Hồi 1, Chương 6: Đi chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh lẳng lặng đi phía sau An từ nãy đến giờ, đầu óc cô rối như tơ vò bởi một loạt hình ảnh khi còn ở tiệm. Cô không rõ vì sao lòng ngực mình khó thở như thể đang có một tảng đá to đè nặng lên tim mình.

Đến bây giờ cảm giác bồi hồi, day dứt ấy vẫn còn đeo bám mãi dắt díu trong tâm trí Minh khiến cô ngẩn ngơ, mắt Minh ngơ ngẩn dõi theo từng gót giày của An.

An bước một bước, cô bước một bước. An dừng lại, cô cũng dừng lại. An đưa đồ, cô vô thức nhận lấy. An hỏi chuyện thì cô mơ mơ màng màng gật đầu rồi lắc lắc.

Thấy vậy, An phì cười nhìn nhìn con bé rồi bước tiếp. Sau đó Minh lại tiếp tục ngẩn ngơ dõi theo cô chủ của mình.

Một người đi trước, một người bước theo sau. Cứ như vậy, đảo hết khu chợ này đến khu chợ khác, đồ đạc trên tay Minh có lẽ cũng có thể chất được thành núi, vậy mà An vẫn chưa có dấu hiệu muốn quay về.

Thật ra An đảo xung quanh để dò la tin tức. Trong thành này, ngoài tiệm bánh của cô ra, thì còn vài đồng đội cũng đang thực hiện nhiệm vụ.

"Em ngồi ở đây đợi chị một lát" Đang đi thì An bỗng nhiên dừng lại trước cổng một dinh thự "Chị vào trong làm giấy tờ cho em sẵn hỏi chuyện của bà Sáu"

Nói rồi, An định xoay người bước vào trong thì thấy con bé đang cố ngoái cái đầu qua bên phải túi bột. Chắc do túi bột hơi nặng nên con bé gật đầu mà phải gồng cả cơ thể, mỗi nhịp gật là cả cơ thể phải cứng khom lại mới gật đầu được.

"D....ạ...."

Giọng nói đứt quãng của Minh như cái búa gai, đánh nhẹ vào tâm An khiến An không thể nào an tâm mà để Minh đứng đó đợi mình một mình. Cô thấy hơi bứt rứt lương tâm.

An ngoắc ngoắc một người kéo xe đang đứng buôn chuyện ở bên góc đường kia đặng thồ đồ về tiệm trước.

"Ni theo cô".

Nơi giải quyết vấn đề giấy tờ trong Quận thành là Ủy ban, thường nhân viên hành chính cấp cao ở đây đa số là người học ở trường Thuộc địa và được quan chức Pháp bổ nhiệm.

"Mời cô đi theo tôi". Một cô gái đột ngột bước ra chắn trước mặt hai chủ tớ nhà An làm cả hai sửng sốt.

An không nói không rằng, chỉ hơi hơi cúi đầu rồi bước theo người kia, Minh thấy vẫn cũng không biết phải làm gì, cô chỉ dám kè kè sau An.

Lên một tầng rồi lại một tầng, men theo hành lang, cả hai đến căn phòng cuối dãy bên trái. Bước vào trong, Minh nhìn thấy cửa sổ xung quanh phòng đều đã được che màn trắng. Ánh sáng hoàng hôn bên ngoài yếu ớt chiếu xuyên qua cửa, hắt xuống nền gạch làm cho không gian có phần bí bách.

"Tạch". Chợt tiếng khóa cửa vang lên làm tim Minh thắt lại.

Từng mạch máu trong đầu co lại ôm lấy bộ não căng thẳng, bó chặt lấy đầu óc khiến nó ngộp thở rồi choáng váng. Minh cố xâu chuỗi lại từng việc đã xảy ra với mình hổm rày. Đột ngột người tên An này xuất hiện, đột ngột cô ta cho mình ở nhờ, rồi lại dẫn mình đến đây.

Cô siết chặt gấu áo, móng tay như bỏ qua lớp vải mỏng mà đâm thẳng vào da thịt trong tay của Minh làm nó chuyển từ hồng sang trắng rồi tới đỏ ửng.

Từng nhịp cộp cộp của đế giày nện xuống nền như từng nhịp đập của búa đập vào tim, vào phổi, vào lục phủ ngũ tạng của Minh. Người phía sau đang càng tiến dần về phía Minh. Minh hướng mắt mong mỏi hy vọng nhìn về phía trước, nơi bóng lưng kia đang đứng chừng chững ở đó.

Miệng lưỡi của Minh đắng ngắt, khóe mắt cô hồng hồng. Cô đã từng nghĩ sẽ không còn ai tốt với cô nữa, không còn ai yêu thương cô như cha mẹ Nho nữa. Rồi người này chợt đến, chợt kéo cô về phía họ. Vậy mà...

Minh nhắm đôi mắt ướt đẫm của mình lại. Cô đã lầm tin.

Tim cô đau nhói vì một lần chót dại của nó nhưng dường như nó không muốn cô ngoảnh mặt bỏ chạy. Mà bây giờ bỏ chạy thì cũng chẳng còn biết chạy về đâu...?

Có lẽ tim cô muốn được nghe thêm vài lời nói yêu thương ủ ấm để cứu lấy chút hơi nóng còn sót lại bên trong. Cố nén từng đợt từng lạnh lẽo căng tràn trong lòng ngực của mình, Minh lê đôi chân, bước từng bước về phía An.

Phổi của Minh bây giờ đã co cứng lại như thể bị đóng băng từ lâu, cổ họng thì không thể lấy được một ngụm khí nào để mà phát ra âm thanh. Minh thều thào bên trong miệng của mình "Chị...".

"Giấy tờ chị cần em đã làm rồi, sau này nếu có việc gì thì chị nói với anh Khánh, anh Khánh sẽ liên hệ với em và đưa lại thông tin cho chị" Người kia bước qua Minh, đi đến và vỗ tay vào của bóng lưng người trước mắt.

Minh mặc lời người nói của người phụ nữ kia, cô vẫn bước thêm một bước, nắm lấy đôi tay An. Cô siết chặt bàn tay ấy lại trong bàn tay của mình, nở một nụ cười chua chát để nhìn về đối diện.

An ở phía trước vừa mới bị đánh mạnh vào lưng, rồi tự dưng lại bị một bàn tay lành lạnh của người khác nắm lấy nên cô mới hơi khó chịu mà quay lại.

Đối diện An là một đôi mắt đo đỏ, cái mũi cái má ửng hồng, nụ cười tươi nhưng sượng ngắt. Cô không hiểu tự dưng vì sao con bé lại như thế này nên sửng sốt mà ôm chầm lấy mặt của Minh, kéo lại gần, vuốt nhẹ hai hàng lệ trên mặt rồi nhìn chầm chầm vào nó.

"Em sao vậy?"

Minh cứ nghĩ An đã đem mình bán lại cho nhà ông Tiểu nên cô mới đau đớn như thế nhưng đột nhiên An lại dùng thái độ này đối với mình nên Minh có hơi ngoài dự đoán.

Cô gái kia thì lặng thing một bên đứng nhìn. Cô cũng chưng hửng vì hành động của cả hai.

Ba người với ba nỗi niềm riêng mà không biết xử sự thể nào, chỉ biết bất động như thế rồi nhìn.

Cũng đã một phút trôi qua.

"Em..."

"Đồng chí An, tôi nghĩ có vài việc quan trọng hơn". Cô gái kia thở dài, đem vài tờ giấy chìa ra phía An.

An đang ôm sát mặt của Minh, cô cố nhìn thật lâu để lắng nghe được câu trả lời của con bé nhưng vì công việc nên phải buông tay, xoay người qua bên kia.

"Chị biết rồi!". An thở dài lấy vật trước mặt rồi cùng người con gái kia bước vào phòng trong. Để Minh một mình ở ngoài phòng khách.

Minh có lẽ cũng đã ý thức được mình nghĩ sai cho chị An nên thẹn mà cúi đầu đợi hai người đó, lâu lâu cô lại lấy tay lau đi nước mũi của mình đang chảy ra.

Khoảng tầm nửa giờ thì hai người đó đi ra. An nhìn nhìn Minh rồi quay qua người kia chào tạm biệt ra về.

Minh đứng một bên, cô im lặng cúi gầm mặt xuống chờ An nói câu ra về, có lẽ lúc này cô không bị An đoái hoài cũng là một nỗi nhẹ nhõm đối với Minh.

Trên đường ra về, An đi phía trước, Minh đi phía sau như lúc mua đồ hồi trưa. Nhưng được một lúc thì An khựng lại, cô quay đầu bước lại phía Minh, đứng kế Minh rồi bước tiếp. Minh chắc hiểu ý An nên bước theo, song song với An.

"Sao lúc nãy em lại khóc" An bật ra một câu nói, nhè nhẹ như làn gió trong hư không.

"..."

"Em nghĩ chị sẽ bán em". Minh cũng đáp lại một tiếng nhè nhẹ nhưng chắc còn ngại ngùng nên tiếng nói càng về sau lại càng nhỏ, lí nhí lí nhí trong miệng.

An không trả lời, cô chỉ bật cười, nhưng cô không kiềm được tiếng cười nên âm thanh cũng khá lớn.

"Chị chưa từng có ý nghĩ bán em"

"Em xin lỗi vì nghĩ chị là người xấu"

"Chị không trách em. Ai sống trong thời thế bây giờ mà không có ý nghĩ vậy"

"Em xin lỗi chị..."

"Thôi được rồi, tranh thủ về sớm đặng trời tối"

"Dạ"

Cứ như thế, hai người con gái sánh vai với nhau đi hướng về phía tiệm bánh mì An. Âm thanh trò chuyện của cả hai đủ lớn để người ta biết họ đang nói chuyện với nhau nhưng lại quá nhỏ để biết hai cô gái ấy đang nói gì. Chỉ biết họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro