Tâm Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại kí túc

Tử Vi đang nói chuyện phiếm với Trần Như qua wedchat, họ có vẻ cười nói rất vui, nhưng trừ một người, Tâm Ngọc, cô vẫn ngồi nhìn cái con người kia hoa loa, không để tâm cô

"Tối rồi cậu mau ngủ đi" - Tâm Ngọc

"Ya, cậu ngủ trước đi, tớ chua muốn ngủ" - chù ụ ôm gối

Đáng yêu thế, nhìn Tử Vi bằng đôi mắt ấm, ngắm nhìn cậy ấy nghịch gối phản kháng cô, không hỉu sao tôi lại thích cậu,

Năm vào cấp ba, tôi là đứa ít nói , khó ưa, có thể là vậy, trong trường chả để tâm, à phải nói là như tôi không có sự tồn tại trên thế giới này vậy, màu sắc cuộc sống đối với tôi....thật nhàm chán cười chán bỏ qua

Vẫn như mỗi ngày, tôi vẫn một mình đến câu cây sau trường, nó như bạn tôi vậy, vì nó nhiều điểm chung....cô đơn

Tử Vi bước tới

"Nè cậu gì ơi.." - hớn hở chạy đến

"Ha...ha..cậu..." thở hổn hển

Biết đấy lúc đó nhìn cậu như con ngốc vậy

"Gì vậy" - Tâm Ngọc

"Cậy...cây...bút cậu...ha" - chống tay , tay kia cố đưa cây bút cho Tâm Ngọc

Cầm lấy

"Cảm ơn" - phiền nhờ

"Hửm, cậu hay tới đây sao" - cái tính tò mò

"Um"

"Mình là Tử Vi rất vui được làm quen" , đưa tay lên chào hỏi, lúc đó tôi thấy cậu phiền lắm đấy, nhưng khi cậu cười, màu cuộc sống tôi...lạ thật

Cơ thể tự ý bắt tay cậu

Ngày ngày cậu lại tự tới lớp tôi đến nỗi...

"Tâm Ngọc...bạn cậu tới rồi kìa" - A chỉ chỉ trước cửa, là bóng dáng cậu tìm tôi

"Tôi không quen"
____________________________________

Cứ thế tôi bị quen sự xuất hiện của cậu

Tử Vi chạy đến

"Nè tớ biết chỗ này hay lắm đi với tớ không"

"..."

"Đi nàooo" - lì lợm kéo Tâm Ngọc đi

Thật ra là trốn khỏi trường đến một bãi cỏ xanh

Màu sắc yên bình, quan sát xung quanh, thư giãn thật

"Nè, cậu thấy sao" - Tử Vi cười

Ánh nắng cùng màu cỏ, làm cậu thật tuyệt, tôi lỡ một nhịp tim, và tôi mới biết tôi không thể thiếu cậu

"Nè...nè..." Tư Vi đang quơ quơ tay, trở về thực tại

Giật mình trở về, hơi bối rối

"Làm gì đứng ngớ ra thế ngủ thôi..." - ôm ôm cái gối

"À ờ..."bước đến giường nằm kế Tử Vi

"Giường cậu bên kia -.- " chỉ chỉ cái giường kế bên

"À...à ờ nhỉ" -lũi thủi đi về giường, mình mất trí rồi hic, tủi thân

_____________________________________________________________________

Hết Chap 30

Tâm Ngọc, Tử Vi tui cũng sẽ khai thác hai người họ nhé

Và thông báo là tui tiếp tục chạy deadline nên ra chap sẽ được chậm lại nha, yêu yêu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro