Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ha~..ha~"

*chạy*   *chạy*

Không kịp mất

*chạy, chạy*

"Không~...lỡ chuyến mất rồi" - Trần Như bất lực, tay vịnh thành thở hổn hển

"Mình haiz....tới..tới...ha..trễ rồi.."

______________________________________

1 ngày trước

"Nè , mai là sinh nhật cục đá rồi, em chuẩn bị quà chưa" - Nhân Phong tại bàn bên hỏi

"Hửm, nay sinh nhật chị ấy"

"À ờ..thì mai bọn họ tổ chức sinh nhật Vương Gia em không biết sao" - cậu gơi ngạt nhiên

"Ơ..em" - cô cũng đâu ngờ là quên mất

"haizz, đi chuẩn bị quà đi, làm lành lại với cục đá"

"Nhân Phong, anh biết chuyện tụi em sao"

"Nhìn cái mặt bà già của cậu ta tôi thừa biết rồi" - câu đương nhiên hiểu rõ, chẳng cần tìm hiểu mà cậu dư sức hiểu rồi

"....ân" - cô hơi buồn

"Hmm, cũng không trách được cậu ấy , chả biết biểu hiện tâm tình đâu, nên em phải tìm cách thôi, nó cứng đầu lắm" - cậu vỗ vai an ủi cô

"Vậy nhé, chúc hai đứa hòa giải" - nói rồi bỏ đi

"A..ân cảm ơn anh" - cô lễ phép, rồi lại suy nghĩ

Tìm cách? , hòa giải? , quà...A quà, mình sẽ tặng quà

Mà tặng gì bây giờ...humm suy nghĩ nào

___________________________________

Hic trễ chuyến rồi sao kịp mua quà đây

Cô vừa buồn vừa mệt, chân mỏi nhừ , quần áo sọc soệt , mệt mỏi bước đi

Từ qua giờ mình vẫn không biết chị ấy thích gì, hỏi từng người chỉ đáp lại là cái lắc đầu,

Cis người kiu mua xe, mua vàng bạc châu báo, nhưng cô làm gì mua nổi những thứ đó, nghe đâu sinh nhật Vương Giá đắt đỏ đến nhường nào,

Nhưng hình ảnh cô bây giờ khác gì bôi nhọ lên mặt Vương Gia

Hic...tui khổ quá mà

7h00 pm

Tại Vương Gia

Tất cả khách quan điều đến dự

Xe cộ đắt đỏ

"Wow hello...sinh nhật vui vẻ Vương Nhã" người A

Từng người từng người trang trọng bước vào, lớp kiêu sa giàu có đều áp đảo ngôi nhà, nhưng nó chẳng mấy nổi bật trước mắt cô, nó cứ nhòa đi, cảm giác thiếu thốn gì đó khiến màu sắc xung quanh vứ phai dần dù có lộng lẫy ra sao

Bé con , sao chưa về

Lòng giận dỗi nhưng cô nhớ em ấy chết được, sáng giậy đã chạy mất, không để tâm cô nghĩ gì sao

"Ô chào người yêu dấu, nghĩ ngợi gì vậy" - Alex cũng tới dự

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang , bàn tay Alex cứ mân mê ly rượu ma mị nhìn cô

"Còn mặt mũi tới được đây, khá thật" - cô khinh bỉ

"Tới đây, chủ yếu để chúc sanh thần Vương Gia , khác là để xem hạnh phúc nhỏ của Vương Tổng..., à mà hình như, nó không ở đây rồi"

"Sao vậy nhỉ, ngày trọng đại của người thương lại không có mặc, có phải khinh người quá rồi không, hay là..." - Alex vừa nói vừa nhấn nhá ý
đồ

______________________________________

"Ha~...tiệc mở rồi sao" - Trần Như đứng trước cổng vinh thự thở dốc

Nhìn lại bản thân cô chả dám vào, thân thể tàn tạ vậy vào cho múi mặt chị ấy à...đành yên vị nơi đây , chờ đại là hạnh phúc dù hơi lạnh hic

Nhìn nhứng chiếc xe sang, nhung lụa trên nam nhân mỹ nhân

Wow là bạn cửa Vương Tổng sao, tuyệt thật

Cô núp ở ngoài nhìn qua phía bữa tiệc người nào cũng trang nhã, kiêu sa

Hmm, quà mình nhỏ vậy..không biết vừa ý Vương Tổng không

Cô thừa biết sanh thần Vương Tổng thì quà cáp sẽ dại đắt đỏ cỡ nào mà, ai lại đi thèm con gấu rẻ tiền như vậy hic

Ngồi chờ mà lòng buồn

____________________________________

Quay về Vương Gia

"Hay là..."

"Nó chỉ đang ân ái với đám nam nhân bỏ mặc người thương trong trọng đại rồi " - Alex cười khinh

"Vậy...Nó có đáng bằng tôi không" - vừa nói vừa tiến đến ôm sau gáy Vương Nhã

Gương mặt Vương Nhã như tối sầm lại, cô lạnh nhạt gạt tay Alex ra, tiến đến bàn chứa tửu, cầm một ly rượu đỏ, đi lại, chế từ từ trên đầu Alex xuống

"Thứ nhất, Vương Gia không đón tiếp cô, nên
cút đi"

"Cô...cô" -  Alex như dơ ra nhưng gì Vương Nhã dám làm

"Thứ hai, yên tâm đi người thương không dơ bẩn như cô đâu, giờ thì cút!" - cô đổ xong hất nhẹ cái ly xuống sàn , như thể Alex chỉ là cái ly ấy, đã dơ bẩn khi hết rượu , vậy thì vứt đi, lạnh nhạt bỏ đi khiến bao nhiêu người choáng váng nhìn trần trần vào Alex

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu

"AAAA...Con khốn....tao sẽ không để yên cho bọn bây...dám làm nhục nhã Alex này !!"

Nói rồi cô chạy đi

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Nhân Phong hạ lệnh

"Bữa tiệc hôm nay kết thúc , cảm ơn đã đến dự" - lệnh tàn tiệc được ra, cậu nhìn về bóng lưng ở cầu thang, haizz bảo vệ bảo bối dễ sợ, thua cậu rồi

____________________________________
_________________

Hết Chap 18

Tui vẫn không nghĩ tui có thể vươn tới chap 18 lúc đầu tui nghĩ tui tới chap 10 là đuối văn rồi, lần đầu làm dài như vậy

Mà nói gì thì mọi người đọc truyện vui vẻ nha iuiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro