Hồi 1, Chương 8: Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An sững sờ trước hành động đột ngột của Minh. Ngón tay vừa mới bôi thuốc vẫn còn để ở giữa khoảng không vô định.

Cô bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.

"Chị,...định...làm...gì...em". Minh khẽ mở miệng, lẩm bẩm, không thể thốt thành lời trọn vẹn.

"Chị nghĩ mèo cào sẽ để lại sẹo nên định bôi thuốc cho em. Ở ngực của em cũng có nên chị bôi..."

An thu tay mình lại, vừa nói vừa đóng nắp thuốc. Sau đó ngoảnh mặt lên, nhíu mày nhìn Minh. Cô không hiểu vì sao con bé lại phản ứng thái quá như vậy?

Còn Minh, Minh cũng không biết giải bày cho hành động của mình ra sao.

Cô biết, lọ thuốc trên tay kia cho cô biết An đang làm gì.

Nhưng mà...
Minh nhìn nhìn vào lọ thuốc, cô sợ nó có độc, cô sợ người khác chạm vào cơ thế mình, cô sợ....

Cảm giác rét run từ trong lòng ngực Minh chợt bộc phát, lan tỏa khắp cơ thể. Môi cô mấp máy vì từng đợt khí lạnh đang đông cứng cổ họng.

Đôi mày An giãn ra, cô khẽ mở nắp. Lấy một ít thuốc, thoa lên hai bên tay của mình rồi đưa ra trước mặt Minh.

"Chỉ là thuốc bôi thôi"

"Em không có ý đó". Minh giương đôi mắt ướt át nhìn An. "Em sợ, không phải sợ chị. Chỉ là..."

Hai hàng nước đọng trên mi mắt ngày một nặng trĩu. Lệ trong khóe mắt Minh cứ ứa ra, khiến cho dòng nước tuôn như thác.

"...một quãng thời gian quá dài, em chưa tin tưởng ai"

Chỉ là chuyện mèo cào thôi, sao lại thành ra thế này.

Lòng Minh bức bối, cô không biết phải đối diện với An ra sao, đối diện với chính mình ra sao.

Vì sao mình lại khóc, khóc trước mặt con người này?

"Em..."

"Lại đây". An kéo tay Minh lại, ngăn cho con bé nói tiếp. 

Có lẽ An cũng không muốn làm khó người đang khổ sở.

"Tay em nóng quá, trán cũng nóng nữa. Chắc bị sốt rồi" An chậc lưỡi.
"Em cởi áo ngoài ra đi, chị xem một chút xem có bị nhiễm trùng không".

Minh ngập ngừng không dám, tay cô xoa xoa ở nút áo định cởi nhưng lại thôi. 

"Em không đau rát ở đâu cả, nên chắc không sao đâu"

Minh khép cổ áo lại, cô cúi mặt xuống gài lại từng nút áo bị An cởi. Chỉ có vài nút áo thôi Minh lại lúi cúi hồi lâu vẫn chưa xong.

An thấy vậy mà sốt ruột thay Minh, cô định tiến lại gần gài giúp nhưng đột ngột Minh lùi nhanh về sau, kéo dài khoảng cách giữa cả hai.

An chưng hửng đứng lặng thinh ở chỗ cũ, hình như con bé đang tránh mình thì phải? 

"Em sợ người khác chạm vào mình". Nói rồi Minh xoay người lại ra đằng sau, bỏ mặc An. Có lẽ nút áo cũng đã cài xong rồi. Hai bàn tay của Minh buông thõng xuống, bấu chặt vào ống quần.

"Nỗi sợ không cứu được mạng sống của em. Con mèo kia là mèo hoang, nhỡ như..."

"Em...không sao" Minh vội vàng cắt lời người kia, cô không muốn nói thêm gì nữa

An biết Minh không chịu để cô thoa thuốc, có điều gì đó rất lạ, dĩ nhiên Minh chắc chắn biết bị dại nó đáng sợ như thế nào. Vậy tại sao?

Cô nhớ lại từng chuyện từng chuyện từ sáng đến giờ, nghĩ lại thì mình cũng không làm gì hay nói câu gì là quá đáng với con bé vả cả.

"Em sao vậy, Minh?" Bước từng bước lại gần, cô giương đôi mắt không hiểu nhìn Minh . Cô nghĩ là vì con bé đang giận dỗi chuyện gì đó. Nhưng là chuyện gì mới phải?

"Là vì chị tự ý bôi thuốc đúng không?" An cố gắng thu hẹp lại bức tường ngăn cách cả hai còn con bé thì cứ xoay mặt sang chỗ khác để phớt lờ ánh mắt của cô.

"Là vì em không biết đối mặt với chị như thế nào" Minh nói trong lòng.

Vốn dĩ ban đầu là hốt hoảng vì ngại ngùng, cớ sao bây giờ cô lại như người không thể nào khống chế được bản thân. Tùy ý làm, tùy ý hành động mặc kệ An đang nghĩ gì về bản thân mình.

Khoảng không im lặng giờ như vật hữu hình, cản An bước tiếp, cản Minh xoay người lại. Cả hai cứ lặng thinh mà đứng như vậy.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết con chim ngoài cành cây lúc này đã vỗ cánh bay đi, nhánh cây vì chuyển động mạnh mà rung lên xào xạc. Trong phòng, một người không nói không rằng mà quay lưng đi khỏi. 

Tiếng giày vải kéo lê lết từng bước trên nền nhà ngân dài đến khi An tới cánh cửa, cô mệt mỏi nhấc tay lên núm khóa. "Cạch". 

Minh lúc này mới quay mặt lại, nhìn vào bóng dáng người kia.

Chợt, An cũng quay lưng lại, nhìn Minh.

Là đôi mắt Minh đẫm lệ, là ánh mắt soi xét của An.

Có lẽ Minh cũng đã sáng tỏ điều trong lòng mình.

Có lẽ An cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng cửa đóng lại, Minh đứng trong phòng lặng im nhìn cánh cửa gỗ. Bên ngoài, ánh trời chiều ấm áp xen kẽ qua từng tán lá mà chiếu rọi vào trong phòng, ánh lên thân hình đơn độc bên trong.

Từng đợt cảm xúc dâng lên như cơn sóng trào, cuồn cuộn xâm chiếm vào tâm trí của Minh. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chú chim đang đậu trên cành cây. 

Ngọn gió bay qua như người khách chạm nhè vào nhánh cây, nó đung đưa theo gió. Khẽ khàng....

Không còn mơ hồ như trước nữa, Minh bây giờ biết rõ những xúc cảm trong lòng mình dành cho người kia là gì, nhưng cô không biết nó có từ bao giờ. 

Chỉ vừa mới hai ngày trôi qua thôi mà...

An đứng khuỵu bên ngoài cánh cửa. Cô không thể nào mường tượng được điều trong đầu của mình, về những điều mà cô nghĩ về Minh.

Vài loạn tóc mỏng tán nhẹ bên sườn mặt, che phủ ánh nhìn vô định của An. Nhiệm vụ vẫn còn là một con đường dài phía trước, vậy thì cô phải đối diện với Minh như thế nào trên con đường đó đây.

An bần thần nhớ lại con ngươi long lanh trong mắt Minh, tấm lưng mềm nhũn dựa vào cửa gỗ, cô trượt dài xuống rồi ngồi bệt xuống nền nhà.  

Một quả lắc đồng hồ từ túi áo của An rơi xuống, cái nắp bật ra, bên trên là hình ảnh của bốn đứa trẻ đang đứng san sát nhau.

An dừng lại ánh nhìn nơi quả lắc thật lâu, mãi một hồi thì mới đóng lại bỏ vào túi.  

"Meow, moeww", con mèo con không biết từ trong góc nào chui ra, tiến đến bên An, dụi dụi ria mép vào chân cô chủ rồi nằm lăn ra, uốn éo người làm dáng.

An thẫn thờ nhìn nó, cô thở một hơi dài mệt mỏi rồi đứng dậy, đi đến quầy bếp, thái một chút thịt mỏng cho nó ăn.

Chú mèo con phấn khích mà dựa vào, hết chân trái rồi đến chân phải. Sau đó lại tiếp tục nằm lăn lăn nũng nịu.

An nhìn nó hững hờ rồi bước vào phòng, bỏ lơ con mèo đang ăn. Có lẽ hôm nay đã quá dài cho cô để có sức mà chú ý đến nó. Để mặc cơ thể vô lực mà ngã xuống giường,  An nhắm mắt lại rồi vô thức thiếp ngủ đi.

"..."

Minh ngã xuống giường, ánh nhìn lạc lõng giữa trần nhà.

Đôi mắt An dành cho cô khi nãy như hàng ngàn mũi tên vun vút, xoáy sâu rồi xé rách tâm trí của Minh, có lẽ An đã đọc cô tường tận như một trang sách. 

Minh khẽ thở một hơi dài thườn thượt, cô không biết nên làm gì là tốt nhất. Rời đi hay vẫn ở lại?

"Mình nên làm gì bây giờ" Minh lầm bầm trong miệng, đầu óc cô bắt đầu đau nhức, nơi khóe mắt cũng ẩn hiện vài giọt nước chảy xuống.

Cơn sốt bắt đầu ập tới làm Minh mơ màng mà thiếp vào giấc ngủ từ khi nào không hay.

Cô mơ màng nhớ về chuyện đêm trước, cái đêm đầu tiên khi cô ở đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro