Chương XI: Thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cầm từng chai dốc ngược, mùi rượu mạnh tràn ngập căn phòng. Mười khuôn mặt xung quanh im phắc.
Người bạn trai của Lí vẫn nhìn theo từng động tác của tôi với một vẻ thích thú. Hai chai rượu cạn đáy tôi đặt lại trên tay người phục vụ, nhìn một lượt khắp căn phòng, dừng lại ở khuôn mặt của hắn.
Cái giá của tôi anh không mua được.
Sau đó cười một cách sảng khoái, kiêu ngạo bước ra khỏi phòng.
***
Dạo này, Lí có vẻ thân thiện một cách khó hiểu, cô bạn thường cố ý hay vô tình trò chuyện với tôi, không còn tỏ vẻ đối nghịch một cách rõ ràng  như trước. tuy giọng điệu vẫn còn hơi gai góc nhưng cũng hòa đồng hơn rất nhiều. tôi vốn để ý cô nàng nhưng nếu cải thiện thái độ tôi cũng vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Sáng nay có thông báo về cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tôi và Duy đã có đủ điều kiện vượt qua cấp thị xã nên được tuyển thẳng. Duy học lí rất tốt, cậu đã được một số giải lớn nhỏ trong lĩnh vực này. Còn tôi sẽ đi thi ngoại ngữ, nói và nghe có vẻ không mấy khó khăn, nhưng tôi cần bổ xung về mặt ngữ pháp. Vì vậy dạo này tôi thường lên thư viện. Thư viện trường Chí Linh nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, có rất nhiều sách, đủ các thể loại từ sách nâng cao đến các tiểu thuyết đương thời nhưng sách chuyên sâu lại không nhiều. cũng thật lạ là không có nhiều học sinh quan tâm đến khu này, bàn ghế trong phòng đọc phủ một lớp bụi dày nhưng chính vì thế lại phá lệ yên tĩnh. Vì vậy tôi chọn nó cho những buổi tự ôn tập. học tập khiến người ta quên đi rất nhiều thứ.
Cô thủ kho đưa luôn cho tôi chùm chìa khóa mà chẳng ngước nhìn cái thứ hai rồi quay ra chơi tiếp trò chơi trên máy tính. Cô là một người có vóc dáng hơi đậm, lần đầu tiên tôi lên đây cô tỏ rõ vẻ ngạc nhiên kiểu như: thì ra thư viện vẫn chưa bị lãng quên.
Vừa khởi động chiếc laptop mang theo thì có một người nữa bước vào. Mấy tuần lên đây, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người lên thư viện nên phá lệ quan sát kĩ cậu bạn vừa đến.
Đó là một người dong dỏng cao, hơi gầy và rất ưa nhìn, mãi mới nhận ra đó là một thành viên trong tổ toán. Cũng có thê gọi là người quen, mấy lần họp học sinh giỏi cũng có chào hỏi nhau vì vậy tôi gật đầu thay cho lời chào rồi chú ý đến bài tập ngữ Pháp bên cạnh.
Buổi chiều lặng lẽ trôi qua, khi ánh nắng xuyên qua cửa kính, cô thu kho thông báo đã đến giờ đóng cửa phòng đọc, tôi uể oải đứng dậy, người còn lại cũng vội vã thu dọn máy tính và sách vở xung quanh. Hai người cứ sóng bước đi xuống nhà xe trong yên lặng. vì không thân quen lắm cho nên tôi cũng lười nói chuyện, người bên cạnh cũng chẳng tỏ vẻ muốn phá vỡ không khí lúc này. Cậu bạn lẵng lẽ dắt giúp tôi chiếc xe tận trong góc nhà để xe rồi cũng chẳng nhìn lại mà lấy xe của mình đi thẳng.
Thật là một cậu bạn kì lạ.
Hôm nay đến lớp không khí có vẻ hơi lạ. ngăn bàn của Duy và Phong vẫn đầy nhóc thư và quà như mọi lần nhưng thật lạ là ngăn bàn của tôi cũng có một bức thư màu hồng và một ly trà sữa bạc hà nóng hổi. cả bức thiệp ghi chỉ vỏn vẹn có 5 chữ: một ngày mới tốt lành.
Không ngờ cũng có người tặng quà cho tôi kia đấy.
– Lin, quà của ai vậy? lan cố đè nén sự hưng phấn ghé tai hỏi tôi.
– Mình không biết. tôi thật thà trả lời, cân nhắc xử lí ly trà sữa này như thế nào.
Tôi không có thói quen cho vào miệng những thứ không biết rõ nguồn gốc. tốt nhất là không động đến.
– Ôi, chắc chắn là người nào đó để ý cậu rồi, chiêu này hay à nha. Lí xán lại xăm xoi tấm thiệp. tôi đánh giáơđộ ghen tị của cô nàng rồi quyết định không mở miệng.
– Nhưng sao lại là trà sữa chứ, ít ra cũng phải là cái gì đó có giá trị một chút.
– Tặng quà cốt ở tấm lòng Lí à. Lan có vẻ cụt hứng cãi lại.
Lí nhún vai tỏ vẻ hết ý kiến rời đi.
Cô bạn à, trình độ giả vờ quá kém. Tôi đánh giá trực giác của tôi cho biết, cô bạn đối với tôi chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng, tính đố kị của con gái rất cao, nhưng liên quan gì đến tôi kia chứ. Để xem cô ta có những ngón nghề lợi hại nào?
Từ hôm đó,đều đặn ngăn bàn tôi cứ mỗi hôm lại có một tấm thiệp và một ly trà sữa. lần nào Lan cũng uống tất sung sướng.
– Có bạn thật là tốt. Lan cười típ mắt. tôi cũng kệ cô nàng.
Cuộc sống cứ bình lặng như vậy thì thật tuyệt.
– Lin à, hôm nay là sinh nhật mình, cậu đến dự nhé!
Lí tươi cười đưa cho tôi một tấm thiệp. cả lớp mời một mình tôi, to gan thật đấy, cô ta mắc một sai lầm rất nghiêm trọng. không coi tập thể ra gì, sớm muộn cũng bị cô lập thôi.
– Relax club à? Tôi hồ nghi hỏi.
– ừ, mình chỉ mời một số bạn thân thôi. Đến nhé.
Xem ra, bữa tiệc này đối với tôi cũng không dễ dàng gì.
– ừ, mình sẽ đến.
– lin à, đó không phải là nơi học sinh cấpIII có thể đi. Lan dè dặt cầm tay tôi.
– Không thể cô phụ lời mời của người ta. Tôi cười trấn an cô bạn.
– Nhưng, nơi đó bát nháo lắm, con gái vào đó không an toàn. Nhất là hơn phân nửa nó không có ý tốt với cậu.
– Không sao, mình sẽ cảnh giác.
– Nhưng mình vẫn lo lắm.
– Mình hứa với cậu mình sẽ toàn thây trở về, được chưa.
Cô bạn vẫn cứ dung dằng không chịu, đúng là một người bạn tốt.
Tôi đứng trước dòng chữ nhấp nháy ở của quán bar hạng vừa, họ không xem chứng minh thư, xem ra Lí tốn không ít công sức.
Họ dẫn tôi qua đại sảnh có những người khách hoặc uốn éo theo nhạc, hoặc ngồi trầm lặng bên li rượu, hoặc ôm ấp nhau trong những góc tối. đi xuyên qua dãy hành lang mờ tối vào một phòng riêng. ở đó là hơn chục người đang cười nói, thấy tôi, họ dừng tất cả lại để dò xét, tôi cũng đánh giá bao quát căn phòng. Đúng phong cách tuổi teen nổi loạn điển hình. Cũng rượu, bia, thuốc lá và hát hò. Trình độ cũng chỉ đến vậy thôi.
– Lin, vào đây. Lí vẫy tay gọi tôi đến bên cạnh và giới thiệu với tôi từng người.
Ánh mắt tôi dừng lại ở người xưng là bạn trai của Lí, người này từ cử chỉ đến lời nói đều toát lên vẻ có tiền. còn Lí có vẻ rất tự hào về điều này.
– Chào mọi người, tôi là Lin, rất vui được gặp mặt.
– Chà, một cô bé con nhà lành đấy. lí tìm ở đâu được một cô bạn hay thế?
– Bạn cùng lớp của em đấy, thế nào?
– Duyệt.
Hai người tự nhiên nói chuyện mà không để ý đến chính chủ đang đứng bên cạnh. Có phải hơi coi thường nhau rồi không?
– Em uống gì? Một người kéo tay tôi hỏi.
– Cho tôi một ly sinh tố.
– Dung chút cồn đi em, đến đây sao lại dùng thứ đó. Cậu ta nài ép.
– Tôi không uống được rượu.
– Được.
Vừa đưa cốc nước lên miệng, một mùi lạ dâng lên, một mùi rất nhẹ, người bình thường sẽ không nhận được. nhưng bố tôi đã cho tôi nhận biết đủ các mùi vị từ năm 10 tuổi nên tôi dễ dàng nhận ra, không nhịn được sự khinh thường, tôi cười khẩy
– Tôi không dung thêm các nguyên tố vi lượng.
Hơn chục người xung quanh đột nhiên rơi vào im lặng, có kẻ ngạc nhiên, có kẻ lảng tránh ánh mắt của tôi, riêng Lí thì vẻ mặt có vẻ không được khoái trá cho lắm.
– Cậu nói gì vậy? cốc nước có vấn đề gì à? Cô ta vẫn cố hỏi.
– Không có gì. Thuốc ngủ loại này mình không thích. Tôi giương mắt thách thức nhìn trả. Trình độ cô em còn non lắm, chưa qua mắt được tôi đâu.
– Xì, nàng cũng có chút bản lĩnh đấy. một cô bạn đối diện toi phì phèo điếu thuốc nhìn tôi với vẻ châm chọc.
– Đã bước vào đây thì phải có chút bản lĩnh phòng thân.
Đã lâu rồi tôi mới có thể không cần che dấu bản thân, cảm giác này là gì nhỉ?
Tôi nhìn sắc mặt cô bạn, không khỏi bật cười.'
– Cô bạn em thú vị đấy.
Người bạn trai hôn chụt một cái lên đôi môi đỏ mọng của Lí, trong khi ánh mắt lợi hại vẫn dò xét tôi.
– Ra giá đi. Hắn ta hỏi thẳng không để ý đến sự tức giận của cô bạn gái.
– Tôi không thích ép buộc, em có thể ra giá, tôi khá hứng thú với em.
Khói thuốc làm khuôn mặt của hắn mờ ảo.
– Giá của tôi anh không mua được. tôi khoái trá nhìn hắn.
– Vậy sao?
– Gọi mọt chai rượu đi. Tôi đề nghị.
– Được.
Nhìn chai rượu trước mặt lại nhìn ánh mắt nhướng lên của hắn, không biết khi mất đi sự kiêu ngạo, khuôn mặt đó sẽ như thế nào?
Tôi rút một thẻ bạch kim đưa cho người phục vụ đứng chờ bên cạnh.
– Còn bao nhiêu Caymus mang hết lên đây.
– Dạ, sao cơ ạ? Người phục vụ lắp bắp.
– Caymus. Tôi kiên nhẫn nhắc lại. ánh mắt vẫn quan sát khuôn mặt đối diện.
– Cô em biết hàng đấy. hắn đã không còn tươi cười thay vào đó là một thái độ khó dò.
Một lúc sau, chính chủ quán bar cung kính trả lại tôi tấm thẻ bạch kim và bưng lên hai chai rượu vãn để trong hai chiếc hộp thuỷ tinh.
– Mở ra đi.
Tôi cầm từng chai dốc ngược, mùi rượu mạnh tràn ngập căn phòng. Mười khuôn mặt xung quanh im phắc.
Người bạn trai của Lí vẫn nhìn theo từng động tác của tôi với một vẻ thích thú. Hai chai rượu cạn đáy tôi đặt lại trên tay người phục vụ, nhìn một lượt khắp căn phòng, dừng lại ở khuôn mặt của hắn.
– Cái giá của tôi anh không mua được.
Sau đó cười một cách sảng khoái, kiêu ngạo bước ra khỏi phòng.
Lí à, cô dám tính kế tôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào mới là tính kế.
Bước ra khỏi quán, một làn gió ập đến. nhìn lại bên kia đường, một bóng hình quen thuộc nhìn xoáy vào tôi.
Tôi nhìn cậu bạn, có lẽ cậu bạn đã đứng ở đó rất lâu, một cảm giác ấm á plan tỏa, có người quan tâm thật tốt.
– Lin lên xe đi, mình trở cậu về. duy nói với vẻ bình thản, hệt như tôi vừa bước ra khỏi thư viện chứ không phải bước ra từ một vũ trường.
Tôi dựa vào lưng cậu bạn, cảm thấy tâm tình lắng xuống không ít.
– Duy à, cậu cứ tốt với mình như vậy, mình phải làm sao bây giờ. Tôi thì thầm.
Tôi nghe tiếng mình tản theo gió bay xa bay xa.


Chương XII: Valentine của công chúa

Tôi cười nhạt, đưa tay nhận, vuốt ve sợi ruy băng óng ánh vàng, khóe mắt chớp động, tôi duỗi tay, hộp quà bay một vòng đẹp mắt xuống lòng đường, vừa lúc đó một chiếc contenơ trờ đến. nghiền nát.

***

Lí không còn thử châm chọc hay thân thiện với tôi nữa. nhìn vẻ mặt bất an của cô bạn khiến tôi bật cười.

– Sao vậy Lin, buổi sinh nhật Lí hôm qua sao rồi? Lan sốt sắng hỏi khi vừa trông thấy tôi.

– Mình tinh thần ổn định, tứ chi đầy đủ đang đứng trước mặt cậu đây. Hôm qua mình nhắn tin cho cậu rồi mà.

– ừ, nhưng mình vẫn rất lo. Hôm qua có xảy ra chuyện gì không? Hôm nay trông Lí sao đấy.

– không có gì, chắc cô ấy quá chén thôi.

– Thôi, không sao là tốt rồi. à, hôm nay bọn mình có sôcôla ăn.

– Sao?

– Hôm nay Valentine, Duy và Phong nhận được nhiều táo và sôcôla lắm. chúng được ăn ké. Hì hì.

Thì ra đã đến Valentine rồi. kì thi học sinh giỏi chỉ cách 2 tuần nữa. đúng như Lan nói, ngăn bàn của hai cậu bạn gần như quá tải, quà của Duy còn tràn sang bên tôi. Độ hấp dẫn của hai cậu thật không phải bình thường.

– Người bí ẩn vẫn gửi trà sữa cho cậu, lạ thật, lẽ ra, nên ra mặt rồi chứ, tò mò quá, cậu xem đó là ai, liệu hôm nay có xuất hiện không? Lan vừa nói vừa ngó ra cửa.

Một cậu bạn rụt rè đứng ở cửa lớp ,có vẻ lấy hết can đảm bước vào trong tiếng cổ vũ của đám bạn xung quanh . cậu ta chìa gói quà trong tay và nói lí nhí trong khi mặt đỏ bừng.

-chào Lan chúc cậu valetine vui vẻ

Cô bạn đờ người ra một lúc mới ngượng ngùng đưa tay đỡ lấy

- Cảm ơn bạn

Cậu bạn biến mất nhanh hơn rất nhiều so với lúc xuất hiện . lan có vẻ vẫn chưa hết ngỡ ngàng quay sang hỏi tôi:

– Ai vậy Lin?

– Sao mình biết- tôi bật cười,có lẽ là một người trồng cây si-. Xem ra cậu cũng có socola của riêng mình rồi.-tôi trêu chọc ,hiếm khi nào cô bạn không mở miệng nói được gì.

Phong ào vào như một cơn bão, trong tay là hộp lớn hộp nhỏ. Trông thấy bọn tôi thì thảy tất cả xuống vẻ hào phóng

– Cho các cậu này.

Xem ra với số sôcôla này chúng tôi phải ăn một thời gian rất dài mới hết.

Tôi đưa mắt thấy ở hành lang, một cô bạn ngượng ngùng đưa gói quà nhỏ cho Duy. Duy vẫn vậy, nở một nụ cười muôn thủa khiến cô bạn đỏ bừng mặt.

– Chà, người đẹp Trang A4 đấy. phong hét lên khi Duy bước vào lớp.

Tôi nhìn xung quanh, các bạn nữ, người thì vui vẻ với những bông hồng, những hộp quà. Còn một số người vẫn chăm chú vào những quyển vở, chẳng quan tâm đến thế sự xung quanh. Như vậy cũng là một loại hạnh phúc.

Qua hôm nay, có lẽ Lan sẽ là người được nhiều tình yêu nhất trường Chí Linh. Bao nhiêu quà của Duy và Phong đều cho cô bạn hết. nhìn cô bạn chìm trong đống giấy gói sặc sỡ, tôi cũng không tìm được từ gì để diễn tả.

– Lin ơi, có người bảo có việc gấp tìm bạn ở dưới sân đó. Một cô bạn lạ mặt thò vào lớp hét lên.

Việc gì vậy nhỉ?

– ở sân nào vậy bạn?

– ở sân trước đấy, việc quan trọng lắm. nói xong cô bạn chạy vù đi.

– Có phải cô Linh tìm cậu về cuộc thi học sinh giỏi không? Lan vừa nói vừa nhóp nhép nhai sôcôla. Tôi cũng nghĩ vậy nên bước xuống lầu.

Nhìn xung quanh không có ai có vẻ là có việc tìm tôi cả. vừa định quay vào thì có người gọi lại.

Tôi quay lại thì ra là cậu bạn lặng lẽ vẫn gặp trong thư viện. từ hôm đó tôi thường thấy cậu rất chăm chỉ lên đó làm bài tập, hôm nào tôi lên cũn thấy cậu ở đó rồi.

– Bạn tìm mình sao?

Cậu ta vẫn lặng lẽ nhìn, nhìn đến khi tôi lấy làm lạ thì đột nhiên cậu ta quỳ một chân xuống, hai tay vẫn giấu đằng sau lôi ra một bó hoa hông khá to.

Đằng sau là dãy phòng học 3 tầng, giờ đây vang lên tiếng la ó rầm trời, một vài người còn giơ máy ảnh ra chụp nữa. tôi nghiêng đầu, chút cảm tình giành cho cậu ta giờ đây bay biến hết.

– Xin cậu hãy nhận bó hoa này, đây là tấm lòng của mình.

Đây là câu nói chuyện dài nhất từ trước đến giờ của cậu ta mà tôi biết.

Tôi bước lại gần, nhẹ nhàng thốt lên

– Cảm ơn cậu, nhưng làm sao đây, mình không thích hoa hồng.

Giọng nói vừa đủ để hai người nghe thấy.

Nói vậy nhưng tôi vẫn đưa tay nhận bó hoa, trước khi quay đi cũng bỏ lại một câu thật khẽ, tôi cũng nghi ngờ mình đã nói ra câu đó.

– Tôi cũng không thích hoa mất rễ.

Tôi không kịp biết cậu ta tên là gì? Thật là mỉa mai, hoa hồng? tình yêu? Thứ tình cảm ủy mị đó tôi không cần.

Tôi trở về lớp, không quan tâm đến ánh mắt xung quanh, đặt bó hoa cực to đó gộp vào đống quà của Lan.

– Cho cậu.

– Cậu ta cũng thật can đảm. lan thốt lên đầy kinh ngạc. Duy và Phong vẫn đứng ngoài lan can. ở đó có thể bao quát toàn bộ sân lớn.

Hôm đó, tôi chịu đủ các ánh mắt của thiên hạ. các thầy cô giáo cũng đưa ánh mắt về chỗ tôi nhiều hơn. Cúng chỉ là một viên sỏi rơi vào trong ao thôi, một thời gian sau sẽ lắng xuống thôi. Tôi tự nhủ.

Khi tan học, một chiếc ô tô đỗ tại cổng trường gây chú ý, ô tô cũng thôi đi nhưng cạnh đó là một người đàn ông hơn hai mươi tuổi có đầy đủ điều kiện để làm điên đảo những thiếu nữ tuổi teen non dại. tôi vốn không được xếp vào hàng non dại, hơn nữa đó lại là một người có thể nói là quen biết.

Cách đó không xa, Lí vừa trông thấy người đó liền tươi cười, đôi chân hận không thể dài thêm bước nhanh về phía đó. Trước đó còn không quên quay lại lườm tôi một cái, xem ra lại có trò hay để xem.

Tôi chậm rãi dắt xe cạnh 3 người bạn, Lan có vẻ tò mò hỏi

– Ai vậy nhỉ?

Tôi từ chối cho ý kiến, có lẽ đây là lần đầu tiên người này xuất hiện ở đây. Nếu xuất hiện rồi Lan không có khả năng không nhớ.

Vừa khởi động xe thì có một bàn tay nắm lấy tay lái. Tôi nhìn cánh tay, găm thẳng ánh mắt vào khuôn mặt đối diện

– Cô em còn nhớ tôi chứ?

Tôi vặn chìa khóa, gạt chân chống rồi bước xuống xe, đứng đối diện với gã đợi câu tiếp theo.

– Thôi nào, Valentine vui vẻ. hắn vẫn cười, trên tay gã là chiếc hộp màu bạc gói gém cầu kì, tôi cười nhạt, đưa tay nhận, vuốt ve sợi ruy băng óng ánh vàng, khóe mắt chớp động, tôi duỗi tay, hộp quà bay một vòng đẹp mắt xuống lòng đường, vừa lúc đó một chiếc contemo trờ đến. nghiền nát.

Từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ một nụ cười mím chi đểu cáng.

Tôi bước lên xe, đi thẳng, mặc kệ tiếng cười bệnh hoạn của hắn sau lưng. Lan, Duy, Phong vẫn kiên nhẫn đợi tôi.

– Bộ dáng của hắn cũng thật là côn đồ. Lan lên tiếng sau khi cẩn thận liếc tôi n lần.

Tôi cười nhạt, không nói gì. Hai cậu bạn vẫn chậm rãi đi sau chúng tôi.

Khi tôi vừa định bước vào nhà thì Duy kéo tay tôi, tôi ngạc nhiên quay đầu. cậu bạn gằn từng tiếng.

– Lin, cẩn thận, gã là một nhân vật rất nguy hiểm.

Tôi gật đầu. bố cậu là công an, có lẽ cậu nhận ra gã là loại người nào. Còn tôi, tôi cũng vừa biết.

Tôi chợt khựng lại, tôi thì sao, cậu có biết gì về tôi không?

Lí là một đứa trẻ nóng vội, cô ta không đủ kiên nhẫn đợi đến khi lí trí quay về thì đã hành động theo trái tim.

Nhìn mấy tên côn đồ chắn trước mặt, tôi cũng thở dài thay cô ta.

Nhìn qua cũng biết đây là côn đồ thứ thiệt nên học sinh biết điều tránh rất xa xem náo nhiệt. cạnh tôi lúc này là Lan và hai cậu bạn, mỗi người đều bị hai tên kềm hãm.

Tôi nhìn tên cầm đâu, cất tiếng hỏi

– Minh đầu bò?

Hắn vứt điếu thuốc trong tay đi, bước đến, cách một bước thì dừng lại, cúi xuống

– Cô em sao biết

Tôi bước lên vừa cười vừa nói vào tai hắn.

– Long ve dạo này sao rồi?

Hắn tái mặt, lui lại

– Cô em là ai?

– Nhắn với Long ve, xuống gặp công chúa.

Tôi bước đi, mặc hắn còn thất thần đằng sau. Xem ra tôi không thể ẩn nhẫn được nữa. hổ giấu vuốt đi người ta lại tưởng là mèo batư.

– Lin ơi, đợi bọn mình với. lan vừa thở gấp vừa chạy lại nắm lấy tay tôi.

– Cậu không sao chứ? Phong cuống lên nhìn tôi, còn xoay người qua lại nữa.

– Cần báo công an không Lin? Duy lên tiếng.

Tôi nhìn 3 người bạn, tầm mắt trở lên mơ hồ. chuyện sao lại thành như thế này? Tôi không thể trở thành một nữ sinh bình thường được sao?

– Cảm ơn các cậu. lần sau nếu xảy ra chuyện gì đừng liều mạng như vậy nữa nhé.

– Không được, chúng ta là bạn bè mà. Phong la lên.

– Lin nói đúng đấy, bọn này không phải người thường có thể rây vào đâu. Duy bình tĩnh lên tiếng.

Tôi nhìn cậu bạn, đúng, tôi không phải người bình thường, từ khi có mặt trên đời tôi đã không phải người bình thường rồi.

Tôi cảm nhận sự run rẩy của chính mình.

Còn các cậu, bên cạnh tôi sẽ không có kết quả tốt, các cậu cứ không biết gì thì hơn.

Hôm sau, đúng hẹn, một chiếc ô tô trờ tới. Nó chỉ đỗ yên lặng một chỗ, nhưng quanh nó lại tỏa ra một làn hắc ám khiến không ai dám lại gần,

Cảm thấy làn tức khí quen thuộc, tôi bước tới không do dự, mở cửa bước vào. Lớp kính tối mà khiến giữa trưa, lúc ánh nắng chói trang nhất nhưng chiếc xe vẫn không đủ ánh sáng. Người lái xe cua một vòng, rẽ thẳng vào sân golf Ngôi Sao Chí Linh cách trường 10 phút đi ô tô.

Bước xuống xe, đi bộ theo một người đợi sẵn một đoạn ngắn, tôi bắt gặp một bóng lưng quen thuộc.

– Tiểu thư.

– Chú Long. Tôi cũng cười. đối với người này tôi đã quen thuộc suốt 16 năm, một cấp dưới đắc lực của ba tôi. Tôi thường thấy ông ta ra vào căn biệt thự của gia đình mỗi khi ba cần bàn 'công việc'.

– Dạo này sức khỏe chú thế nào? Lâu lắm cháu không được gặp chú. Tôi bước lại níu lấy cánh tay ông kéo ông đi dạo dọc bãi đánh golf.

– Phiền tiểu thư quan tâm, tôi vẫn khỏe. hôm qua một thuộc hạ thất lễ với tiểu thư, không biết ý tiểu thư thế nào?

– Bố cháu muốn bưng kín tin tức để bên cảnh sát đỡ nhòm ngó nhưng lại bị chuyện này làm bung bét.

– Hồ sơ làm giả rất hoàn hảo, điều này tiểu thư không cần lo.

– Vâng, ba cháu ra mặt không tiện, bất đắc dĩ cháu phải nhờ chú.

– Không sao, lẽ ra tôi phải để ý tình hình ở đây nhiều hơn.

– Là cháu giỏi gây chuyện. tôi cười hì hì, đối với người này tôi rất có cảm tình.

– Chắc cô biết con gái của Ưng Long?

– À, cô ấy là bạn cùng lớp của cháu, hai đứa cháu có chút xích mích nhỏ.

– Tôi sẽ giải quyết việc này nhanh chóng.

– Nhờ chú vậy.

– Nhưng người kia sẽ hơi khó khăn một chút. Thế lực nhà hắn khá lớn.

– Vâng, chú thu xếp giúp cháu với.

– Còn về phía cảnh sát, lí lịch của tiểu thư rất rõ ràng.

– Vâng.

– Không biết tiểu thư có cần gì nữa không?

– Không đâu

– Dạo này...tiểu thư sống thế nào?

– Cháu sống...tốt lắm, ông bà cưng chiều, bạn bè hòa đồng...tốt lắm.

Ông đưa tay vuốt tóc tôi, tôi nghe tiếng ông thở dài nhè nhẹ.

– Tiểu thư...lớn thật rồi, chú Long cũng yên tâm.

Tôi vùi mặt vào cánh tay ông, nghe khóe mắt cay cay.

Trở về trường, 3 người vẫn trơ trọi đợi tôi ở cổng, một niềm ấm áp dâng lên, tôi chạy ào về phía họ. dù tôi có đi đâu nhưng khi quay lại, bọn họ vẫn mỉm cười chờ tôi.

Lan nắm tay tôi, nghẹn ngào.

– Bọn mình không ép cậu, nhưng chúng ta là bạn bè, có việc gì hãy chia sẻ với bọn mình.

Tôi ôm chầm lấy cô bạn.

– Cảm ơn các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro