Quan Tâm Sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì chứ, Vương Nhã cậu cũng có lòng từ bi vậy sao" - Nhân Phong nhướn mày khó tin

Đường đường là Vương Tổng chả biết tha thứ cho ai là gì mà thêm vào đó chỉ rót đau đớn thêm hôm nay lại nhẹ dạ với người khác, hơ..buồn cười ghê

"Haha" - Nhân Phong

"sao vậy" - cô điềm đạm nói tay mắt vẫn dính chặt vào sách nhẹ nhàng từng trang từng trang được lật , khuôn mặt không mấy đổi sắc

"Haha...chỉ là...một tên nhạt nhẽo , lạnh ngắt như cậu cũng biết yêu sao" - Nhân Phong dở giọng trêu cô

"Lạ lắm sao" Dù nói nhưng có vẻ cô không để tâm lắm

"Haha chứ còn gì, nhất là con bé Trần Như kia không sợ chạy mất dép khi thấy cậu nhỉ, haha..."

"Ngốc lắm, không sợ tôi" - lạnh nhạt nói

"Haha nghĩ lại, nếu con bé yêu cậu thì sao nhỉ"

"???" - Cô khó hiểu

"Là cậu đó, nhạt nhẽo, cả cốc nước cũng chả biết rót cho người khác huống hồ gì yêu đương haha" cậu cười lăn lóc, ôi bụng tôi ,buồn cười thật..

"Vậy à" - dáng vẻ không quan tâm , vẫn lạnh nhìn sách

"Hừm, chán cậu thật chả biết vui vẻ gì, thôi...tôi về phòng làm việc đây...bai cậu"

Đến khi cánh cửa đóng lại , cô âm trầm suy nghĩ,

quan tâm sao..., khó thật

Cô nhẹ thở dài , việc này cô thật sự chả quen

Chán nản nhẹ uống một ngụm nước , làm cô sực nhớ ra câu nói của Nhân Phong

Nước sao,......vậy thì đâu khó - cô nhướn mày dễ chịu

____________________________________
Ngày hôm sau

Ha~....nóng chết đi được - Trần Như than thở cái nóng dường như chiếm lấy cơ thể cô

"nay lại soạn thảo cho công ty haizzz"

Vẫn như thường ngày Vương Nhã vẫn chờ cô ở cửa thang máy, hôm nay cũng không ngoại lệ

"Tới rồi à, uống nước không"

"Ân.." - hic khát thật

Ực ực , nhìn Trần Như hăng hái uống cốc nước, cô như được khai sáng với câu nói của Nhân Phong...., quan tâm là vậy sao, mình cũng đâu tồi

"Vương....Vương Tổng"

"Gì...gì vậy"

"À không tại em thấy chị cứ đờ ra"

"À..um...vậy à" cô chỉnh đốn lại nết uy nghiêm

"Vào trong làm việc, tôi không nhiều thời gian ở đây"

"À vâng ạ" - Trần Như nghe theo , đi vào phòng làm việc cùng cô

________________________________________

Tíc tắc

"Ya~~ cuối cùng cũng xong" - Trần Như nằm dài lên bàn làm việc

"Ủa, chị ấy đâu rồi" biến mất hồi nào vậy nhỉ, thôi kệ vậy, quan trọng là

"XONG RÒIIII" - cô vương vai

"E hèm"

"Ể, sếp....sếp đứng đây khi nào vậy" cô hết hồn con người kia đã đứng kế khi nào không hay

"À..ùm, uống nước đi" - đưa ly đến tay Trần Như
Quay khoắc đi

Lạnh vậy mà lòng Vương Nhã đang như bay, mình thật chu đáo 😌

"Gì vậy, sáng giờ mình buốn hết 10 cốc nước của chị ấy rồi 😓" nhìn về phía Vương Nhã, chị ta lạ thật

Và những ngày sau

"Uống nước đi"

"Uống nước đi"

Ngày sau

"Nước đây"...

"Uống nước đi".

"Uống nước đi"
.
.
.
"Uống nước"

"Uống nướcccc"

"YAAAAAAAAA" Trần Như hốt hoảng

"Ha...ha~ mơ..mơ..chỉ là mơ"

"hic ai cho tui bình yên " nhắm mắt mà lòng đau sót cho số phận của cô

Cốc cốc

"Ya giờ gì mà còn gõ cửa, ai vậy " Trần Như lũi thũi mở cửa

Cạch

"Em uống nước không..."

RẦM

"hôm nay giao tiếp đủ rồi"

"Em cần bình yên 🙂" Trần Như nhẹ dặn lòng , haha thì ra là mơ haha, cô như sắp điên

Về phía người bên kia

RẦM

"Ủa, uống nước thôi mà"Vương Nhã đứng trước cửa ngơ ngác

"Hmm, mai làm nước ép vậy" lũi thũi về phòng

________________________________________

Hết Chap 9

Haizzz do học hành chết lên chết xuống nên tui sẽ ra chap hơi chậm á hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro