Hồi 1, Chương 5: Vết đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bắt đầu mở cửa bán thì khách đến mua ra ra vào vào tấp nập, An với Minh phải vừa bán vừa nhào bột làm bánh liên tục, không có thời gian ngơi tay. Thoáng một xíu là đợt bánh mới ra lò đã hết, lại phải nhào thêm phần bột cho bánh mới.

Bình thường, đa số là lính Pháp đến mua để ăn buổi sáng nên An chỉ đợi sắp hết bánh thì mới bắt đầu làm bánh mới. Nhưng đột nhiên hôm nay có vài người đến mua lượng lớn bánh làm An và Minh không kịp xoay sở làm thêm.

"Ni, em chạy lẹ ra ngoài cửa, xoay lại cái bảng "Đóng cửa"". An loay hoay cho bánh vào túi rồi đưa cho khách, xong rồi thì phải quay qua thói tiền thừa lại. Thật là làm không xuể!

"Quý khách thông cảm, tiệm hiện đã hết bột, mong quý khách ghé thăm quán vào ngày hôm sau nhé." An cười cười với những người đang đứng trước quầy bán hàng.

Ai cũng tỏ vẻ khó chịu ra về, họ đã đứng lâu đặng đợi mua được cái bánh ngon, vậy mà phải về tay không.

Phần đông khách đã ra về, nhưng còn một số tên con quan hoặc lính của Pháp vẫn mãi đứng lại chưa chịu đi, cố hạnh họe An cho hả dạ "Bà chủ, bọn tôi đã đứng đợi ở đây gần 2 khắc, trời cũng qua trưa. Tui phải bỏ cơm trưa để đợi bánh cô làm thôi đấy".

An cười cười nhìn tên lẻo mép kia, hắn là con trai của Chánh tổng trong trấn "Quý khách thông cảm, do buổi sáng có vài người đến mua rất nhiều bánh nên tui không đủ chuẩn bị đủ nguyên liệu để làm".

"Thôi thì tôi mời các ông loại bánh mới tôi làm, các ông đây dùng thử xem vị như nào." An vừa cười vừa nói, xoay vào trong lò bánh đem một khay bánh khá bắt mắt ra để mời đám quan lính đang bực bội vì đứng đợi lâu.

"Chà, cô An có tâm dữ đa!". Một tên quan lính không ngần ngại mà đem ngay một mẩu bánh vừa mới cắt ra mà bỏ vô miệng. "Rất ngon! Cô An làm bằng thứ gì mà ngon dữ vậy đa."

Những tên còn lại đứng kế bên, nghe vậy cũng bị mùi thơm thoang thoảng của bánh làm cho không cầm lòng được, phải xô nhau tranh bánh ăn.

An cười cười nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt "À...tôi có thêm một tí đường, chiết từ trái cây để tạo màu"

"Cô An thật khéo tay đó đa!". Bọn kia vừa ăn vừa tắm tắc khen.

An không trả lời, cô chỉ cười híp mắt nhìn bọn chúng.

Khi sáng, trước lúc rời đi, Khánh đã đưa An một túi bột "Đồ cô An cần tôi mua được rồi, gửi cô".

Minh ở bên ngoài đã xong việc mà cô chủ mình giao cho từ lâu, nhưng vì có một con mèo con đột nhiên xuất hiện tới cạ cạ đầu vào chân nên Minh ngồi chơi với nó một chút. Nhìn dáng vẻ của con mèo này, Minh tự dưng nhớ đến mình của vài năm trước, cũng bộ dáng nhếch nhác, đói ăn hệt nó.

Minh bế nó lên, hai ngón tay của cô xoa xoa trên đầu con mèo rồi chùi chùi khóe mắt của nó. "Chắc còn nhỏ nên nó không biết lấy ghèn mắt đây".

"Tao đặt mày tên là Vàng nha". Minh nâng nó lên cao rồi quơ qua quơ lại, vui vẻ nhìn cái thứ bé nhỏ đáng yêu này, cô định chút nữa vào trong thì nói với An một tiếng, xin bà chủ cho phép nuôi nó.

Minh đứng dậy, chuẩn bị xoay người bước vào trong thì thấy có vài ánh mắt ở quán nước bên kia nhìn mình. Bọn họ giả bộ nói chuyện rồi liếc liếc qua cô. Thấy bất an nên Minh đi lẹ vào trong.

Vừa vào tới cửa quán, Minh định khoe với An về con mèo con dễ thương trên tay nhưng khung cảnh chen chút trước mặt làm Minh khựng lại. Cô nhìn xuống sàn nhà thì thấy cảnh vụn bánh rơi vãi khắp phòng, quay lên lại gặp mấy tên kia, miệng còn dính đầy màu của bánh.

Minh quay sang An, ý hỏi có chuyện gì đã xảy ra vậy, còn An đánh mắt cho Minh một cái, ý kêu Minh đi ra chỗ khác . Mà Minh lại không hiểu cái đánh mắt đó là ra làm sao nên cứ chưng hửng, nhìn chăm chăm An.

An thấy Minh đứng thù lù một chỗ hoài, sợ bọn kia nhìn đến con bé, cô phải làm bộ ho khụ khụ vài tiếng rồi liếc sang bọn người kia đặng con bé hiểu ý mà tránh đi vào bếp.

Lúc này Minh mới hiểu ý của An, cô gật đầu bước đi thật nhẹ vào trong phòng mình, cố gắng không gây chú ý. Nhưng An và Minh khéo cỡ nào thì cũng không qua mắt được bọn người đó, đã có vài tên bắt đầu đưa mắt dõi theo Minh. An thấy vạy cũng nhìn sang vài tên rồi nhìn về bóng dáng của Minh, bọn chúng cứ săm soi phía sau gáy của Minh.

Vì thấy đám người này khá bất thường nên An phải đuổi khéo chúng đi ngay, nếu không con bé Minh sẽ gặp nguy hiểm. "Thôi, tiệm bánh cũng sắp đóng cửa rồi, hẹn gặp các ông vào ngày hôm sau. Cảm ơn các ông đã đến ghé quán tui ủng hộ". An mỉm cười, cúi đầu chào bọn quan lính kia.

Thoáng chốc, tiệm bánh cũng đã được trả sự bình yên trở lại. Minh bên trong phòng, lắng nghe mọi thứ bên ngoài im lìm rồi mới dám bước đi ra gặp An.

An tiến đến cửa quán, cài chốt cửa, đóng cửa sổ lại thì quay qua nhìn Minh "Em quay lại đằng sau cho chị xem". Không đợi con bé phản ứng kịp mà xoay người Minh lại để quan sát đằng sau đầu.

An nhìn mãi mà không tìm thấy được gì, cô thắc mắc tại sao bọn chúng cứ nhìn Minh chăm chăm như vậy.

"Có chuyện gì hả chị An." Minh bị An giữ hai bên đầu, thấy bà chủ im ru, chỉ xoay đầu cô qua lại như vậy cũng rất lâu rồi mà An không có thêm phản ứng gì nên hơi khẩn trương.

"Khi nãy, có vài tên quan lính cứ nhìn chằm chằm sau ót của em. Chị hơi lo...". An đang đảo mắt tìm, hết nhìn sang phải rồi lại nhìn sang trái, nên lời nói của cô có hơi chậm rãi. Bức bối vì kiếm hoài không thấy, An áp sát gần hơn vào sau gáy của Minh. Cô phải đảm bảo không có chuyện vì với con bé Minh này.

Hơi thở nhè nhẹ của An làm Minh có hơi nhột nhột mà vô thức né tránh, nhưng khổ nỗi đầu của mình lại bị hai tay của An giữ hai bên nên Minh không thể chịu nổi nữa.

Cô đột ngột xoay người lại, đối diện với An.

Minh chợt quay lại quá bất ngờ, An không kịp dịch người ra xa. Khoảng cách quá gần làm trán Minh đập mạnh vào bên mạn phải trán của An. Cơn đau điếng chợt ập tới làm cả hai vội ôm đầu, ngồi sụp xuống mà xuýt xoa.

"Ui choa, sao tự dưng em xoay người lại chi dợ?". An ứa nước mắt mà nói.

"Tại....tại....". Minh muốn nói là do chị cứ thở vào gáy làm em nhột, nhưng thấy nó cứ thấy sao sao, cô không thể nói với An mấy từ đó được.

"Ây da, sau cú này chắc chị khờ luôn quá." An xoa xoa bên phái trán của mình rồi nhìn qua Minh thì thấy trán của Minh còn ửng đỏ hơn mình. Vậy mà con bé lại cứ ngồi im ru, không thèm động đậy.

"Trán sưng hết trơn rồi nè, em không thấy đau à". An cầm lòng không đậu, đành phải ngồi dậy kiếm chai dầu, kệ cho trán mình vẫn còn nhức, đi đến bên Minh thoa dầu lên trán của Minh.

Mùi cay nồng của dầu xanh sọc thẳng vào mũi Minh làm cho cái mũi ấy như được khai mở. Lúc này, hơi thở của An một lần rồi một lần phả vào người Minh. Dù cho An đã ngước đầu cao hơn Minh để thoa thuốc, nhưng hơi thở ấy như có trọng lượng mà lắng động xuống, bay luẩn quẩn xung quanh khoang mũi của Minh.

Minh không biết có ai đã đề cập đến từ "Hơi thở thơm" chưa nữa. Nó nhẹ nhàng, man mát, làm dịu đi sự cay nồng của dầu xanh, hệt như mùi khi mình đập dập cây bạc hà rồi đem lên mũi ngửi.

"Em bị bệnh hả". An đang thoa dầu trên trán cho Minh thì thấy hơi thở của Minh có hơi nóng, nhìn xuống mặt con bé thì đã hơi hồng hồng.

"Em...khỏe". Câu nói của An khéo lại sự thanh tỉnh của Minh về, nhưng đầu óc cô bây giờ dường như trống rỗng bởi luồng khí the mát đang bao bọc lấy mũi của mình.

"Hay tối nay em qua ngủ với chị đi, khi nào chị sắp xếp được một cái giường nhỏ cho em thì qua phòng kia ngủ riêng." An làm sao biết đến sự ngập ngừng trong câu trả lời của Minh, cứ như vậy nói tiếp.

"....".

Không khí bỗng tĩnh lại do Minh không đáp lời cô chủ. An lúc này mới thấy Minh kỳ lạ, cô quay xuống thì thấy mặt con bé đã đỏ ao rồi. Đưa tay lên trán, cũng đâu nóng như bị cảm đâu.

"Em sao vậy". An quan tâm hỏi.

Trong lòng Minh giờ như tiếng trống đang nện liên hồi, cô phải tìm ra từ ngữ để chấp vá thành một câu trả lời hoàn chỉnh mới được, không thôi An đem cô đi bác sĩ mất.

"Chắc do mùi dầu em không quen, nó cay quá.... Vậy để tối em dọn qua phòng ngủ với chị"

"Chết, chị quên, em có thấy mùi dầu khó chịu không."

"Giờ em cũng quen rồi, ngửi quen thấy tỉnh đầu óc hẳn ra". Minh làm bộ làm tịt nở nụ cười tươi với An.

"Ừa, được rồi. Em cứ hay im im làm chị lo."

"Em sẽ không như vậy nữa ạ". Nụ cười ấy vẫn còn rạng rỡ trên môi của Minh khiến An sững người.

An nhìn Minh chăm chú mà quên mất mình định nói gì. Đến khi, Minh có hơi mỏi mà khép miệng lại thì An mới chợt nhớ ra "À, chút nữa em đi ra trung tâm với chị, làm giấy. Sẵn đi hỏi thăm bà Sáu"

Minh nghe đến bà Sáu thì sắc mặt trầm lắng xuống hẳn. An thấy vậy nhưng không biết nói gì đặng an ủi con bé, cô hiểu Minh đã biết chuyện này từ sáng rồi. Con bé chỉ cố tỏ ra là mọi chuyện vẫn ổn mà thôi.

"Chị đã định nói với em, nhưng sợ em buồn, rồi làm mấy bọn quan lính tới mua bánh để ý. Thôi, em đi với chị, chuyện tới đâu mình tính tới đó."

Minh cúi xuống, gật đầu một cái thật nhẹ. Cô biết chị An là muốn tốt cho mình.

Lúc này, Minh mới xoay người qua đặng sửa soạn đồ cho An dẫn cô đi chợ, vô tình lọn tóc dắt bên tai rơi xuống. An thấy rõ vết hồng ở vành tai của Minh.

"Minh! Em vén tóc lên sẽ đẹp hơn đó". An đã hiểu vì sao. Lúc này, cô nhanh nhẹn nắm tay Minh kéo lại gần, vén tóc lên cho Minh rồi xoa xoa lấy bên vành tai kia "Cẩn thận!".

Minh dường như đóng băng từ khi An đột ngột nắm lấy cổ tay cô rồi. Thân thể cứng đờ, đôi mắt vô định làm An cười khanh khách.

Mãi đến lúc đi được tới chợ thì Minh mới chợt hiểu ra hai chữ "Cẩn thận" mà chị An nói với Minh. Cô vô thức, đưa tay vén lọn tóc lên để chắc chắn rằng nó luôn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro