Để Xem, Còn Dám Bỏ Trốn ( H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân thể nhỏ nhoi đang ở ngoài chờ tiệc tàn, cô dần to mắt, mọi người đang xì xào gì đó, rồi từng lớp từng lớp bỏ về trong sợ hãi

" Có chuyện ở Vương Gia sao" -cô phải vào kiểm tra tình hình

Ánh đèn ngôi nhà như vụt tắt hẳng chỉ còn vài ánh sáng le lói nhỏ qua từng khung cửa

Cô từng chút từng chút bước vào nhẹ nhàng sợ sẽ bị phát hiện

Đồ tiệc mừng vẫn còn mà, họ về gấp thế, vừa nghĩ cô vừa nhìn xung quanh, cảnh vật bữa tiệc vẫn như vậy bánh, rượu, hoa vẫn ở đây nhưng ánh đáng kiêu sa sánh lạng lại bị bao phủ bởi bóng tối ,

nhẹ lướt từng bàn xem cả đời chưa bao giờ thấy nhưng món ăn đắt đỏ như vậy, nhom..nhom..hic ngon quá đi mất, bừa ăn vừa khóc vì hương vị cao lương này quá sảy

Trong lúc phân tâm phía sau bị che mất 1 chút ánh sáng do bóng người, tiếng nói rõ đáng sợ phát ra từ đằng sau Trần Như

"Về rồi sao, tôi tưởng cô biến mất luôn rồi chứ" - cách xưng hô rõ nổi hỏa

"Ơ ,chị.. chưa ngủ à"- cô hơi giật mình quay về phía sau, nhìn Vương Nhã đang khoanh tay vựa tường đôi mắt đáng sợ ấy làm cô run

"Ngủ? , cần cô quan tâm sao" - cô nhướn một chân mày

"Em..xin lỗi" - Trần Như cúi mặt, biết là chị ấy đã rất giận cô

"Xin lỗi, sao cô không cút khỏi mắt tôi luôn đi" - cô vừa nói vừa tiến đến Trần Như, giọng nói lẫn hình thể ngày càng đáng sợ

"Cô đâu cần biết tôi nghĩ gì.." - tiến tới ép chặt Trần Như, bé con phải tựa vào bàn

"Đúng không, HẢ !" - cô thật sự phát cáu

Trần Như bây giờ khiếp sợ cô, tình thế giờ thật đáng sợ, bóng tôi bao quanh lời nói lạnh lẽo, đáng sợ , Trần Như lúng túng mắt đảo liên hồi né tránh nỗi sợ, bé con như sắp khóc

"Ngẫn mặt lên nhìn tôi" - cô kéo mạnh tóc sau gáy Trần Như làm đầu phải ngẩn lên

Hơi đau nhưng Trần Như cam chịu

"Từ trước đến nay, chưa một ai dám từ chối hay chống trả lại tôi, vậy mà cô..." - khuôn mặt ác ma nhìn sâu vào mắt Trần Như

"Xin..chị , là hiểu lầm" - tiếng nấc do sợ hãi của Trần Như

"Được, tất cả là do cô ép tôi, nuông chiều cô, cũng do tôi.."

"Vậy..." - giọng ma mị lại cất lên

"Để tôi sửa lại.." - nói rồi kéo Trần Như về phái mình, đổ ngã tất cả đồ vật trên bàn xuống, mạnh bạo áp đặt bé con xuống bàn , cắn mạnh vào chiếc cổ không tiêng tiếc, rõ đau như trút giận

"A...đau...không...đừng" - Trần Như van xin

Bỏ ngoài tai cô xé mạnh chiếc áo trên thân thể Trần Như , tiến nhanh đến viền ngực, gỡ bỏ tấm bra, mút liếm

"A~...Vương Tổng...xin chị"

"Tôi đã nói với em bao nhiêu lần, đừng cố chạy khỏi tôi" - vừa nói tay cô linh hoạt khám phá hết tất cả của Trần Như, cô như điên loạn

"Không...đừng" - cố gắng chống cự , tay cố đẩy đôi vai săn chắc ấy ra nhưng lại bị thô bạo liếm mút, cơ thể run rẫy không chút sức

"A~..đau..làm ơn...nghe em ..giải thíc..um~" - bị ngặn lại bởi nụ hôn ấy, cô tách đi hai bên môi Trần Như tiến sau vào chiếc lưỡi ướt ác ấy mà khoáy đảo

"Um...um" - khi mất cảnh giác cô cắn mạnh vào môi Vương Nhã đến bật máu, dùng thời cơ tẩu thoát, nhưng không thành người kia đã nhanh tay nắm chặt cô lại áp thân thể lên bàn, đối diện Vương Nhã là tấm lưng nhỏ bé của Trần Như

"Lại muốn bỏ chạy, được..." - vết thương môi không là gì

"đêm nay tôi sẽ thao em đến rã người, xem em còn sức chống cự tôi không" - nói rồi cô cởi nhanh chiếc quần lót mỏng ấy, hai tay Trần Như như bị khóa chặc bởi đôi tay khỏe của cô

Cự vật được lấy ra, đang ma sát nơi tư mật đầy nước, môi cô thì vẫn liếm mút đôi vai trường xuống tấm lưng trần nhẹ cắn vào hai bên hong

"A~...đừng mà...ưm..." - lo sợ

"Ngoan, chịu đau một chút" - cô cúi xuống nói giọng trầm ấm lại, cô không muốn lần đầu của Trần Như lại lo sợ

Thấy bé con đã hết chống trả nhiều, cô mân mê cự vật đến giữa tư mật, từ từ, từ từ rồi thúc mạnh vào, làm Trần Như đau đớn

"Aaa~...hic đau...hic"

"Bảo bối, ngoan...đừng động...a~" - cô xoa xoa chiếc đầu ấm ấy nhẹ hôn trấn an, tư mật cứ bóp chặt cự vật, làm cô cố kiềm lòng không động để Trần Như thích nghi

"hic....đau...đau lắm" - giọt lệ vẫn đọng trên mắt

"Lại đây , tôi hôn em" - nói rồi nên môi Trần Như cô nhẹ hôn , nụ hôn nhẹ nhàng chẳng mạnh bạo như trước

Tư mật vẫn còn khép chặt , Trần Như đang ngứa ngáy, biết bảo bối đã thích nghĩ được cô chủ động cự vật, ra vào ngày càng mạnh

"Ư..ưm...đừng...nhanh..nhanh quá a~" - Trần Như cầu xin

Tư mật như siết chặc cô

"Thao chết em, để em còn dám chạy trốn không" - nói thân thể dưới vẫn cự động mạnh không có dấu hiệu chậm lại

"A..ưm~..hic không dám...hic...xin chị mà~...ưm" - tư thế thật xấu hổ, không được

"Từ chối tôi, ôm nữ nhân"

"Ha~ tôi thao chết em" - lực nhấp lại tăng chiếc bàn to lớn cũng muốn run rẫy

Cự vật mạnh bạo xâm nhập Trần Như, tiếng nhóp nhép vang mãi trong căn hộ to lớn này, cô như điên loạn, em ấy thật khít không lý do gì cô phải giảm hình phạt này

"Thao chết em..tôi thao chết em a~" - tư mật nhỏ kia như bóp chặt cô, khỉ thật

"Ưm...ưm..sâu...sâu quá..đừng ưm" - to dài lại khỏe kia chứ xâm nhập Trần Như cô chịu đựng không giỏi

"Nói mau, còn dám tái phạm?" - nắm chặt cái hông tuyệt hảo ấy , làm đà nhấp liên hồi

"A~....em xin..lỗi..ưm em không..nên từ chối..chị"

*chát*

"Gì nữa" - cô đánh thẳng vào cái mông trừng trị bảo bối hư

"A...em không nên...ôm nữ nhân..a~ ưm làm ơn"

*Chát* *chát*

"CÒN !"

"Hic..em không nên ưm....ưm...rời xa chị..a~ưm"

*bạch bạch bạch*

Nhịp thở vang vọng

"Ưm bảo bối, em thật khít..."

"Ưm a...tôi sẽ thao em đến chết..*chát chát* hư hỏng"

"A...a.a..xin chị...ưm chỗ đó không...đừng" - Trần Như rên la, vang nài cảm giác sung sướng lấn chiếm

"Tìm thấy rồi" - vừa tiếp nhận được điểm sướng đối phương cô liên hoàn nhấp,

"A.. tôi thao chết em...để xem..em chạy nổi hay không...a..a"

"A..ưm đừng..không phải chỗ đó...ưm ..ưm" - Trần Như như phát khóc cự vật do dài cứ đâm vào nơi ấy, cô không chịu đừng được

Cuối xuống liếm mút chiếc cổ, từ từ đến vai nhẹ cắn in lại vài dấu ấn của chủ tác phẩm, hình ảnh ước sũng, thật đẹp

"Nào ,kêu tên tôi đi"

*bạch bạch bạch*

"A..ưm Vương Nhã..ưm em sắp..."

"A..sắp gì'' - vừa nhấp mạnh vừa cuối sát môi Trần Như

"Sắp...không chịu nỗi nữa...làm ơn ưm~.."

Biết bảo bối đến đỉnh điểm cô nhấp ngày càng tăng tay nắm chặc chiếc hông nhỏ, tay kia nắm chặt cổ tay Trần Như mà kéo mạnh

"Aaa...Vương Nhã..aa...ưm..a" - cô đạt đỉnh điểm

"Ưm...ra cùng tôi" - cú thúc mạnh dứt điểm dòng bạch tinh ồ ạt trào ra , như một tuyệt tác, cơ thể Trần Như ước sũn tiếng hở hổn hển khắp phòng

Lật thân thể Trần Như lại cô cuối sát ma mị nói

"Chưa xong đâu..." - nhẹ hôn đôi môi ấy thừa thời cơ cô lại tiến vào tư mật Trần Như

"Ưm...ưm~" - Trần Như bị hành xuyên liên tiếp, bé con run rẫy thân thế giờ chống cự chả nổi mặc cô tiếp trận

"Ưm, vẫn khít, chết tiệt...tôi sẽ thao em đến nát nhừ"

"Grừm ~ a ...khốn kiếp ...tiểu dâm đảng....cho tôi xem" - ma mị nói nhấp nhịp mạnh vào bé con

"Ưm...đừng ưm..." - đôi tay nhỏ không còn lực cố bám vào đôi vai của người trên

"Miệng thì chống chọi, nhưng cơ thể em đang rất thành thật đó" - cô trêu ghẹo

"Ưm~...xấu xa...chị trêu tôi" cô đỏ mặt

"Hừm...bảo bối...tận hưởng với tôi" - cô nhẹ cười, đêm nay còn dài

"A..aa..um ...sướng chết mất" - đôi mắt Trần Như mờ dần dục sướng chiếm đoạt

Hình ảnh của tiểu dâm đãng phía dưới thật đẹp, đôi môi hơi ướt làm cô không kìm lòng, chiếm lấy

"Um...môi em ...um thật ngọt" - nhẹ hôn , cô nhìn vào mắt bé con, tay kia xoa xoa cái đầu ấm ấy.

"Um...Vương Nhã...a"

"Ưm...còn đau không" - vừa nói nhẹ xoa vế cắn mà Trần Như chống cự vẫn còn hằng lên đôi môi ấy, bé con xót xa lòng , kéo người trên xuống hôn nhẹ như xoa dịu đôi môi

"Đêm nay , cùng tôi.." - động đậy nhẹ theo nhịp thở Trần Như

Trần Như cũng nhẹ thở theo nhịp, hơi cong người lên, thật dâm dục

"Đừng chạy đi đâu nhé" - giọng nói ấm thêm phần nhung nhớ, cô hôn khắp cơ thể Trần Như đôi khi để lại dấu ấn, cô yêu bảo bối rất nhiều

"Ưm..ân.." - ôm chặt chiếc cổ nhịp thở đều bên tai Vương Nhã

Đêm ân ái cứ kéo dài

___________________________________________________________

Hết Chap 19

Ya vậy là hai bé của tui ăn nhau rồi

Mọi người tối vui vẻ và ủng hộ tui nhoa iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro