Quá Khứ Hạo Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hic...tại sao chứ, hic tại sao ba lại khóc chứ" - Hạo Kì gục mặt nước mắt cậu cứ chảy dài, nhớ lại khoảng khắc đó, lòng cậu đau, sựt làm cậu nhớ lại kí ức, cái kí ức đáng lẽ nên lu mờ

Hạo kì 8 tuổi
"Ba ba...sao ba ba khóc, mẹ bỏ ba ba nhưng ba ba có con nè" - lời nói ngây thơ

Hạo kì năm 15

Cậu và ông Trương đã cố gắng trồng trọt sán chế ra nhiều cây thuốc quý

"Ba, ba... cây thuốc này dã ra sẽ làm chậm máu đó" - nụ cười vui

"Haha, con ngoan đừng dã nhiều nó sẽ làm mất tác dụng của chúng" - ông cười rồi xoa đầu thằng nhóc

"Hihi"

Năm 18

Ông sáng chế ra được và được nhiều tập đoàn các hãng sản xuất chú í đến và có được công ty riêng cho mình là IT, và cậu đã thay đổi không còn là thằng nhóc bị bắt nạt, bị hạ thấp, mà giờ là cậu ấm trên cơ tất , năm đó cỹng là lúc đồng tiền xa đọa lu mờ cậu

Năm 19

"Alo, nhóc con về sinh nhật bố được"

Haizzz, bố ơi bạn con đang ở đây sao con về được , để con bảo trợ lí mang cho bố quà và bánh"

Năm 20

Cậu làm công ty tai tiếng, " con trai của chủ tịch Trương ăn chơi thác loạn " ,ông lại là người đứng ra giải quyết vấn đề

"Con mang tiếng tai đến công ty, vậy chưa đủ sao"

"con có quyền quyết định tại sao phải theo ánh mắt của người khác chứ"

"Nhóc con, bọn chýng không tốt , nó chỉ kéo con vào sa đọa ăn chơi, rồi lợi.dụn...

"BỐ IM NGAY...từ nhỏ tôi chỉ là một đứa thấp hèn, không bạn bè không mẹ, chỉ biết hạ thân chống trả mấy cái lời miệt thị khốn kiếp đó, ông biết tôi từng nghĩ gì không..." cậu hét lớn

"Hạo Kì à..."

"TÔI NGHĨ TẠI SAO TÔI LẠI CÓ NGƯỜI CHA NHƯ ÔNG..." - hét lớn rồi cậu chạy đi, cậu ghét ông

Nhìn bóng lưng con lòng ông chả làm được gì

"Hạo Kì..." - ông đau xót

Năm 22

Cậu ngồi đây khóc khi lại nhìn cha mình cuối đầu hạ thấp bản thân với người khác, rồi ông khóc,

"Hức tại sao ba lại khóc" - ôm chặt bản thần vào một góc cậu đau lòng, cuối cùng cậu cỹng chỉ là đứa nhóc không vâng lời

Tại sao chứ..giọng điệu run rẫy

"Nhìn lại bản thân cậu đấy"

Dối mắt ngấn lệ nhìn lên, Nhân Phong ?.

"Ngươi...ngươi đến đây làm gì" - nhìn dáng người cao to tiến đến

Nhân Phong cuối xuống, nhẹ lau giọt lệ cho cậu

"Lại xem con mèo nhà ai khóc sướt mướt" - chăm sóc nhân tiện trêu chọc

"Cút đi, ta không rãnh phiếm chuyện" - cậu chán ghét

"Không phải...cậu muốn biết lí do sao" - nói rồi nhìn Hạo Kì, Hạo Kì cũng ngước nhìn cậu

"Gì chứ"

"Lí do...vì sao ông Trương lại phải...khóc" -Nhân Phong có lẽ nói trúng tim cậu

"...tại sao chứ"

Có vẻ cậu cũng muốn biết

"Đang ra giám đốc Trương phải tự sát...để bảo vệ cho cái công ty IT mà kể thừa kế tiếp theo là cậu đấy"

Gì chứ , "Tự Sát"

"Ngươi....ngươi đang nói cái gì vậy" - cậu không tin được, tàn độc

"Luật trong giới là vậy...nhưng.."

"..."

"Vương Gia đã phá luật, để cậu và ông ta con đường sống...chả phải nhân từ rồi sao"

Gì chứ

"Vậy mà...cậu"

"Tôi..." Hạo Kì ấp úng

"Đừng hoảng, ông Trương luôn thương yêu cậu , ông chỉ cần cậu hạnh phúc, thì có chết ông cũng an tâm, còn việc ông khóc..."

Nhân Phong hơi im lặng một chút

"Tại sao...nói mau tại sao ông ấy khóc" -Hạo Kì thiếu kiên nhẫn , đứng dậy nắm chặt lấy cổ áo Nhân Phong, có lẽ cậu còn hơi nhạy cảm quá khích với hình ảnh cha mình, nước mất chưa ngừng chảy

*Bốp*

Hạo Kì gục xuống do cú đấm cảnh tỉnh của Nhân Phong

"Thật thô lỗ" - chỉnh lại áo mình

Hạo Kì thở mạnh cú đấm khiến cậu tập trung hơn, không còn cảm giác đau nhói

"Ông khóc vì ít nhiều cũng giữ được cho cậu cái chỗ ăn chỗ ở của IT, còn ông thì thế mạng đấy đồ ngốc"

Gì chứ, cha muốn chết chỉ để bảo vệ cái công ty..

"Là để bảo vệ cậu" -tiếng nói Nhân Phong làm cảnh tỉnh cậu

Cậu gục nhã , cha yêu thương cậu đến cỡ nài nhưng câu lại chối bỏ ông, xem ông như người dưng kẻ lạ, chỉ viết núp sau ông, hic mình thtaaj tồi , mình là thằng khốn hic...,

Cậu chỉ biết gục khóc , nỗi đau day dứt
Nhân Phong lại gần, lau nước mắt, ôn như xoa đầu cậu

"Bình tĩnh, ông không trách cậu..." - lau nhẹ nước mắt

"À, tiện thể...hôm nay cũng sinh nhật ông Trương, chắc cậu không bận gì đâu nhỉ" - Nhân Phong tiện bảo

"Hả..." - cậu hơi ngớ người

"Cậu biết phải làm gì mà" - Nhân Phong tạo cơ hội , có lẽ nó có thể giúp một phần nào đó lỗi lẫm của Hạo Kì

"Tôi..." - sinh nhật...của ba, kể từ khi có IT , mình chưa một lần vui mừng cùng ông

"Tôi..tôi...tôi biết rồi" -cây lật đật chạy về như một đứa nhóc, nhưng vẫn chưa quên nén lại

"Chào anh, cảm...cảm ơn nhiều" - vẫy tay chào Nhân Phong

"Không gì, nhưng chỉ ngày hôm nay thôi đấy, luật là vẫn theo nhé" - vẫn là hợp đồng giữa Hạo Kì và công ty Vương Nhã , cô muốn đào tạo cậu

"V...vâng, em cảm ơn " - chạy đi

Cậu chậy mất Nhân Phong thở phào nhẹ nhõm

"Trẻ con,...thôi bỏ vậy" - nhẹ nhỏm khi giải quyết được phần nào rồi

Xong việc cậu lại quay về Vương Gia tiếp tục công việc

_________________________________________________________________________

Hết Chap 29

Vậy là ta đã biế được quá khứ của nhân vật Hạo Kì

Hay ya mấy bữa nay đau họng ghê, chỗ tui mưa dễ sợ lun á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro