Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty IVT người đàn ông trung niên ngồi trên bàn làm việc ▪︎ Giám Đốc công ty▪︎

"muốn gia nhập cuộc họp này sao" - Ông Trương Giám đốc công ty IVT chủ nghiên cứu thuốc, sức khỏe của con người

"Vâng" - Hạo Kì con trai ông Trương từng là tên ăn chơi nổi loạn, vì sự cố và danh tiếng cậu đành lặng mình với công ty, ngồi ngang hàng xoay xoay cái ghế qua lại , chẳng có chút nghiêm túc gì ở cậu

"Ta đã thất vọng bao nhiêu lần để đến hôm nay" - ông rõ không an tâm, nó đã làm công ty ông lên bờ xuống ruộng, giờ bù trừ bằng việc thuyết phục Công Ty của Vương Gia

"Cha không tin tưởng con sao, nên nhớ, họ đồng ý là nhờ ai.."

"Ha..Không phải là nhờ Hạo Kì này sao" - nói hiếu thắng mạnh bạo đập đập tay lên bàn, hắn chắc chắn bản thân làm được

Hành động liều lĩnh ăn chắc bản thân của con trai làm ông càng thất vọng, nó quá trẻ non khi nghĩ thuyết phục là chiếm được ưu thế, nó không hiểu sa vào Công Ty ấy, sai một li , đi một dặm

"Và cũng nên nhớ, Vương Gia không phải là nơi đụng tới rồi chạy đi được đâu, nó biết cách khóa chặc chúng ta..rõ không" - giọng nói cẩn trọng thêm phần cảnh giác cho người con trai của ông

Cậu hơi đờ một chút phần tò mò ông cha mình sao cẩn trọng bọn chúng đến vậy

"co..con biết rồi mà.."

"Nhưng mà, con vẫn được đi mà, đúng không" cậu hứng thú ghé sát bàn ông, như chờ đợi câu chấp nhận

"Được.."

Phải vậy chứ, cậu đập tay một cái lên bàn biểu hiện sự thích thú nhưng chưa được 2 giây ông ngắt

"Nhưng.."

"Cẩn thân mồm mép, kể cả cử chỉ của con.."

"Ya ya..biết rồi lôi thôi mãi, thôi xong việc con đi trước" - cậu hiên ngang bỏ đi ông nhìn theo bóng lưng tặc lưỡi , quay lưng về phía toa cao của công ty nhỏ bé hướng mắt về sự đồ sộ của Vương Gia

Công ty Vương Gia sao..., một con cá khó giăng bẫy...

Nghĩ ngợi rồi cánh của khép lại

_______________

"Alo" - Hạo Kì , rung chân gác lên bàn làm việc, tay kia nghe gọi đầu giây

▪︎ sao rồi ông ta đồng ý không▪︎

"Ổn hết...có chắc là con nhỏ đó đi theo không "

▪︎chắc tao nghe rõ cuộc họp này rồi▪︎

"Ha..ngon vậy sao.." - giọng điệu thích thú

▪︎tao mong ngày mai hiếp sạch nó, chán giả dạng nghiêm chỉnh để chờ thời cơ rồi ▪︎ giọng bên kia ,có vẻ bức rức

"Đừng vội, có thể cho nó phục từng cả đời thì sao" - cả hai điệu ngữ đê tiện dần đồng thanh đắc chí

"Hahaha"
▪︎hahah▪︎
_ ___________

*Cúp máy*
Lấy trong áo ra tấm hình hắn say đắm hít hà lên nó

"Trần Như sao...*hít hà* ha~ "

_______________________________
"Hahaha" -

"Lục Huy.." - Trần Như cô đang ở phòng để xấp xếp một số tư liệu

"Sa..sao cậu lại ở đây" hắn hốt hoảng, chẳn lẽ cô ta nghe hết rồi sao

"Cậu quên nay có một số tài liệu được gửi qua à"

"Tôi đến lấy đây'' - em nhẹ cười có vẻ em không biết đang đối diện với con quỷ đội lớp người thân thiện ấy

"À..à đúng rồi tôi..tôi quên mất cuối giờ tôi sẽ hồi lại" - gấp gáp đứng dậy chạy mất, làm cô hơi ngơ ra, sao vậy , mình dọa cậu ấy rồi sao

"Nè Trần Như" - dẹp đi sự nghi ngờ, em nhìn sang bên Tử Vi và Tâm Ngọc đứng sẵn chờ cô

Vẫy vẫy tay ánh nhìn từ xa khi thấy bọn họ khuất dần Lục Huy thở phào nhẹ nhõm, mẹ kiếp, xém tí mất mạng, ngày mai tao sẽ hiếp mày đến bù vậy, nham nhở cười bỏ đi

Có vài ánh sáng phản chiếu qua tấm cửa rèm làm hắn hơi chói mắt, nhưng lờ đi tiếp tục công việc của mình và sắp đặt cho cuộc họp mồi ngon đang đến tận miệng

Nhưng chỉ sợ là cái gai trong mắt "Vương Nhã"
_________________________________________
______________________

Hết Chap 22

Nói là đợi mình hai tuần ,cái giáo viên cho nghĩ 1 ngày luôn hihi, thì giờ làm gì ra chap hoi 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro