#1. Buổi tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
      Hà Nội, ngày 19 tháng 10 nãm 2020...

  " Mày còn định nằm ở đây bao lâu nữa, muốn ngủ thì lên phòng mà ngủ, chỗ người ta đang xem tivi không biết xấu hổ hả ?!? " - vẫn thấy đối tượng bị nhắc đến không chút chột dạ, vẫn nằm yên không chút động đậy, quá tức giận người con trai liền đá bay người kia xuống đất không chút lưu tình.

   " Bộp "

    Lúc này vì quá đau người kia mới chịu tỉnh dậy, dư âm của cú đá đáp thẳng xuống nền nhà khi nãy khiến cô suýt chảy nước mắt, và người gây ra không ai khác là ông anh trai iu dấu cách cô 5 tuổi đang đứng trước mặt cô cười hả hê.

      " Yaaa cái ông điên này muốn chết hả ?!? "- Hạ An liền lấy cái gối trên ghế sofa ném vào mặt người trước mắt nhưng ông anh có vẻ là quá quen nên đã tránh được, nhưng cái gối không cố ý dừng lại chỉ nghe thấy tiếng "xoảng".

    Chưa kịp để cả hai phản ứng từ trong nhà bếp liền vọng ra tiếng quát:" Hai đứa bây lại nghịch phá cái gì nữa hả, có phải lại thèm đòn nữa không ?!? "

     " Em yêu bình tĩnh, con mình cũng không muốn..."- chưa kịp nói dứt câu.

     " Không muốn cái khỉ gì ! ông coi chiều nó quá nên mới hư vậy, hay là ông muốn tối nay cha con ông nhịn cơm."- Nóc nhà đã lên tiếng vậy người đàn ông liền im bặt không dám hó hé nữa lời.

      Thấy tình hình vậy Việt Hoàng liền nhanh miệng nói :" Ba, mẹ nói đúng rồi đó, ba cứ chiều con An vậy riết nó ỷ được chiều mà sinh hư ".

       Hạ An không ngờ ông anh trai của mình không những đã xấu trai, bỉ ổi mà còn lòng dạ tiểu nhân nhân lúc cháy nhà còn đổ thêm dầu vào lữa.

        " Mẹ đừng nghe a cả nói, là anh xô con xuống ghế trước, má xem u một cục rồi này"- cô cũng không ãn thua nói lại tiện tay vạch tóc mái ra để lộ cái trán sưng vù đỏ ửng.

         " Là do nó nằm chắn ngang con coi phim chứ bộ, với lại nó là người làm vỡ bình hoa ".

         Nghe đến đây Hạ An xanh mặt, chột dạ nói lắp bắp :" Do anh tr..tránh chứ bộ ..e..m cũ..ng cũng đâu muốn, với lại anh xô e ngã trước mà "

      " Gì mày làm vỡ ly mà đổ thừa tao hả ?!?"

      "Hai đứa bây im hết chưaaaa... "

       Mới một giây trước cãi nhau om sòm, một giây sau liền im ắng không một tiếng động. Ông bố liền đánh trống lãng cho qua chuyện :" Thôi hôm nay mẹ bây làm món canh sườn nấu chua hai bây thích ãn nhất, mau ngồi xuống ăn không nguội "

         Cãi nhau thì cãi nhưng đến giờ ãn mọi chuyện giống như chưa xảy ra chuyện gì. Gia đình này là vậy dù ngoài miệng lớn tiếng với nhau nhưng đó là cách mà mọi người nói chuyện, dù có hơi ồn ào nhưng lại không câu nệ, gần gũi, thân thiết.

            Ãn xong Hạ An phụ mẹ bưng bát đĩa bẩn đi rữa.

            " An An con đi lấy trứng mẹ mới luộc lăn đi, hôm nay để mẹ rữa cho "

           " Mẹ hôm nay có phải uổng lộn thuốc gì không vậy "- Hạ An ngây ngô hỏi, bình thường mẹ cô đâu có dịu dàng như vậy có phải là hôm nay đập đầu, uống lộn thuốc gì không.

            Mình có ý tốt quan tâm con bé vậy mà nó không có ngày nào là không nói móc mình hả, nghĩ vậy mặt bà tối sầm lại:" Mẹ đổi ý rồi mày vào rữa đi "- nói xong giả bộ quay đi.

            " Ấy ấy quân tử nói phải giữ lời, hì hì con đi lấy trứng ".

            Từ đâu Việt Hoàng chui đầu ra nhìn Hạ An đang lấy mấy quả trứng, anh nhịn không được thèm chảy nước dãi định lén lấy một quả bóc ăn, không ngờ bị Hạ An phát hiện liền mách lẽo.

            " Mẹ !!! anh cả định lấy trứng của con ".

             " Có 3 quả, mày lãn 1 quả còn thừa cho tao ãn với "- Việt Hoàng năn nĩ.

          " Không! của em tất "- Cô kiên quyết nói rồi nhìn anh trai mình như kẻ thù, dám làm cô u đầu dù có van xin, nài nĩ quyết không cho.

          Mẹ bên cạnh lại thấy bắt đầu cãi nhau liền nói :" Ðây là của An An, con ra kia gọt táo ãn đi"

          Việt Hoàng không phục, nhất quyết muốn ăn trứng :" Lăn chỉ cần một quả, nó cần gì ba quả chứ "

          Mẹ bắt đầu mất kiên nhẫn :" Nó u đầu không phải do mày hả ?!? Muốn ãn thì đập đầu sưng một cục thì mẹ mày làm cho, lo đi dọn mãnh thủy tinh vỡ đi ".

          Việt Hoàng không được ãn ngược lại còn bị mắng, giờ còn bị bắt đi quét dọn, anh muốn phản đối, muốn công bằng, định kêu ba vào phân xử thì thấy người ba kính yêu của mình tay phải cầm chổi, tay trái cầm xúc rác bước tới trước mặt anh mỉm cười không nói lời nào nhẹ nhàng đưa cho anh.

          Anh thật sự đang nghi ngờ mình có phải được nhặt ngoài bãi rác. Trách sao được ai bảo anh lại sinh ra trong gia đình trọng nữ khinh nam chứ.

     Hạ An đắc ý cố ý giơ mấy quả trứng lượn lờ trước mặt Việt Hoàng chọc tức anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro