Cẩn Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu khách sạn ẩn cho những người quyền thế, và tại đây là cuộc họp hai bên công ty

______________________________________

Vương Nhã đã đến sớm đón em từ công ty đến chỗ họp , trên đường

"Em có đầy đủ thông tin , chúng ta cần tra thêm vài thứ như chất liệu sản xuất của họ , cách ứng xử và đối phí với..." cô nói 1 tràn tay cần sổ sách

"Nay em đẹp thật.." cô nhẹ nhàng ngắt lời em, nó không làm em khó chịu đổi lại là tò mò
Nhìn cô
Cô thừa biết em không hiểu nên cũng không im lặng

" sao vậy, tôi chỉ khen em thôi mà" - tay vẫn trên vo lăng lái xe, mắt sâu lạnh ấy thật cuốn hút khi chú ý một việc gì đó

"Tại nay là cuộc họp lớn, em phải chú trọng đến ngoại hình một chút, dù gì cũng sẽ tạo thêm phần trăm tốt hơn cho cuộc họp..." - em giải thích

"Phần Trăm tốt ? những tên trong cuộc họp sẽ chú ý em hơn là công việc..." nói khinh, phần trăm tốt , chỉ để tiếp tay ham dục của lũ mắt tiền,  em vẫn tò mò nhìn cô ý gì đây

"Ánh mắt mạ vàng của bọn chức quyền, có khá gì lũ hám dục đâu...mồi ngon trước mắt sao không dám với được" - cô nói rồi quay sang nhìn em, mồi ngon như Trần Như kể cả cô còn tham lam muốn chiếm giữ dù là ở đâu , lúc đầu cô rõ biết chỉ muốn vui vẻ với em, nhưng ai ngờ bị em hút hết sự chú ý, huống chi mấy tên núp sau tiền ấy

"Em hiểu ý tôi mà nhỉ" nói rồi cô đưa tay đặt lên đùi em ma sát gợi tình, từ từ tiến sau vào chiếc váy bó đen ấy

"Cho nên...em nên cẩn trọng , chúng không dễ bỏ qua cho em, mà chúng còn muốn thử nhiều lần hoặt cả đời.." - dừng xe một chút cô tiến tới hôn em vì là cửa đen che tầm nhìn người ngoài cô không ngại trao em, tay kia vẫn xoa xoa chiếc đùi nõn nà ấy

Trần Như lúng túng, chị ấy miêu tả khác gì chị ấy , cơ thể yếu dần , đôi tay ấm đôi môi ngọt ấy hút đi sức lực của em

"Ưm...đừng ta sẽ trễ cuộc họp.." em cân nhắc về cuộc họp như là cái cớ thoát ra cái bẫy cô mới gieo vậy, tay nhẹ bấu vai cô

Nhưng mà thoát đằng trời, cô nhẹ buông đôi môi em ra xoa xoa đôi má ửng đỏ nhìn sang vô lăng tiếp tục lái xe,

"Không sao...tối nay tôi với em còn dài.." - như lời cân nhắc lời hứa của em
Đáng ra em nên tỉnh táo , ai ngờ sa vào lưới của cô đành buộc miệng viện cớ nhưng một cái cớ tiếp tay hổ chứ chả trốn thoát được là bao, Trần Như đành chịu, dân thịt cho hổ sao rút lại được cố gắng tận hưởng nhịp thở điều đặn đến tối nay thôi

________________________________________

Khách sạn X

Phòng họp

"Ôi chào Vương Tổng hân hạnh gặp mặt cô" - ông nói tay đưa ra bắt tay xã giao

"Chào, ông Trương, giám đốc công ty IVT"

"Đây là thư kí riêng của tôi, Trần Như"

"Ông Trương" - Trần Như lịch sự đưa tay định giơ lên bắt tay ông thì một bàn tay lạ nắm lấy tay em hơi xoa xoa đầu ngón như muốn cảm nhân làn da của em

"Còn tôi là Hạo Kì, gió giám đốc công ty IVT" - cậu nhìn Trần Như đôi mắt thích thú nhưng hơi che giấu

Nhưng đối với Vương Nhã cô biết rõ, lại một con cáo sắp giở trò, cô cũng thích xem họ làm gì người của cô

Ông Trương cũng hơi sựng người, hành động gì vậy, nó không kiềm chế hay nghe lời ông đã dăn

Thấy cuộc đối thoại tĩnh lặng ông nói

"Ta vào vấn đề chính, mời cô ngồi" - ông đưa tay mời cô và Trần Như

"Tự nhiên.." - Vương Nhã ngồi giữa bàn họp chỉ có 4 người họ đây là cuộc làm ăn bí mật theo cách của Vương Nhã, ghét phô trương

Trong cuộc trò chuyện Hạo Kì cứ ngắm nghía cô , lâu lâu trườn mắt xuống ngực tay vai cô rồi vờ đi, nhưng hắn đâu biết đang thu hút ánh mắt sắc đá một trong hai người họ, trẻ con khác sữa sao, ánh mắt khinh thường nhìn thấu tâm tư đê tiện của hắn rồi nhẹ cười nhếch môi

3h... cuộc họp được tạm ngưng để họ có thời gian giải lao điều chế lại hồ sơ

Ngoài sảnh chờ, em làm một cốc cafe cho cô

Nhận lấy đôi mắt sắc lạnh nhắt nhở em

"Hiện tại em nên đi với tôi, cẩn thân một chút" cô không muốn nói em bị hắn dòm ngó sáng giờ, sợ em e ngại rụt rè đành giấu bụng, dẫu cô đang rất bức rức một chút, những cũng đủ biết em cũng được biết bao nhiêu người thèm khát, nhưng là của cô rồi, cười thầm lòng

"Nè, Vương Tổng, chị sao vậy..."  - em quơ quơ tay cô , thấy cô cứ đờ lạnh ra đó, sao chị ấy cứng đơ vậy

Cô điềm đạm trở lại quay sang ghé sát tai em

"điều tôi nói em nhớ kĩ chưa.." - hơi thở thả vào em làm tai đỏ ửng lên

Thấy em ái ngại gật đầu, cô nhẹ cười , trêu chọc

"Tốt..." cắn nhẹ chiếc cổ trắng ấy bỏ đi

"Nhớ quay lại phòng sau 5 phút" - cô vẫn đi , cô cho em 5 phút thoải mái hết thời gian em phải cận kề cô

Mình phải cảnh giác chị ta hơn, Trần Như liên tục lo sợ , cứ bảo em cảnh giác nhưng cô lại làm đúng hành động em muốn cảnh giác đây, Vương Nhã cứ thế mãi cứ lạnh nhạt rồi ấm áp, vừa nóng vừa lạnh , người thật khó hỉu

Khi cô đi khuất ngoài sãnh hơi vắng vì trách nhiệm riêng tư mà khách sạn này khẳng định, nhưng, đôi khi nó không mang hướng an toàn cho lắm, một cách lịch sự sai lầm, Trần Như bước dạo quanh một chút tòa cao tầng của khách sạn cách xa thành phố , nhìn ngắm thành phố từ phía xa, thật yên bình , chị ấy có cảm nhận giống mình không

Phía Vương Nhã, em đâu biết dù ngồi bàn làm việc cô cũng nhìn qua mảnh kính trong ấy, khung cảnh yên bình ngước dãy đèn thành phố mang lại đã gần xế chiều rồi mà, thật bình yên, cũng như em, cô cũng muốn cùng em, bình yên đến vậy

Trần Như lo ngắm nhìn nó, tiếng nói đằng sau vọng lại

"Trần Như !"

"Lục Huy ? " - Trần Như quay lại, lấy làm lạ sao cậu ta tới đây rõ ràng là bí mật, cũng chẳng nghi ngờ nhiều, vì Trần Huy , người lun mang vẻ ngoài thư sinh tích cực đóng góp đôi lúc hơi rụt rè, Trần Như luôn có khi cậu cần giúp hoặc hỏi gì đó, nhưng em đâu biết...
_________________________________________

Hết Chap 23

Liệu Trần Như có mất cảnh giác
________________________________________

Mình trở lại rồi nè , mọi người đọc truyện vui vẻ

Nhớ ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro