Giận Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13h tại nhà ăn

"Wao thơm thật.." - Tử Vi hít hà phần cơm

"Của cậu cũng ngon thật.." nũng nịu ngậm chiếc đũa nhìn Tâm Ngọc

"Ha, rồi rồi háu ăn cho cậu này" - Tâm Ngọc buồn cười gắp cá ngừ cho cô

"Hihi, cá cá" - Tử Vi vui mừng

"Hai cậu nghĩ sớm thế" - Trần Như vừa đến

"A..cậu giờ mới tới , người ta chờ.." - cô lại ôm chầm Trân Như khi con bé vừa ngồi cạnh

Tâm Ngọc phẫn nộ tay nắm đũa như muốn gãy đôi

"Đúng là của nợ.." - Tâm Ngọ nói thầm bụng lòng đắng cay , người cô iu sao đi ôm cô khác chứ huhu.

"Nào há miệng ra tớ có cá ngừ của Tâm Ngọc nè a~.." - nói xong cô gấp một miếng í định đúc trần như ăn

Nào biết hành động này người đối diện lại bị một mũi tên đâm xuyên tim

"A~..Tử Vi sao cậu nỡ hic" Tâm Ngọc khóc trong lòng

"Nào a~.."

"Cho hỏi, tôi ngồi đầy được không"

Cuộc vui bị cắt ngang , Vương Nhã từ đâu đã chen giữa chỗ ngồi giữa hai người nhẹ liếc nhìn Trần Như rồi quay lại như một lời cảnh cáo, cô đã chứng kiến từ đầu đến giờ, thật khó chịu , dễ để người khác ôm vậy sao , thật ngứa mắt

"Vương...Vương Tổng sao chị lại.."

"Tôi không được quyền ăn ở đây sao" - điềm đạm cắt ngang giọng Trần Như mắt chỉ nhìn một hướng chả thèm nhìn lại bé con,

Chị ấy còn giận sao, mặt Trần Như hơi ỉu xìu

"Woa là..là Vương Tổng thật sao...sao đẹp thật " Tử Vi muốn lóe cả mắt, tuyệt tác

"Cẩn thận, lo ăn đi" - Tâm Ngọc nhắc nhở

" Chị là Vương Nhã đứng đầu doanh thu thành phố sao" - không tin được một người con gái lại uy lực biết bao

"Chào, cô là..."

"Em là bạn học của Trần Như mong chiếu cố ạ" - cô lễ phép chào

Con bé này năng động thật

"sao chị lại ăn ở đây" - Trần Như tò mò hỏi vì nghe đâu cô có bao giờ đến đây ăn

"Không được à" - lạnh nhạt nói, chả thèm để ý Trần Như

"Tôi ăn xong rồi mọi người tự nhiên" - được một lúc, cô buông đũa sắp xếp bỏ đi

Cả ba nhìn theo bóng lưng Vương Nhã

"woa..chị ấy cao thật" - Tử Vi ngưỡng mộ

"Hức , lo ăn đi" - Tâm Ngọc hờn

Trần Như nãy giờ cứ im lặng, cảm giác thật khó chịu, Vương Tổng Chả thèm nhìn cô một lần , buồn bã thở dài

Tan làm

"Bai..mai gặp cậu" - Tử Vi cùng Tâm Ngọc tạm biệt

"Um..bai cậu, về cẩn thận" - vừa tiễn cả hai cô cũng quay đi , màng đêm sắp bao phủ thành phố, Trần Như cứ thế vừa đi bộ vừa suy nghĩ việc sáng nay, cô đã làm gì sai, chỉ vì từ chối lời mời, Vương Tổng nổi giận cô rồi sao, khó hỉu càng nghĩ càng rối

"A~...cuối cùng là sao..."

*beep*   *beep*

Tiếng xe vang lên từ phía sau dừng trước Trần Như, cô hơi khựng lại

"Đứng đây làm gì, lên xe đi" - Vương Nhã lại không thèm nhìn cô một tiếng

"A..o..um ân" - Trần Như cũng chả biết ứng xử , miệng cứ lấp bấp rồi đồng ý, tiến đến mở chiếc xe lo sợ ngồi xuống

Không gian hai người khá gần rồi nhưng lại thật yên ắng, Trần Như muốn mở lời nhưng lại lo sợ, nhẹ nhìn lén đôi mắt ấy, vẫn còn giận mình, đôi mắt Vương Nhã vẫn nghiêm nghị

Lấy hết can đảm

"a..um Vương Tổng"

"Chuyện gì" - tập trung lái xe

"Chị...giận em sao" - cô nói nhỏ , hơi sợ sệt

"..."  đáp lại chỉ là sự im lặng, Trần Như bấy giờ thở mạnh cũng chả dám, rồi cả hai lại chiềm vào yên ắng chẳng một lời nói

Giờ thì chắc chắn là Vương Nhã giận thật rồi, cũng chả dám hỏi thêm, cứ thế đến Vương Gia

Hôm nay thật yên tĩnh, chả ai hỏi han ai, Vương Nhã vẫn vậy, cô không quan tâm xoay người về phía khác vờ ngủ, Trần Như thấy thật thiếu thốn, thiếu đi hơi thở và nhiệt độ của người bên làm cô bức rức,

Được một hồi lâu , cô mới nhẹ nhỏ giọng

"Vương Tổng...chị ngủ rồi sao"

"..."

Um , chị ấy ngủ thật rồi, để chắc chắn người kia không còn thức , cô mới dám chủ động, tay nhẹ ôm tấm lưng ấm ấy, vẫn ấm, nhẹ dụi mặt vào

Thật ấm, chị ấy ngủ thật rồi

Hưởng thụ rồi lại thiếp đi

Phía người kia

Vương Nhã thật sự không ngủ được cô cũng như Trần Như chẳng thể ôm bé con của cô vào lòng được, cơn buồn bực vẫn còn , mặc em ấy làm gì cô vẫn không đá động đến, đến khi Trần Như ôm cô, cô cũng chưa ngủ, vẫn nhận thức bé con đang ôm mình, nhưng cô vẫn không dễ động lòng, cứ nghĩ ngợi

Sao mình lại phải để tâm em ấy, giờ nhìn chả khác gì một đứa trẻ con, khó chịu thật

Cô chả bao giờ để tâm đến ai, nhưng từ khi Trần Như từ chối, còn bắt gặp ôm nữ nhân khác khiến cô phát hờn

Cơn buồn bực cứ thoát ẩn thoát hiện trong cô, nhưng Trần Như vô thức cứ ôm chặc cô hơn trong khi say mộng

Haizz, yêu tinh, em thật dụ dỗ

Nghĩ rồi cố gắng ngủ qua ngày, vì chả được ôm trả tiểu yêu tinh

__________________________________
_____________________

Hết Chap 17

Tập này 2 bé dỗi nhau rồi

Xin mẹ lắm mới được đi về đăng truyện nên mọi người ủng hộ tui nha iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro