#2. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chọc tức Việt Hoàng xong, cô vui vẻ cầm mấy quả trứng lên lầu. Cô một tay cầm trứng lãn qua lãn lại cái trán đang sưng vù của mình, tay còn lại đang cầm quả trứng ãn dở còn nữa.

"Ting"- tiếng tin nhắn gửi đến.

Cô liền nhét nữa quả trứng vào miệng nhai, vội lấy điện thoại xem thông báo.

Messege

Bối Nhi

Mai lo dậy sớm

7 giờ tao qua đón.


Hạ An

Đi ăn sáng ở đâu vậy?

Bối Nhi

Có quán cháo mới mở

Tao nghe nhiều người khen ngon.

Hạ An

Oke

Tao off đi ngủ sớm đây.

Lãn qua lãn lại trên giường cô vẫn không thể tài nào chợp mắt nỗi.

" Chết tiệt! ".

Cảm thấy bí bách cô liền mở cửa sổ ra, khung cảnh xung quanh yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng ve sầu kêu, trên bầu trời lác đác vài ngôi sao, cái nóng oi bức giữa ngày hè càng khiến Hạ An cảm thấy khó chịu.

Kể từ hôm đó mỗi lần cô nhắm mắt lại những kí ức về người đó lại hiện về. Mỗi một kỉ niệm đều làm cô kinh tởm, buồn nôn khi nhớ tới trái ngược hoàn toàn so với trước kia, lúc đó trông cô thật hạnh phúc.

....

" An An, cậu nhìn xem có phải rất đẹp không ? "- chàng trai chỉ tay lên bầu trời, trong màn đêm tĩnh mịch ấy những pháo hoa sáng rực rỡ nối tiếp nhau tạo nên một khung cảnh thật lung linh. Cô gái mãi ngắm bầu trời mà không biết từ khi nào bàn tay của mình được bao phủ hơi ấm bởi một đôi bàn tay khác  to lớn, vững chắc rất nhiều so với đôi tay mảnh khảnh, mềm mại của cô.

" Quốc Anh cậu làm gì vậy? "

Nhìn cô gái trước mắt hai má đã ửng hồng vì xấu hổ thật đáng yêu làm sao, nhưng Quốc Anh có chút ngoài ý muốn có phải cô gái này ngây thơ quá không vậy.

" An An cậu thật sự ngốc thật hay giả ngốc vậy? Như vậy rồi mà đồ ngốc nhà cậu vẫn không nhận ra mình thích cậu sao ".

Cô có chút ngoài ý muốn : "Hả ?!?"

Quốc Anh thật sự bất lực với cô gái trước mắt rồi, anh lấy hết dũng khí đứng trước mặt người con gái mình thích thầm bao nhiêu lâu nói :" Mình thích cậu An An, làm bạn gái mình nhé ?"

Một lúc lâu sau không thấy cô trả lời, Quốc Anh khẩn trương chờ đợi trong lo lắng sợ cô không đồng ý.

" Tại sao lại là mình chứ ?"- Hạ An lúc lâu sau lên tiếng.

" Hả ?!? "-anh tưởng cô không thích mình mới cảm thấy khó xử không biết từ chối như thế nào, ai mà có ngờ cô là đang không tin anh thực sự thích cô.

" Mình không có gì để thích cả "-cô ngập ngừng nói. Ðúng vậy, cô của 3 nãm trước vì yêu mà âm thầm theo dõi người ấy, vì yêu mà sẵn sàng làm tất cả những điều vô lý nhất mà người ấy yêu cầu nhưng đổi lại chỉ là sự tổn thương, cô còn nhớ câu nói cuối cùng mà người ấy nói với cô không phải là xin lỗi vì không thể yêu, mà là " đồ ngốc như cô bị tôi lợi dụng như vậy còn tin rằng là tôi sẽ yêu cô sao ". Lúc đó cô đã không còn tin cái gọi là cứ cố gắng, kiên trì sẽ được đền đáp, chân thành đổi lại được cái gì, là sự khinh thường thôi sao.

Cô chẳng dám để nói lời yêu với ai, cũng không đủ tự tin để mở lòng mình thêm nữa.

" Thích một ai đó cần lý do sao "-chàng trai trước mắt nhìn cô, trong đôi mắt ấy phảng phất bóng hình cô.

Nói dối, tất cả đều là nói dối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro