Hồi 1, Chương 7: Căn phòng bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh khép cửa lại, tim cô loạn nhịp vì hình ảnh ban nãy của An.

Dây thanh quản rung lên vì nó đang cố nuốt từng ngụm khí để não có một chút khoảng không, giữ mình tỉnh táo.

Minh nhủ lòng phải tịnh tâm cho lòng mình yên ả. Nhưng mà...lúc khuôn mặt đó sát gần cô..., hơi thở của người đó như thể một thứ vật chất hữu hình, bay lượn quanh người Minh...

Không thể thanh tịnh mà nghĩ ngợi gì nữa!

Cô chỉ biết nhắm mắt lại, cố chối từ những điều đáng sợ đang nhảy múa trong tâm tư của mình.

"Cốc cốc"..."Em xong chưa". Thanh âm nhẹ nhàng của An vang lên từ phía bên kia cánh cửa, vọng vào tai Minh như âm thanh đến từ nơi sâu hun hút. Vang vọng, đáng sợ, bí hiểm.

"Em xong rồi". Minh bật nhẹ câu trả lời nơi đầu môi, chỉ đủ âm lượng cho người ngoài kia nghe được câu trả lời của mình.

Thấy cứ mãi thổn thức như vậy cũng chỉ làm đầu óc mệt mỏi nên Minh quẳng hết mọi thứ ra phía sau, cô nên tập trung tâm trí của mình cho việc chuẩn bị đi chợ.

....

Tiếng cửa gỗ đóng lại, nối tiếp là âm thanh "leng keng" của chìa khóa va đập đã khép lại cổng tiệm bánh mì trong trấn. Ngôi nhà giờ đây không còn bóng người, cũng không còn sự rộn ràng của việc buôn bán, không còn tiếng lao xao, kể cả là tiếng xào xạt của cành cây ngọn lá lúc chúng trò chuyện với nhau.

Nhưng có âm thanh và có con người không phải là hai mệnh đề tương đương.

"Xoạt xoạt", một thứ gì đó đang rục rịch trong phòng của Minh.

Nó đang cố cậy cánh cửa. Cánh cửa rung rung theo từng nhịp đẩy từ phía trong.

"Cạch", có lẽ cũng phải tốn khá nhiều công sức để lẻn vào được nên nó đã phải loay hoay một khoảng thời gian dài.

Cánh cửa phòng của Minh hé mở, một vệt sáng chiếu từ cửa sổ bên trong phòng, luồn qua khe cửa, hắt xuống sàn gian phòng trước mặt.

Nó lách người bước tới buồn chính, cánh cửa khép lại nên vì thế ánh sáng le lói còn lại trong ngôi nhà cũng tắt ngủm.

Từng bước chân đệm xuống nền thật khẽ, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh hòng tìm ra được điều đặc biệt trong đây.

Bóng đen đó đảo khắp phòng, chăm chú nhìn rồi ngửi mọi thứ mà nó thấy được.

Có lẽ chẳng có gì đặc biệt cả nên nó bỏ qua mà đi đến gian buồng kế tiếp.

Là phòng của An.

Cũng như ở phòng Minh, bóng đen phải tốn kha khá thời gian để có thể lẻn được vào trong.

Bước vào trong, đây là một căn phòng ngủ đơn giản, có bàn làm việc.

Trực giác nó đánh hơi được mùi kỳ lạ từ hốc bàn nên nó nhảy lên trên, cậy khóa mở ra.

Nhưng mãi không được.

Vì cứ lo kiếm cách cậy tủ nên nó vô tình đạp trúng công tắc trên bàn.

Không gian căn phòng biến chuyển, "gườm gườm", từ dưới chân bàn, một khoảng đen tối mở ra, chỉ đủ chổ cho một người chui vào.

Nó hoảng hốt, ba chân bốn cẳng mà chạy loạn trong phòng.

Vọt chạy lẹ ra khỏi phòng An.

Lúc nó vừa chạy tới cửa chính để phóng ra ngoài cũng là lúc An mở cửa bước vào.

An nhanh tay, bắt thót được bóng đen. Cô giật mình nhìn nó, Minh đi phía sau cũng giật mình do thân thủ của An...thật sự rất nhanh.

"Meowwwww, gràoooooo". Con mèo bé nhỏ cố vùng vẫy thoát khỏi tay An.

Minh thấy vậy bèn ôm nó giữ trong lòng. Cô cố vuốt ve để nó dịu lại, nhưng nó vẫn cứ vùng vẫy, cào cấu khắp người Minh.

Cả hai người đều đồng nhịp mà đi nhanh vào phòng Minh, An lẹ tay lẹ chân khóa cửa sổ lại, đóng chặt cửa phòng. Xong hết rồi Minh mới dám buông chú hổ con trong lòng mình xuống.

Vừa đáp đất, nó chạy tọt vào trong góc giường.

Lúc này An mới có thể hỏi chuyện được Minh. An thở dài quay sang nhìn Minh, đánh mắt về nơi thứ nhỏ bé đó đang trú ngụ. Cô chưa kịp cất tiếng hỏi thì Minh đã nhanh nhảo trả lời

"Là con mèo con do em lụm được ở ngoài gốc cây trước quán. Có lẽ nó không còn mẹ nữa...Em thấy nó núp trên cành cây để trốn mấy con chó dữ, nó trốn cũng lâu mà không thấy mẹ nó tới cứu..."

"Em còn thấy có một con rắn đang bò từ từ về phía nó, em không muốn nó chết nên...."

An nhìn Minh từng lời từng lời kể lại câu chuyện. Ánh mắt của con bé trầm ngâm nhìn xuống đất, lâu lâu lại hướng lên nhìn cô, sau đó lại vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Cô bước tới gần Minh. "Hôm nay, khi nói chuyện em hay nhìn đi hướng khác. Như muốn lảng tránh chuyện gì đó. Là vì chuyện con mèo à"

An phì cười, không ngờ con bé lại suy nghĩ hệt như con nít. Cô cứ nghĩ, một đứa trẻ như Minh, sống tới được bây giờ thì không phải là một đứa bình thường.

Trong lòng An như có gì đó vui sướng gợn lên, thành những nhịp sóng. Con bé chỉ là một đứa trẻ may mắn thôi...

Minh nhìn ánh mắt sâu xa của An dành cho mình, sợ An biết chuyện mình cứ nghĩ về An nên gật đầu lia lịa.

"Dạ"

An nhìn con bé, tròng đen của cô co lại.

"Để chị đi lấy thuốc bôi cho em"

An xoay người bước đi, cô thở dài, thật không thể không lo cho con bé. Chuyện đó...để sau vậy.

An quay trở về phòng, lòng cô chợt lạnh khi thấy khe cửa hé mở.

Chầm chậm bước tới gần, đẩy nhẹ nó sang một bên để cô có thể quan sát được toàn bộ căn phòng.

Không có ai cả.

Mật thất đã mở, nhưng không có dấu vết của người đi xuống.

An nhìn lên bàn làm việc, nơi công tắc đang được bật. Vòng quanh hộc tủ, bàn ghế là mấy vết cào khá nông. Như vuốt động vật.

An chậc lưỡi, con mèo này, không biết nên giải quyết nó như thế nào đây.

An nhanh tay thu dọn đóng đổ nát do con hổ hư để lại. Tạm thời phòng này phải khóa lại, ngăn cho con mèo đi bừa.

An nghĩ trong bụng, chắc phải ngủ chung với bé Minh rồi. Vừa nghĩ cô vừa đi hướng đến phòng kế bên.

"Minh à, em ngủ rồi hả". An đứng kế bên giường ngủ, tay cầm chai thuốc bôi chọt chọt vào người Minh. Cô cứ đứng đó nhìn mãi, như một hành động vô thức, mặc kệ thời gian vẫn trôi, mặc kệ bên ngoài phiên chợ ồn ào tấp nập.

Đến khi con mèo con ở phía dưới giường cào vào chân cô thì An mới giật mình tỉnh táo lại.

An nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ "Đã chập tối rồi sao. Mình nhớ vừa nãy mới là giấc chiều mà"

An nghi ngờ bản thân mình vì sao lại lơ là mất cảnh giác như thế.

Cô ngồi xuống bên mép giường, đưa tay kiếm vết thương trên người Minh để bôi thuốc.

Con mèo con cào khắp nơi, hai bên tay, mu bàn tay, rồi ở cổ, dưới xương quai xanh...An thoa thuốc dọc theo những vị trí đó rồi đột ngột cô khựng lại.

Cô chần chừ không biết có nên mở cúc áo ra để kiểm tra không.

Con mèo lúc chiều hung lắm, chắc là đã cấu xuyên qua lớp áo, đâm vào da rồi.

"Mình có nên đợi con bé dậy rồi hẳn bôi thuốc luôn. Nhưng mà đợi tới đó thì bôi thuốc cũng như không"

An lấy tay cởi cúc áo thứ hai, ở giữa ngực. Cô hé mở để kiếm nhưng không thấy gì. Thấy còn khá vướng víu nên An quyết định cởi cả cúc thứ nhất, thứ ba, thứ tư...

Minh đang ngủ thiếp thì bị động đậy trên người làm tỉnh giấc. Cô cứ nghĩ con mèo con lại quậy phá nên thập phần khó chịu mở mắt.

Đã chập tối, trong phòng lại không thắp đèn nên Minh chỉ tờ mờ thấy được người đối diện.

Minh mơ màng vô thức kêu "Chịi..." rồi nhanh chóng bị sự mát lạnh trên người làm tỉnh giấc.

Lúc này, Minh dường như đã hiểu gì đó, cô ngồi bật dậy, ôm trọn phía trước của mình lại. Lùi xa An.

"Chị đừng lại gần em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro