Sự Kiềm Chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chó...mày chưa xong với tao"

*lạch cạch*         tiếng máy in phim trong căn phòng tối, màu máy chiếu cứ phản lên bức tường trắng, hình ảnh cả hai cùng cười, là alex và Vương Nhã,

"Ha, mày nghĩ, tao muốn thế sao, không vì con mẹ của mày...."   -  khói thuốc trên tay tỏa ra, vài tàn sát vẫn đỏ ửng rơi xuống hiện rõ trong căn phòng tối, đôi mắt ẩn khuất và buồn bã ,

Đến khi cái máy chiếu, chiếu đến hết cuốn băng rồi dập tắt , chẳng còn ánh sáng nào trong căn phòng, thật lạnh lẽo
_____________________________________________

Phòng họp

"Bên công ty IVT cần kết hợp làm ăn, họ có nhấn mạnh về chứng khoán" - Nhân Phong, đang tay để trước bàn khuôn mặt dò hỏi

"Cậu có thông tin gì về họ"  - Vương Nhã vừa nói vừa làm việc với ngân sách tuần nay, không nhìn được Nhân Phong một lần, mắt vẫn chăm chú vào ngân sách

"Được biết họ là công ty điều chế ra thuốc, được ưa chuộng tín cao về sức khỏe.."   - Nhân Phong đã tra hiểu kĩ , cũng chẳng chi gì Công ty IVT ấy, muốn họp tác với Công Ty cô , thì đến sợi tóc cũng phải biết xuất sứ từ đâu,

Mệt nhoài, chả biết hứng thú ở đâu, nhìn nét mặt Nhân Phong cũng quá hiểu, cậu ấy làm việc đến vậy, hứng thú gì thời gian gặp mặt

"Mệt vậy cứ để Trần Như đi thay"  - Nhân Phong

"Cứ xem xét lại và đặt lịch hẹn đi, ta tính sau"

"Sáng mai ta họp rồi"  - ngày mai cuộc họp hai bên sẽ diễn ra ,nhưng không quá lớn chỉ có người trong cuộc quan trọng được họp, theo chỉ định việc Vương Nhã họp tác với ai đều chả ai hay, tất cả đều diễn ra trong bí mật

"Vậy sao, cứ sắp xếp đi"

"....."

"Nè" - Nhân Phong

"..."   - nhìn Nhân Phong

"Đêm đó sao rồi"  - cậu hỏi cái đêm sinh nhật, quá là ám mụi không khí , cứ căng thẳng không biết cậu ấy ra sao

"Bình thường.."  - vẻ mặt hứng thú nổi lên, vì cô nhớ lại cảnh tượng đêm ấy, ướt át đến quyến rũ chết người của Trần Như

"À....ò cậu có quá tay không đấy" - cậu nhìn mặt cô cũng ngu ngơ đáp theo, vẻ mặt đó là sao vậy

"Không sao, con bé ổn"

"Vậy sao, tên đại dâm như cậu, ba ngày ba đêm chả biết mệt, Nhóc đó chắc đang lê lết ở nhà rồi"  - cậu thừa biết sinh lí cô thế nào ,quá tầm hơn cả lũ nam nhân

"Đêm đó tôi đã dừng lại..."  - vừa nói cô nhìn vẻ mặt nhân phong, khuông mặt nghi ngờ không tin khiến cô mệt mỏi để nói thẳng ra

"Haiz, khi em ấy ngất đi"

* ý là cô đã dừng lại khi phát hiện Trần Như ngất đi*

"Ồ ồ...cậu mà cũng biết buông tha à"  - tiến tới chọt cọt vào vai cô

"Thôi đi"

"Haha, kiềm chế lắm nhỉ"

"Ổn cả, không bức rức nhiều" - mắt khó chịu nhìn vào quyển sách, mong cậu ta dừng trêu, phiền chết

"kkk, không trêu cậu nữa, tớ đi làm việc"

"Um"  - lật từng trang từng trang, căn phòng thật yên ắng

"..."

"Ra đây" - Vương Nhã nói mắt vẫn dán chặc vào sổ sách

"Tôi biết em ở đây.."

Là Trần Như em núp sau cánh của từ khi nào, nhỏ nhoi đi ra

"Đến đây.." cô đẩy nhẹ ghế ngồi của mình lùi về đằng sau như ra hiệu em ngồi lên mình

Trần Như thừa biết ngoan ngoãn đi đến, ngồi lên cô

"Sao vây, đang suy nghĩ việc lúc nãy Nhân Phong nói à" - một tay vong qua eo Trần Như một tay vẫn an bài với sổ sách

"à..um...không..không có" - bối rối, co bị Vương Nhã đọc được suy nghĩ, 3 ngày 3 đêm ư, vậy nghĩ là... vẫn chưa đủ với chị ấy

"Yên tâm đi, tôi không trách hay làm gì em..."

"..." -

"Sao vậy, muốn thử sao" - giờ đôi mắt lạnh ấy mới nhìn Trần Như,

"Không...không .. em không có.."

"Tiện thể nghe lén cũng xấu xa lắm đấy"

"Tôi chưa dạy em việc đấy sao" - vừa nhìn Trần Như ,đôi mắt lạnh, tay mân mê cái eo nhỏ của em

"em..xin lỗi" - hơi run rẫy khi người kia chủ động , Trần Như quá nhạy cảm, nhất là khi ở bên cô

"Em cần học để ghi nhớ..hm...để tôi dạy em nhé" - vừa nói vừa hít hà cái cổ, đã một tuần cô không ăn được em, cô hơi bức rức, nhũng vì sức khỏe của Trần Như cô muốn em thoải máu hơn, và đây là lúc cô muốn bù đắp..

"Vương Tổng..ở đây.." - bàn tay cô cứ mò khắp người em, luồn vào chiếc áo mỏng xoa bóp bên ngực,

"gọi tôi Vương Nhã, em để tôi nhắc nhở đến bao giờ " - liếm mút từ vai trải dài đôi môi ấy lên cổ đến tai em thì thầm

"Hay để tôi dạy em cách cư xử và xưng hô luôn nhỉ"  - nói rồi co liếm nhẹ tai em, nó đang ửng đỏ

"Làm ơn..Vương Nhã, ở đây không được" - run rẫy

"Tại sao không, đây là công ty của tôi , em là người của tôi "

"Không ai có cái quyền bắt ép tôi dừng lại" - cô cắn mạnh vào cái vai ửng đỏ ấy đến in dấu, bao thèm khát cô đổ dồn lên em

"A~..đừng..đau lắm..ưm" -  Trần Như còm sợ cái lần đầu của cô đã hăng say đêm hôm đó

"Ừm.." - cô không buôn tha tay từ từ tháo bỏ những chiếc cúc nhỏ làm Trần Như hiện rõ da thịt cùng chiếc bra đen, ngón trỏ co nhẹ ấn vào môi em yêu cầu, Trần Như biết rõ chiếc lưỡi ngoan ngoãn liếm mút, ngon tay cô hơi ấn mạnh vào lưỡi em rồi thả ra lại ấn vào ,

"Ưm..um" - Trần Như rên nhẹ cáu tay thon dài ấy cứ xâm chiếm cơ thể

Thả ngón tay ra, đã ướt át cô trường nhẹ tay từ cổ xuống bụng em, miệng mút mát hằng dấu hôn, nâng em lên bàn làm việc nằm đối mặt với mình cô tiếp tục làm việc, cắn vào vành bụng rồi liếm dài đường viền của nó tay kia tay kia nhanh nhẹn lần vào giữa hai bên đùi, tư mật của em, trường lên người em hôn lên môi , trán rồi đến má và tai

"Không...đừng" - Trần Như cố chống cự nhưng em quá yếu, chả đá động được gì cô

"Làm..ơn...ta còn cuộc họp ngày mai.." - Trần Như cầu xin

Cô khá khó chịu , đôi mắt sâu lạnh nhìn em

"Em xem cuộc họp ấy quan trọng hơn tôi"

"Không...ý em ...không phải vậy..ưm" - chưa nói dứt cô lại cắn mạnh em như dỗi lại câu nói ấy

"Làm ơn, họp xong..ưm...chị muốn gì em cũng chiều..ưm"  - không còn cách khác Trần Như liều mình nhưng đâu biết lại tiếp tay cho hổ dễ dàng nuốt trọn em dù hơi kiên nhẫn một chút

Nghe tới đây cô hơi dừng lại, trường lên nhìn bé con đang khổ sở thở dốc, cười ma mị , tay xoa xoa đôi má đỏ ửng ấy

"Nói lại xem" - 

"Ưm..họp xong..chị muốn gì cũng được.." Trần Như ngại chín mặt, biết là ngại mà cô cứ bắt em lặp lại

"Vậy để tôi xem biểu hiện tối mai của em" nói rồi hôn nhẹ lên đôi môi ấy, mềm mại không hành bạo

Câu nói làm em ngượng chết, Trần Như biết em sẽ thở được bình thường đến hết chiều ngày mai thôi, hic

"Ngoan lại đây, tôi giúp em mặt lại.."

"Không...không em tự làm được ! " - nói rồi em chạy thẳng vào phòng wc, để cho cô một cục đơ, tay còn cứng đơ, mới định giơ chỉnh áo

Nhìn bé con chạy nhanh né tranh cô , khuông mặt hơi bất lực trầm tư,  lòng cô tự buồn cười chính mình, từ trước giờ cô chả ham muốn ai ,sự kiềm chế phải nói là cực đại, nhưng khi gặp em cô lại thua cuộc

"Thôi vậy.." - buông tay xuống dựa lên ghế mắt nhắm lại hưởng thụ không khí

___________________________________
_________________

Hết Chap 21

Đợi mình hết kì thi nha
Mình sẽ chỉnh chu hơn khi trở lại

Iu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro