Em Có Lời, Tôi Có Lãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển qua bên Vương Nhã

"Họ đi rồi vào trong đi, tôi cần em giúp" cô ảm đạm thản nhiên đi vào

Trần Như vẫn bị mấy suy nghĩ kia phân tâm dù vẫn đi theo Vương Nhã nhưng cô vẫn thờ ơ, tâm trạng này đã được Vương Nhã phát hiện, và cô không thích nó một chút nào

Nhưng cũng đành từ trước giờ cô chả quen việc hỏi han hay quan tâm cho lắm, nhưng khi Trần Như xuất hiện kết quả quá rõ rệt, cô lại ân cần quan tâm một người dù chỉ chợp mắt nhìn họ được một lần

Ngồi dưới ghế làm việc cô loay hoay với đống tài liệu, cũng thừa biết con người kia đang chăm chú tra nhìn mình, nhưng lờ đi xem người trên ứng xử ra sao

Về Trần Như , cứ nhìn chằm chằm vào Vương Nhã , chị ta đã làm thế sao , không..không được phán xét ai cho đến khi biết được đến gốc nguyên do và sự việc

Cô đắn đo muốn tra hỏi tên Tổng Tài hắc ám ham phạt nhưng lòng ấp úng khó tả

Tiếng đóng tàu liệu Vương Nhã quay nhẹ chiếc ghế vào phúa cô nói

"Sao vậy "

"...."

"Việc trưởng phòng khu B" - Vương Nhã tra hỏi lại , dần đã đoán được câu hỏi trong lòng cô

"Tại sao, chị ta mất tích" - Trân Như liền nói

"Đó không ảnh hưởng tới công ty, đừng quan tâm" - nhìn về hướng khác đôi mắt vô tâm

"Em chỉ muốn biết chị ấy đang ở đâu, an toàn hay không" - cô nhìn Vương Tổng đôi mắt hơi buồn lòng

Vương Nhã hơi thở nhẹ , nhưng rồi khóe miệng lại nhẹ cười lên đắc chí, nhìn sang cô

"Em muốn biết không"

Không khí hơi ám muội làm cô hơi lo sợ, biết đây không phải dễ dàng

"Muốn" - cô nhất quyết

"Vậy..." nhẹ nói cô đứng lên

tiến lại gần cô hơn cái bóng to che lấp thân thể nhỏ bé, rồi lại vòng sang đằng sau dừng lại, cuối người xuống trớn nhẹ chiếc cỗ và dừng lại ở đôi tai nhẹ nói

"Em có lời, tôi có lãi, được chứ"

Không khí ám muội vô cùng không chờ lâu , Vương Nhã nhẹ hôn lên đôi tai , thân thể cũng sát lại nhau, cô đẩy nhẹ Trần Như về phía bàn một tay nâng cằm lên một tay nhẹ cởi chiếc cà vạt của mình, đeo lên đôi mắt của Trần Như, cảm xúc dâng như lẫn lộn khi trước mắt tối đen làm Trần Như khẽ rùng mình

"Ưm~...a"

Tiếng nhóp nháp của cả hai , Vương Nhã cô vẫn mân mê chiếc cổ không rời , hương thơm nhẹ của Trần Như đang mê hoặc cô, quá nhạy cảm với động chạm của người sau làm Trần Như đỏ cả tai

"Ưm~..đừng...a"

"Cơ thể em nhạy cảm thật "

Cô dở giọng trêu chọc , tay vẫn linh hoạt xuyên thấu chiếc ái sơ mi mỏng của Trần Như tìm đến hai bên đào nhỏ

"a~..không..đừng, ở đây.. không.. được a~"

"Đây là công ty của Vương Nhã tôi , tôi muốn sao chả được"

Kéo nhẹ chiếc cà vặt xuống làm khuôn mặt xinh đẹp kia phải ngước lên, hiện rõ chiếc cổ, cô cứ mút lấy nó, nhẹ trường xuống cắn vào đôi vai mỏng manh đang run rẩy kia, làm cho Trần Như khẽ nảy người

"A~..um"

Nhanh nhẹn khóa khẩu cô bằng tay, tiếp công việc liếm láp của mình còn Trần Như chỉ có thể ư ử trong miệng

"Um...um"

Buông đôi tay đang khóa khẩu Trần Như cô , tháo chiếc cà vạt trên mắt con bé, cô nhẹ trường lên Ghé sát tai Trần Như thì thầm nói

"Cô ta quan trọng vậy sao"

Hơi thở nặng nhọc Trần Như không kịp đáp trả

"Um a~..."

"nói tôi nghe xem...em muốn gì"

Đôi mắt đờ đẫn đây là lần đầu Trần Như tiếp xúc da thịt một cách nhạy cảm như vậy, mà người còn là chính sếp của mình , cảm giác khó tả ấm ức, nóng lòng khó tả

Cô không oán hận , cũng chả chống cự, vì gì chứ, câu trả lời...hay....vì Vương Tổng

"Tôi...tôi...a."

Không được mạng người quan trong cứ như vậy, làm sao biết trưởng phòng đã an toàn hãy chưa.

"chị...chị ấy đang ở đâu" đôi mắt hơi đờ có kèm theo vài giọt thủy tinh ngưng đọng trên đó

"Hm vẫn còn nghĩ về cô ta à , Tiểu Dâm Đãng" - cô cười nhẹ nói thầm vào tai Trần Như

Nhìn hàng lệ cô cứ liếm láp đôi tai và cắn nhẹ vào nó dáng vẻ lạnh lùng nhưng bên trong thương sót

Trần Như là người đầu tiên khiến cô đắn đo, mình có làm quá hay không, muốn nuốt trọn em nhưng sao lòng bất an, sợ em bỏ trốn dù cô biết em không chạy thoát được, cảm giác gì vậy

Nhẹ buông con bé ra , Trần Như hơi khựng lại chống tay lên mặt bàn, có vẻ cô khá mệt và choáng với chuyện vừa rồi , đôi vai vẫn còn hơi run áo sơ mi mỏng chỉnh chu giờ đã sệch soạt ,

Nhìn dáng vẻ Trần Như , cô nhẹ xoay con bé lại cởi chiếc vest đen trên người khoác cho Trần Như rồi ôm con bé vào lòng, cô xoa nhẹ tấm lưng đang thở gấp đang cô gắng điều hòa nhịp

Xoa cho tới khi người kia ổn định, cô ôm chặt

"Chị ta được chuyển vào công ty nhỉ làm việc, đừng lo" - Vương Nhã điềm đạm trả lời

Trần Như như thỏ nhỏ chui rút ,nhẹ thở vào cổ cô , cảm nhận hơi ấm, sao lại chả thấy chị ấy đáng trách, mà đổi lại còn an toàn, kì cục thật *đỏ mặt*

Khẽ đẩy con bé ra , nhẹ cười  , nụ cười không quá lạnh..

"Về thôi, tôi đói"

"a..um" Trần Như bối rối trả lời, nhẹ cuối xuống tránh ánh mắt ấy

"Ừm"        *chụt*    *bỏ đi*

Thịch..tim mình...chị ta...chị ta.... , aaaaa

Cô trợn mắt, vừa bị hôn bất ngờ làm cô đơ ra nhìn phía kẻ cao gào kia thanh thảng bước đi

chị là đồ ĐẠI MAAAA

Chửi thầm trong lòng nhưng vẫn luống cuống chạy theo người kia như chú cún

___________________________

Hết chap 8

Tui hong giỏi viết H+ lắm đâu

Nên sai sót bỏ qua nghen nói chứ mốt tui hành thụ tiếp :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro