Hồi 1, Chương 4: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng soàn soạt, Minh sợ có lính đến bắt mình nên đứng nép bên cửa sổ, he hé đầu nhìn ra ngoài cổng. Cô thở phào nhẹ nhõm, là con mèo chạy đuổi bắt theo bướm nên có tiếng như vậy.

"Chuyện gì vậy em". An thấy Minh gắp gáp nên lo lắng hỏi.

"Là con mèo thôi chị ạ". Minh quay lưng lại, cười mỉm với An.

"Được rồi, chị em mình vô trong nhào bột làm bánh, cũng sắp sáng rồi"

"Vâng".

Quán cũng đã dọn xong, bánh cũng cho vào lò nướng. Chỉ đợi bánh nướng xong thì có thể mở bán. "Em đợi một tí, lúc chín rồi là mùi thơm ngào ngạt căn phòng luôn á". An cười xòa, lấy tay phủi bột dính trên mặt Minh.

Minh híp mắt tưởng tượng ra mùi thơm và hình dáng của cái bánh mình làm mà hạnh phúc khôn siết. Bỗng tiếng đập cửa bên ngoài làm cả hai giật mình.

"Cô An ơi, cô An ơi, cô An...". Tiếng gọi liên hồi ngoài cửa làm toàn bộ hàng quán xung quanh chú ý đến. Có vài người đang mua bán khó chịu liếc sang nhìn nhìn, lúc này vài tên lính gác chợ bắt đầu hướng tới người đang đứng đập cổng quán của An.

Có lẽ người đó ý thức được không ổn nên ngưng động tác lại, im lặng nép sang một bên mà đứng chờ An ra mở cửa.

An với Minh ở trong, vì tiếng đùng đùng dọng vào cửa nên e sợ nhìn nhau. "Có lẽ là chuyện lớn, để chị ra xem". An vội đẩy cửa bước ra ngoài thì bị Minh nắm tay kéo lại "Để em theo với chị".

"Không được, em còn chưa làm giấy tờ trong trấn, không có gì thì ở trong quán đợi chị" An vỗ vỗ mu bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình. "Đợi vài ngày nữa, buổi chiều rãnh rỗi chị dẫn em lên chính quyền làm giấy".

Minh nhìn vào khuôn mặt mỉm cười của An nhưng không thể an tâm nỗi, nhớ lại đám lính hồi ban sáng đi lục soát từng nhà làm cô không khỏi sốt ruột "Để em đi với...."

Chưa kịp dứt lời, An đã ngoảnh đầu đẩy cửa bước ra ngoài. Minh thấy vậy nên nhanh tay đẩy cửa theo An, nhưng cánh cửa cứng đờ dính chặt lấy khung làm Minh vô ý mà mất đà, vai cô bị đập mạnh vào vách.

An đã khóa cửa lại rồi...Minh bèn chạy vội đến bên cửa sổ, nhìn gióng ra cây Cam trước quán. Cô thấy An đứng nói chuyện với một người thanh niên, mặt anh ta xám xịt, tay chống lên hàng rào, cố dốc hết lòng ngực để nuốt từng ngụm không khí. Có lẽ người này đã chạy một quãng đường khá xa để đến đây.

Khoảng tầm vài phút, cánh cổng khép lại, An bước vào trong tiệm, theo sau là anh thanh niên lạ mặt kia. Thấy có người lạ tới, Minh vội vàng buộc tóc kĩ càng lại, cô cố tình lấy một loạn tóc để che bên vành tai của mình. Xong thì chạy đến bên thùng nước để lấy nước cho khách uống.

"Leng keng". Tiếng cái chuông được gắn trên cửa kêu lên, vì từ sáng đến giờ đã có nhiều chuyện xảy ra nên Minh khá nhạy cảm với âm thanh, cô giật mình xoay mạnh lại nhìn về phía cánh cửa, ly nước trong tay cũng vì quán tính nên nước trong ly bị văng ra không ít, ướt hết một bên góc tay áo của cô.

Trên mặt Minh có hơi hồng hồng như con nít bị phát hiện làm chuyện xấu. Chẳng qua là Minh thẹn do mình bị giật mình bởi tiếng chuông thôi, cô cúi đầu không dám nhìn An, chỉ nhìn xuống bàn chân của An bước vào.

Tiếp theo bước chân của An là đôi giày nâu vải của người thanh niên kia. Minh nhìn lên anh ta, cô không kiêng dè mà nhìn chăm chăm vào hắn, có lẽ hắn ta cũng cảm nhận được sự không thiện ý này của Minh nên núp đằng sau bóng lưng An.

Nhưng hắn là thanh niên, dù cố núp thế nào cũng làm sau núp được sau bóng lưng nhỏ bé của An. Càng núp, anh ta chỉ càng nhìn giống một đứa bé chơi trốn tìm vụng về.

An chợt phát hiện không khí xung quanh mình khan khác, cô biết Minh khá đề phòng với người lạ nên buộc phải lên tiếng giới thiệu liền, không khéo nơi đây sẽ có chiến tranh lạnh mất.

"Người này tên là Khánh, cậu Khánh là người quen của tôi, đang làm việc ở tiệm bên cạnh bà Sáu". Định nói tiếp thì An ngập ngừng mà nhìn Minh, cô nghĩ không nên nói với con bé chuyện này. "Có một người làm ăn với tôi bị bắt nên cậu Khánh thông báo cho tôi biết".

Minh hơi nghi ngờ nhìn An, sự lấp lững vừa rồi làm Minh không khỏi nghĩ đến bà Sáu. Nhưng cô không dám hỏi vì có người lạ ở đây, Minh chỉ gật đầu nhẹ để tỏ ý hiểu được "Dạ thư cô chủ"

Khánh đứng một bên hết quay sang An rồi lại quay sang Minh, cậu không biết An kêu cậu vào để làm gì. Minh thấy trên tay mình hơi nặng nên chợt nhận ra chưa đưa nước mời khách. Cô bèn vội vàng cúi người nâng ly lên mời Khánh.

"À, ha...haha, cảm ơn cô, không biết cô đây tên gì?" Khánh lịch sự nhận ly nước.

"Dạ thưa tôi tên....".

"Đây là người hầu tôi mới mua hôm trước, tên là Ni". An cắt lời của Minh.

"À, ra vậy, vậy cô An muốn gọi tôi vào đây có chuyện gì".

An đánh mắt sang cho Minh, Minh hiểu ý mà cúi chào rồi bước vào trong phòng mình, nhưng vì lo cho bà Sáu nên cô chỉ khép hờ cửa lại, đứng sát bên vách mà lắng nghe.

An và Khánh cùng nhìn vào cánh cửa của phòng Minh, họ đều biết mà im lặng gõ đôi bàn chân của mình xuống nền nhà

(Chú thích: kể từ đoạn này, An và Khánh nói chuyện với nhau bình thường nhưng dùng mã Morse bằng cách rõ nhịp chân để trao đổi)

"Chuyện làm ăn ở quán anh như thế nào" / ["Anh không thấy đám lính xung quanh bắt đầu để ý sang tụi mình à, nếu như tôi không ra kịp đón anh, có khi anh đã bị xách lên hầu quan huyện rồi"].

"Cũng tạm, tình hình khó khăn nên buôn bán ế ẩm" / ["Lần này do tôi sơ ý, nhưng chuyện này là chuyện hệ trọng. Có lẽ bà Sáu bị phát hiện rồi, bọn mật thám bắt đầu dò la kĩ càng trong trấn. Tôi e là phải làm thinh vài tháng"].

An chau mày nhìn vào sàn nhà. "Tôi bán cho người Pháp nên cũng đỡ chuyện mần ăn" / ["Chuyện này thông tin lên cấp trên cũng phải mất vài hôm đi đường, tôi nhờ anh nói với các đồng chí khác đang làm nhiệm vụ ngưng hoạt động. Trước mắt ta phải trơ mắt mà nhìn địch đem lương đi."]

"Ông chủ tôi còn nhờ tôi đem đồ sang quán khác, thôi tôi tạm biệt Cô An đặng đi làm việc". Khánh bèn vội vàng đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài thấy không còn tên lính Pháp nào thì mới mở cửa đi ra ngoài.

(Đoạn mã Morse đã kết thúc)

An im lặng hướng mắt vào trong phòng của Minh, cô có hơi chần chừ khi phải đối diện nói sự thật với Minh. Còn Minh ở trong phòng lại mù mịt không hiểu rõ câu chuyện của họ đang nói về gì mà phải gõ nhịp chân như vậy, nhưng cô hiểu nhịp chân đó có ẩn ý vì nó có nhịp điệu, có lẽ có quy luật gì đó mà Minh không biết.

"Minh ơi, em ra phụ chị dọn quán nhé, cũng đã sáng rồi, bánh chị đem nướng chắc cũng đã chín"

An đứng dậy, mở khay nướng, đem bánh mì ra, xếp lên kệ. Tiếng cọc cạch ở phía bên ngoài làm Minh không thể chần chừ ở mãi trong phòng suy nghĩ về chuyện vừa rồi được. Trong cô giờ rối như tơ vò, cô thật sự muốn chạy tới quán bà Sáu xem có chuyện gì.

Minh đứng dậy rồi mở cửa ra, vì dùng lực hơi mạnh nên cánh cửa đánh mạnh vào vách tường vang một tiếng rõ lớn. "Em có thể đi...."

Ánh mắt của An làm Minh ngừng lại câu nói kia, đôi mắt nghiêm túc của An nhìn Minh như thể đã thấu triệt được tâm tư của cô. "Em nhớ lời hứa với chị vào tối hôm qua chứ"

"Dạ vâng". Minh xắn tay áo vào phụ An làm

Một buổi sáng cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro