp nữa chắc cô hộc máu chết mất.

An khựng lại động tác lau dọn của mình, cô trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi chợt bừng bừng nổi giận.

"Khế ước cũng đã ký. Chuyện em làm giờ cũng có liên quan đến chị, trong trấn này dây mơ chằng chịt phức tạp chắc em cũng biết. Có chuyện gì thì em cũng phải nói với chị một tiếng". 

An quăng cái khăn lau xuống bàn, vừa nói vừa dùng ánh mắt đánh giá lên lên xuống xuống đối với Minh. "Chị không ngờ em là loại người ăn cây táo rào cây sung."

"Cô, cô.....cô.....tôi không có!!!". Minh có hơi thẹn nên lúng túng không biết trả lời làm sao, cô chỉ quay qua nhìn ngược lại An như đang oan ức trong lòng, trước giờ chưa có ai nói Minh như vậy, cô tự biết bản thân mình không bao giờ làm điều gì hổ thẹn với lương tâm.

"Từ nay, khi có người ngoài, em nên gọi chị là bà An hoặc cô An. Quán này lính Pháp và bọn quan lại thường lui tới, đời nhiều thứ lắm truân chuyên, không khéo lại khổ thân em mà con vạ lây đến chị." An nghiêm túc đối mặt nhìn Minh nói chuyện.

"Tôi biết rồi". Minh mấp máy môi đáp lại. "Thật ra bà Sáu là người đã cứu tôi một mạng, cũng là người nuôi tôi suốt mấy năm nay. Mai tôi xin chị cho tôi khuây khỏa buổi chiều đặng đi nói với bà Sáu một tiếng."

An gật đầu đồng ý chấp nhận.

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, có lẽ sự nghiêm túc của An và sự che dấu của Minh đã làm hai người trở nên xa cách, hai bóng người cứ loay hoay, lau lau chùi chùi nhanh lẹ cho xong việc. Thoáng chốc căn phòng kho cũng sạch sẽ trở lại, Minh trải tấm vải thô xuống cái vạc cũ, nằm nhắm mắt, mặc kệ An đang đi đi lại lại trong phòng.

"Cô làm gì mà cứ tới lui mãi vậy. Cũng đã khuya rồi, sao không ngủ sớm đặng mai còn dậy."

"Chị sợ trong đây có chuột. Hôm nọ chị có vào kho này một lần, có con chuột to tổ bố, từ dạo đó là không bao giờ chị vào đây nữa."

"Con chuột đang ở đây nè." Minh đang chống tay định ngồi dậy thì An đi tới bên cạnh làm cô có hơi e dè mà nằm xuống tiếp. Cô e sợ người này nổi giận rồi lại quăng mình ra ngoài đường lúc đêm hôm.

"Ở đâu? Em bắt được nó rồi hả, giỏi quá ta!". An tiến bên giường đến, xoa đầu Minh để khen thưởng con bé. "Chắc có lẽ mấy chuyện chuột gián này phải nhờ bé Minh một tiếng rồi đó".

"Ở đây nè". Minh chỉ chỉ ngón tay trỏ vào bản thân mình. 

Khi nhỏ, lúc đi từ trấn về nhà, Minh nghe bọn trẻ con trong làng gọi cô là con chuột nhắt. Vài lần đầu, Minh tủi thân mà không biết nói với ai, chỉ biết ngồi khóc một mình bên mộ của cha mẹ nuôi. Nhưng ngày qua ngày, tiếng bọn trẻ đó cười cợt cứ lặp đi lặp lại hoài nên riết cũng thành quen. Đôi khi Minh còn thấy buồn cười vì cái tên này. Buồn cười vì nó đúng mà, một con chuột con mon men kiếm đồ ăn thừa trong mấy khu phố nhỏ.

"Em nghĩ em chọc cười chị được bằng cách này à?". An cười cười ngồi cạnh Minh.

Minh thấy phòng còn khá bẩn nên ngồi dậy, phủi phủi chỗ vải cạnh bên khuỷu tay trái của mình để An ngồi. "Tôi nói thiệt mà, tên thì cũng chỉ là tên thôi, còn đẹp xấu lại là do suy nghĩ của mình".

An đã ngồi vào chỗ mà Minh để trống, hiện giờ cô đang nhìn Minh. Nhìn ở góc này, cô thấy được sườn khuôn mặt của con bé, vì gầy ốm nên nó hóp lại, bọc vào đoạn xương hàm, trong rất hốc hác. Gò má cũng tương tự như vậy, làn da trắng bệch do ốm yếu của Minh làm An dường như nhìn thấy được từng cọng chỉ máu đang đập.

An không đáp lại mà lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt Minh , cô có lẽ thấu hiểu được câu nói đó. Chỉ cần im lặng lắng nghe, như vậy chắc cũng là đủ với em ấy. "Thôi em ngủ đi, sáng mai dậy sớm phụ chị, bán xong rồi thì qua nhà bà Sáu nói chuyện, xong về lẹ".

Nói rồi An đắp mền lên cho Minh rồi bước ra phòng. Còn Minh thì vội lòm còm đứng dậy, vội theo sau An đến cửa.

Cửa phòng đóng lại, căn phòng đã chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng le lói là còn đủ sáng để soi rọi vào trong. Minh lặng im nhìn vào vùng sáng do ánh trăng hắt xuống qua cửa sổ. Hôm nay nghĩ cũng thật dài, mà nghĩ lại cũng thật mau. Có lẽ quý nhân mà cha mẹ Nho hay nói là kiểu người như bà chủ của cô. Giúp đỡ không vì gì cả!

Sáng hôm sau, như lời chủ của mình dặn, Minh dậy sớm ra quét tước gian bếp, sàn nhà, sân trước tiệm rồi sắp xếp đồ gọn gàng dụng cụ làm bánh. Chưa cần đợi đến lúc gà gáy, mọi chuyện đều đã được Minh chuẩn bị ổn thỏa. Giờ chỉ đợi An dậy làm bánh là xong.

Không có việc gì làm nên Minh ngồi ngẩn ngơ ở bàn ăn cho khách trong sân. Minh chợt nhớ về cha mẹ ruột của mình, thắc mắc bây giờ họ sống ra sao, ở đâu, đã có mấy người con rồi, có sống tốt hay không?

Lỡ như họ tìm đến cô, cô có mở lòng tha thứ cho cha mẹ ruột của cô không?

Có vài tiếng chân chạy bịch bịch liên hồi ngoài đường chợ, có xấp lính đi vòng quanh hỏi chuyện gì đó.

"Ui chao, mấy người muốn lục muốn soát gì cứ làm. Nhà tui buôn gạo cho Pháp, cớ gì giấu người cho mấy cậu bắt lỗi". Một người thương buôn sạp đối diện bị bọn lính gây khó dễ nên có chút bực bội, người buôn bán người ta quý cái lộc lắm, nhất là lộc đầu ngày, đầu tháng, đầu năm.

Minh nhìn nhìn qua, cô chắc mẩm trong lòng, lại sắp có người bị bắt nữa rồi.

Cô thở một tiếng rõ dài như trút bỏ ưu tư trong lòng mình, đứng dậy bước từ từ vào trong quán. Tự dưng Minh cảm thấy cái trấn này như một cái lồng nhốt gà nhốt vịt, bọn chúng muốn bắt muốn giết con nào thì con đó chỉ có đường đưa cổ ra chịu chết.

"Ây da". Cứ lo nghĩ mãi, Minh đi mà không nhìn nên đụng phải An đang ngáp ngắn ngáp dài, vươn mình bước ra.

"Chị... dậy sớm vậy". Minh nép người sang một bên để An đi qua.

"Aizzzz" An vươn mình một cái "Lâu lắm chị mới được ngủ một giấc ngon như vậy. Trước giờ toàn phải dậy sớm lúc canh ba để dọn dẹp, dọn xong mới làm bánh được"

Minh đứng kế bên, im lặng lắng nghe An than thở mà không hó hé lời nào. Có lẽ An cũng quá quen với con người lầm lầm lỳ lỳ này rồi nên không thèm đoái hoài nữa. Ánh nhìn của cô chuyển sang tốp người đang chạy từ sạp bán này tới sạp bán khác.

"Em biết mấy người đó đang làm gì không?".

"Có lẽ là kiếm, bắt người".

"Ai mà không biết là kiếm bắt người. Nhưng mà kiếm bắt ai á!"

"Em..em không biết, chút nữa bọn chúng đến đây thì chị biết."

Minh vừa dứt lời thì tiếng soàn soạt trước cửa vang lên, làm náo động bọn chim đậu trên cành cây cam trước quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro