Chương 4 đến 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương 4 -

Suốt buổi chiều hôm đấy, Tư Đồ Tình Lam không ngừng ở trước mặt phu nhân tán tụng Lưu Huy tài hoa phi phàm, tú ngoại tuệ trung. Lưu Huy hiển nhiên không quen người khác tâng bốc mình đến tận mây xanh, khuôn mặt ngày một đỏ bừng ngượng nghịu. Hoa Niên lạnh lùng nhìn thấy, hận muốn đem nàng kia vứt vào ngâm nước băng cho hết vẻ đắc ý.

Tư Đồ Tình Lam cuối cùng nói: “Tại hạ hôm nay được gặp tiểu thư, mới biết khi xưa chỉ quen toàn dong chi tục phấn [1], nào sánh được với phong thái tiên nhân của tiểu thư. Tại hạ mạo muội, không biết tiểu thư thấy tại hạ…”

Lưu Huy có chút ngượng ngùng đáp: “ Công tư nói năng bất phàm, khí chất nho nhã, được gặp công tử Lưu Huy cũng là…”

Tư Đồ Tình Lam nghe vậy cười to sang sảng nói: “Nếu là như thế, tại hạ xin trở về chuẩn bị sính lễ, sớm đưa tới cầu hôn cùng quý phủ”.

Phu nhân nghe xong câu nói này liền cười không ngậm được miệng, vô cùng cao hứng tiễn Tư Đồ Tình Lam ra cửa, cảm thấy gánh nặng suốt một đời đã không cánh mà bay.

Hoa Niên lặng lẽ xoay người, tiến vào trong bóng tối.

Tư Đồ ra khỏi phủ đệ, thong dong phe phẩy chiếc quạt, đi chậm rãi đến một nơi vắng vẻ không người liền dừng bước, cũng không quay người lại mà nói: “ Thượng tiên theo dõi tại hạ không biết có chuyện gì?”

Hoa Niên thấy hành tung bại lộ, cũng không giật mình mà hiển hiện nguyên thân, hào quang bẩy sắc vờn quanh dáng người như ngọc, dung nhan cao ngạo tựa không cốc u lan, bạch mai trong tuyết, khí chất siêu phàm.

Tư Đồ xoay người vái chào: “ Nghe đại danh thượng tiên đã lâu”.

Hoa Niên nói: “ Ngươi mưu đồ chuyện gì, nếu không phải ta lưu ý thì chắc đã bị ngươi lừa được”.

Tư Đồ cười đáp: “ Thượng tiên quá lời, ta tìm tới ngài chỉ là muốn cầu giúp một việc nhỏ”.

Hoa Niên nhíu mày: “Việc nhỏ ?”.

Tư Đồ cúi đầu cười yếu ớt nói: “ Tại hạ muốn mượn “Triền tình” của thượng tiên dùng một chút”.

Hoa Niên trên mặt bỗng như phủ một tầng sương tuyết, lạnh lùng trả lời: “Triền tình? Đó là thứ khiến kẻ vô tình thành có tình, kẻ có tình sẽ thành duyên phận sao?”.

Tư Đồ mừng rỡ cười, nói nhanh: “Đúng thế !”

Hoa Niên cũng cười nói: “Ta vì sao phải giúp ngươi?”. Nàng cười như mùa xuân đến sớm, minh diễm không gì sánh được.

Tư Đồ đáp: “Nếu ngài đã từ chối, tại hạ cũng không dám xin, chỉ đành phải cưới người trong lòng của thượng tiên, mang về xà động vậy…”

Hoa Niên sắc mặt biến đổi, nổi sát khí, bàn tay trắng nõn vung lên, ý muốn bẻ gãy cổ người nọ, quát to: “ Yêu nghiệt lớn mật, lại còn dám cùng ta đàm điều kiện !”

Tư Đồ Tình Lam mặt không đổi sắc, tùy ý nàng tấn công sắc bén, đợi cho năm ngón tay của Hoa Niên đụng tới cổ Tư Đồ, toàn thân hắn bỗng bừng sáng chói lọi, trong ánh kim quang mơ hồ hiện ra một chữ “Vạn” [2], đẩy bật tay của Hoa Niên.

Hoa Niên cả kinh nói: “ Đây chính là từ vị kia… người không chịu nhập Phật tịch tại Tây Thiên Cực Lạc sao….”

Tư Đồ Tình Lam sắc mặt cũng lạnh xuống, tựa hồ đây mới là bản sắc chân thật của hắn, rõ ràng là một cái lạnh như băng, vô cùng lãnh huyết xà tinh. Tư Đồ Tình Lam hỏi tiếp: “Ngài vẫn không muốn giúp ta?”.

Thấy Hoa Niên không đáp, Tư Đồ cười nhạt: “Không vội, không vội, ngài sẽ đồng ý thôi….”

----

Hoa Niên khó thở, chẳng những tên nam nhân kia làm nàng tức điên mà ngay cả nữ nhân cũng làm nàng phát cuồng.

Cái đôi nam nữ này gặp nhau ưng ý đã nhanh, tới cửa đón dâu còn nhanh hơn. Sính lễ dâng lên xa hoa không đếm nổi, tơ lụa ngọc thạch, san hô minh châu …Từng món, từng món đưa tặng đều là kì trân dị bảo làm cho Lưu lão gia và phu nhân xem hoa cả mắt, luôn miệng khấn tạ trời cao linh thiêng, thần phật phù hộ.

Đón dâu ngày đó vẫn là Hoa Niên giúp Lưu Huy trang điểm ăn mặc, trên bàn đã đặt sẵn chiếc mũ phượng có đính một trăm hai mươi viên ngọc trai to bằng nửa ngón cái cùng khăn phủ đầu thêu tinh xảo hình loan phượng cát tường, mẫu đơn như ý. Xung quanh hai người tràn ngập không khí vui mừng nhưng Hoa Niên không biết trong lòng mình là tư vị gì, chỉ lặng lẽ đội mũ, phủ khăn hồng lên đầu Lưu Huy, nắm tay nàng dẫn vào kiệu lớn. Đội ngũ đưa dâu rầm rộ khởi hành theo phố Tây đi về hướng đông, pháo đốt tưng bừng vang vọng cả thành.

Hoa Niên đứng ở cửa xa xa nhìn lại, đến khi chiếc kiệu hoa biến mất ở đường cái mới quay đầu. Nàng trầm mặc thật lâu, hàm răng ngọc cắn chặt môi xinh, cắn lại cắn, tận đến khi ứa máu mới hạ quyết tâm, thân hình nhoáng lên bay khỏi phủ viện.

Tư Đồ mặc trang phục chú rể đang ngồi trong nhà Thủy Tạ hóng gió. Chợt nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp lóe lên trên mặt ao tĩnh lặng, cười khẽ nói: “Đến rồi….”

Đợi cho tân nương vào phủ, bái thiên địa xong, mời quan khách ăn uống chúc mừng, thay rượu hơn chục lượt, Tư Đồ Tình Lam cười trong suốt đứng lên, đi qua hành lang dài đến sương phòng, đang muốn đẩy cửa tiến vào thi phía sau truyền đến một thanh âm lạnh lùng, đúng là của Hoa Niên, nàng nói: “Chậm đã…”.

Tình Lam xoay người cười, khom lưng vái: “Thượng tiên đại giá quang lâm, tiểu xá thật hân hạnh.”

Hoa Niên nói: “ Việc ngươi nhờ, ta đồng ý giúp….”.

Do dự một hồi, nàng lấy từ trong tay áo ra một cái cẩm nang tinh mĩ, đây đúng là tiên giới bảo vật “Bách Bảo Nang”. Hoa Niên niệm chú, bấm quyết, trong khoảnh khắc, Bách Bảo Nang từ từ phình to, một luồng sáng màu tím từ giữa nang bay ra, rơi xuống tay Hoa Niên, tỏa hương thơm phức. Nhìn kỹ thì chính là một đóa hoa nhỏ năm cánh sắc tím mong manh.

Tình Lam mừng rỡ, cẩn thận đón lấy đóa hoa, hỏi: “Đây chính là ‘Triền tình’?”

Hoa Niên gật đầu đáp: “Khi cần dùng thì đem ngâm ở nước trà rồi đưa cho người đó uống, trong khoảnh khắc sẽ thấy hiệu nghiệm”.

Dừng một chút, Hoa Niên tựa hồ cảm thấy không cam lòng, cười mỉa nói: “ Ta nên khen ngợi ngươi lớn mật nhỉ? Dám mơ tưởng đến người kia, thật sự làm ta buồn cười. Người kia chính là Tây Thiên đại trí đại tuệ ngàn năm khó gặp, đã năm lần đăng đàn thuyết giảng ở Phật pháp đại hội, chà… ngươi tự thấy mình dám xứng sao ?”.

Tình Lam nghe xong những lời này, sắc mặt từ từ lạnh lại, ánh mắt chăm chú nói: “Ta yêu người đó, tuy tự biết thân phận ti tiện nhưng ít nhất ánh mắt không tồi. Sao bằng thượng tiên có “Tuệ nhãn” độc đáo, “Kiến thức” phi phàm, quả nhiên khi thích người cũng khác thường .”

Hoa Niên giận dữ không cãi lại được, chỉ lạnh lùng trả lời: “ ‘Triền tình’ tạo ra được tình nhưng không phải chân tình thật yêu. Cầu xin loại tình cảm giả dối như vậy, cuối cùng ngươi sẽ phải hối hận…”

Tình Lam lạnh mặt không nhiều lời, đem Triền tình hoa để vào trong ngực, xoay người đi luôn, chỉ thấy thanh âm xa xa truyền lại: “ Giờ lành đã đến, mời thượng tiên hóa thành bộ dáng chú rể, vào nhập động phòng, một khắc nghìn vàng, thỏa lòng ước nguyện. Tại hạ xin cung chúc thượng tiên ”.

Tình Lam cưỡi gió hướng về Tây Thiên Cực Lạc đất lành, đến nơi có rừng trúc xanh rì vây quanh một tòa nhà trang nhã, có ao nước trong veo đang nở rộ từng đóa sen hồng, tất cả thật thanh tịnh vô vi. Tình Lam trong lòng cười khổ, tình là vật gì mà khiến người ta đứt ruột nát gan. Đã biết cầu không được chỉ thêm phiền não, nhưng hắn dứt không xong, đã sớm hối hận ngàn vạn lần nhưng làm sao ép buộc được lòng mình.

“Ta đối với ngài, hối hận…cũng không còn nữa!”

-----

Hoa Niên nhìn theo Tư Đồ Tình Lam, yên lặng niệm thầm tên thật của hắn: “ Ngụy Tình Lam, Ngụy Tình Lam….Ta cung chúc ngươi….ngàn kiếp vạn kiếp, không được hạnh phúc!”.

Hạ xong chú ước, Hoa Niên lắc người biến đổi thành hình dạng chú rể , vẫn nho nhã như trước nhưng lại có khí chất vô song, bễ nghễ thiên hạ.

Đẩy cửa bước vào, Hoa Niên thấy tân nương vẫn ngồi, khăn hồng che mặt, thẹn thùng khó nói.

Hoa Niên liếc mắt nhìn Lưu Huy, nàng rất muốn biết trong đôi mắt thuần lương vô hại kia, hiện nhìn thấy chính là ai.

Mười ngón tay nắm chặt, có chút đau, có chút trống rỗng.

Hoa Niên nâng chiếc khăn hồng thẫm trên đầu Lưu Huy lên. Nàng cười. Dù là dưới hình dạng nào, cuối cùng người nhấc khăn cưới của Lưu Huy vẫn chính là nàng. Loại thành tựu nhỏ bé này khiến nàng thấy hoan hỉ một cách tội lỗi.

Tâm ma rung động, khóe miệng hé ra một nụ cười mê hoặc. Nụ cười này không phải như hoa sen hé nhụy, không phải như núi băng tan chảy. Đó là nụ cười khi đã hiểu được dục vọng cùng khát cầu, không hề cao khiết nữa mà bừa bãi cuồng ngạo.

“Lưu Huy, ta chưa gặp ai tốt hơn nàng, nàng là người ta đã thấy tốt nhất, về sau cũng sẽ không có người so được với nàng…Bọn họ đều không hiểu, không biết quý trọng nàng. Nếu trên đời này chỉ có mình ta biết được nàng tốt, như vậy, nàng là của ta, chỉ có thể theo ta cùng một chỗ.”

Lưu Huy nghe xong Hoa Niên nói, hai gò má đỏ ửng, hơi hơi gật đầu.

Hoa Niên ổn định lại tinh thần, giúp Lưu Huy cởi áo hồng, bỏ trang sức, cho đến khi chỉ còn lại áo lót màu trắng liền ngừng tay.

Đón nhận Lưu Huy ánh mắt có chút kinh ngạc, Hoa Niên thản nhiên thay ra trang phục chú rể, tháo đi đóa hoa vải màu đỏ ngây thơ mà buồn cười vẫn đeo trên ngực, xõa tung tóc dài, thổi tắt ánh nến rồi lạnh lùng nói: “Ta mệt, hôm nay cứ như vậy, ngủ sớm đi”.

Trong bóng tối không thấy rõ vẻ mặt của hai người, chỉ biết Hoa Niên ngồi một lúc rồi kéo Lưu Huy nằm xoài xuống, Lưu Huy sửng sốt giãy dụa một hồi, nép vào góc giường phía trong. Đợi cho Hoa Niên buông tay rồi xoay lưng lại phía nàng, Lưu Huy cẩn thận khều nhẹ Hoa Niên, Hoa Niên có chút bực bội nói: “Nàng làm gì chứ! Ngủ cũng không hiểu hay sao?”.

Lưu Huy rụt tay lại có chút hoảng sợ, thật lâu sau mới nói: “Chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi…”.

Hoa Niên sửng sốt, ngây dại, trên mặt biểu lộ sự yếu ớt bất lực rồi chạm rãi đổi thành một cái cười ôn nhu đến đau lòng. Nàng gục đầu vào vai Lưu Huy, hít thở trên người nàng hương vị sạch sẽ. Lưu Huy khẽ nói: “Thiếp đi lấy rượu đến”.

Hoa Niên bất đắc dĩ nhích ra, Lưu Huy vẫn mặc chiếc áo lót lụa dài màu nguyệt bạch, từ trên giường đi chân không xuống đất, lộ ra mắt cá chân trắng muốt. Hoa Niên nhìn Lưu Huy chân trần đi trên đất lạnh tìm thắp nến, nho nhỏ ngón chân vì giá buốt mà hơi gập lại, cái bóng dáng gầy yếu kia bỗng tràn ngập ánh mắt của nàng, làm rõ tất cả những điều nàng đang lưỡng lự.

Hoa Niên nhẹ nhàng vươn tay về phía bóng dáng đó, thanh âm nhỏ nhẹ nỉ non: “Lưu Huy, là của ta ….Lưu Huy, là của ta, được không?”.

Trên đời này chỉ có ta yêu em, chỉ có ta sẽ chân chính đối với em tốt nhất.

Nhưng Lưu Huy không hề nghe thấy.

-------------------------

[1] Dong chi tục phấn: Son phấn tầm thường.

[2] chữ "Vạn": biểu tượng của Phật giáo.



- Chương thứ năm -

Khi tỉnh lại, Hoa Niên phát hiện Lưu Huy đang nằm sát cạnh nàng mà ngủ thật say. Đế kết hôn minh [1], loại hình thức lễ giáo đã từng bị nàng coi rẻ, giờ đây lại đem cho nàng một niềm vui sướng khó tả, khiến trong lòng ấm áp lạ thường.

Hoa Niên rời khỏi giường, trong tủ quần áo ngoài xiêm y của Lưu Huy còn có của Tư Đồ Tình Lam lưu lại, tất cả đều mới tinh và màu sắc nhã nhặn. Hoa Niên chọn một bộ mặc vào, đi đến phòng bếp, đang nghĩ ngợi nên làm những món ăn sáng nào thì bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập.

Hoa Niên nghi hoặc tiến đến mở cửa, trước mặt nàng là một nam tử phong trần nhưng rất xinh đẹp, mái tóc dài tựa tơ lụa buông xõa trên vai, hai bên tóc mái tết thành những bím nhỏ buộc vòng ra sau rồi cột lại, cài thêm mấy viên minh châu trang trí.

“ Ngươi không phải là người trung thổ…” Hoa Niên nói.

Chàng trai không phủ nhận, đáp: “Ta gọi là Ân Táp Nhiên, là người Miêu Cương”.

Hoa Niên không nói gì, nàng không hiểu được người này từ xa xôi đến gọi cửa làm gì.

Chàng trai thấy vẻ mặt nàng mất kiên nhẫn liền không nói nhiều, vén tà ào quỳ gối trước nàng, há miệng hô khẽ: “ Cầu thượng tiên dạy ta thuật Đồ Long [2]”.

Hoa Niên mặt không đổi sắc nói: “ Ngươi là con người”.

- “Vâng”.

Hoa Niên lạnh lùng tiếp: “ Ngươi làm sao biết ta ở đây?”

- “ Tính âm dương, xem tinh tượng, kế ngũ hành, đạp bát quái, biết được thượng tiên xuống trần. Xu độc trùng, tuần dị thú, bố pháp trận, dưỡng linh chung, biết thượng tiên đang ở đây.”

Hoa Niên cười lạnh: “Lấy bản lĩnh của nhân loại mà nói, ngươi coi như là kẻ kỳ tài”.

Chàng trai im lặng không đáp.

Hoa Niên hỏi: “ Đồ Long? Ngươi thật lớn mật, rồng là linh vật của trời đất, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi có thể giết được mấy con ?”. Dứt lời, tựa hồ cảm thấy tư thế quỳ gối của chàng trai này có chút quật cường, liền mềm giọng nói: “ Như thế nào, ngươi vì sao lại muốn Đồ Long?”.

Người thanh niên vẫn im lặng mà lãnh khốc này bỗng lộ ra biểu tình có chút yếu ớt đáp: “ Con long chung mà ta đang nuôi…nói với ta…nó muốn hóa rồng….”

Hoa Niên đanh mặt lại: “ Long chung, cái loại độc vật như vậy mà ngươi cũng nuôi được? Đem trăm loại độc bỏ vào trong vò kín, chôn sâu dưới đất, ngày đêm cầu nguyện, luyện thành một con rết khổng lồ gọi là long chung….Ta không hiểu, sao con chung độc này lại biết nói, ngươi đi Đồ Long cùng nó muốn hóa rồng thì có liên hệ gì?”

Chàng trai nhu hòa nét mặt, chậm rãi đáp: “ Tất nhiên là có quan hệ. Ta ở Miêu Cương …cũng có chút danh tiếng về chung thuật và dược thuật…Ta nuôi con long chung này, trên trời dưới đất chỉ có một…. Ta đã nghĩ, chỉ cần ta Đồ Long được, lột bỏ da rồng rồi phủ lên long chung, tiếp đó tưới thêm máu hoặc bỏ thêm dược, nó có thể hóa thành rồng.”

Hoa Niên khiếp sợ nói: “Vớ vẩn! Ngươi là nhân loại, dù học được Đồ Long thuật, làm sao có được Đồ Long lực !”.

Chàng trai liền tái mặt, sau đó không ngừng dập đầu thật mạnh trên đất đến mức máu tươi chảy ròng, khẩn cầu thống thiết: “Thượng tiên ! Ta không quản mười vạn dặm xa xôi hiểm trở tìm đến đây, chẳng lẽ thượng tiên còn không hiểu thành ý của ta sao?”.

Hoa Niên ngẫm nghĩ thật lâu rồi đáp: “Ta biết rồi. Canh ba ngày mai, ngươi đến thổ địa miếu chờ ta.”

Nàng xoay người đóng cửa, tiếp tục tự hỏi nên làm món điểm tâm thế nào.

----

Chàng trai mừng rõ luôn miệng tạ ơn, vội vã lau đi vết máu trên đầu rồi phi thân trở về khách điếm.

Mở ra cánh cửa khóa kín, một con vật to lớn, màu đen thẫm, dài chừng hai mươi thước, trông hình dáng giống con rết nhưng cực kỳ xấu xí đang nằm cuộn tròn trên giường.

Quái vật thấy chàng thanh niên trở về liền ngẩng đầu rít lên mừng rỡ, lao xuống giường cuốn quanh chàng thật chặt. Chỉ thấy chàng trai cười khach khách, nhẹ nhàng vuốt ve thân mình quái vật, nói: “Thanh Lưu, đừng náo loạn…”

Quái vật cũng không nghe lời, càng cuốn thêm vài vòng nữa, cái đầu cực to và xấu xí dụi vào cần cổ trắng muốt của chủ nhân.

Chàng trai thở dài một hơi, thôi kệ nó đi.

Trong lòng chỉ có tiếng thì thầm vang vọng: “Thanh Lưu, ngươi là tâm huyết của ta, ngươi là sinh mệnh của ta. Ta dù phải tan xương nát thịt, cũng nhất định giúp ngươi hóa rồng…cho ngươi…ngao du bốn biển, bay liệng khắp trời xanh…”

----

Lúc Hoa Niên đem trứng chim bỏ vào nước sôi để luộc thì Lưu Huy mới dậy. Nàng có chút ngượng ngùng kêu Hoa Niên một tiếng “ Phu quân”. Hoa Niên nghe được thanh âm này thiếu chút nữa ngã nhào vào bếp. Cân nhắc một hồi, Hoa Niên từ từ nói: “Về sau…không cần gọi như vậy”.

Lưu Huy trên mặt liền nổi lên một tầng lúng túng cùng bi thương, Hoa Niên chợt hiểu, cô gái này chắc nghĩ rằng vừa mới cưới đã bị chồng ruồng bỏ, thật ngốc nghếch.

Hoa Niên nói: “ Về sau, có thể gọi ta…À, gọi ta là …chàng, gọi thế đi…”. Lưu Huy do dự: “Như vậy không được”. Hoa Niên nói: “ Thế thì gọi ta là Niên vậy… Ta danh Tình Lam, tự là Niên”.

Lưu Huy gật gật đầu, ở trong tủ bát lấy ra mấy cái đĩa, định giúp Hoa Niên bày biện. Hoa Niên lắc đầu nói: “ Nàng ra bàn ngồi đợi đi, ta xong ngay đây…”

Lưu Huy ngẩn ra đến ngồi cạnh chiếc bàn tròn ở giữa phòng, cẩn thận suy nghĩ xem mình có chỗ nào trái với bổn phận làm vợ nhưng cuối cùng vẫn nghĩ không ra.

Hoa Niên nhanh chóng làm xong điểm tâm, đó là một bát súp có mấy miếng trứng chim vàng ươm thái mỏng, xen lẫn với màu xanh của rau gia vị. Lưu Huy cẩn thận nếm một ngụm, hương vị thật nhẹ, nhẹ đến mức khiến người ta không nhớ nổi, nhưng cũng vì thế mà khiến người ta càng thêm quý trọng.

Lưu Huy nhỏ nhẹ ăn xong, ngượng ngùng cười: “ Về sau để thiếp nấu cơm đi, nếu không người khác lại bảo thiếp lười biếng, có đạo lý nào mà tân nương lại để phu quân nấu cơm…”

Hoa Niên nói: “ Chúng ta vì sao phải để ý đạo lý của người ngoài?”

Lưu Huy nghĩ nghĩ rồi nói: “Niên, có nhiều điều chàng nói thiếp thật không hiểu”.

Hoa Niên hít một hơi: “ Biết nhiều thì có lợi gì. Nàng chỉ cần nhớ rõ chúng ta đã thành gia đình, nàng đã là người của ta.”

Một mạt đỏ ửng nổi lên trên hai gò má Lưu Huy, nàng ấp úng: “Vậy…Niên, buổi tối chúng ta…”

Hoa Niên nhăn mày đáp nhanh “ Buổi tối ta phải đi ra ngoài…nếu nàng ở nhà lo lắng thì nhớ đóng chặt cửa, thành Trường An dạo này cũng hay có trộm”.

Lưu Huy không nói gì nhưng trong mắt hiện lên rõ ràng vẻ nghi ngờ. Nàng lặng lẽ nắm chặt tay mình như đã hạ quyết tâm.

-----

Canh một, trời còn chưa tối hẳn, Hoa Niên đã ra ngoài. Nàng đến một lò rèn ở phía ngoài thành Trường An mua một thanh thiết đao tốt nhất, rồi đưa cho chủ quán ít bạc để hắn đi ra ngoài. Hoa Niên đem đao đặt ở lò lửa, trong khoảng khắc ngọn lửa bùng lên mãnh liệt khác thường, tựa hồ nuốt sạch mọi thứ. Hoa Niên đem thiết đao nung chảy, rèn đi rèn lại ba lần, cuối cùng khi bỏ ra khỏi lò, nàng dùng thanh chủy thủ nhỏ vẫn giấu trong tay áo đem cắt vỡ cổ tay cho máu chậm rãi chảy xuống mặt đao. Thanh đao từ từ phát ra ánh sáng, một đường hoa văn phức tạp dần dần hiện lên ở trên thân đao.

Hoa Niên nhìn thanh đao ngắn ngắn tròn tròn trên tay mình, có chút cười bất đắc dĩ, đi đến điểm hẹn.

Thổ địa miếu, canh ba, chàng thanh niên Miêu Cương tên Táp Nhiên đã đứng đợi từ rất lâu.

“Thượng tiên”. Chàng trai khom người chào.

Hoa Niên lấy trong tay ra thanh loan đao xấu xí, nói: “ Đây là đao để Đồ Long…chưa có tên”.

- “ Vô Danh Tà Đao…”

Hoa Niên ý hỏi, chàng trai cúi thấp đầu đáp: “Long chung nói cho ta, hôm nay là ngày vô danh đao xuất thế, theo ta đoán, đao này nên gọi là Vô Danh Tà Đao”.

Hoa Niên cười một chút nói: “ Thế thì cứ gọi là Vô Danh Đao đi… Ngươi làm ta thực sự tò mò, tò mò muốn biết cái con long chung vĩ đại của ngươi nếu hóa rồng sẽ như thế nào.”

Chàng trai đáp: “ Chắc chắn là trời đất biến sắc, quỷ thần hãi hùng”.

Hoa Niên đem đao vứt cho nam tử kia: “ Ngươi thử dùng một lần xem”.

Chàng trai không nói, dùng sức vung đao lên, chỉ thấy ánh sáng lóe lên cùng một âm thanh vang dội như sấm sét, theo hướng của đao, trên mặt đất vốn bằng phẳng bỗng xuất hiện một đường nứt dài, bụi bay mù mịt.

Hoa Niên nói: “ Đao này là Đồ Long thuật, ngươi đem máu nhỏ lên trên đao. Đao sẽ nhận chủ, uy lực vô song. Về sau chỉ có ngươi mới sử dụng được nó”.

Chàng trai lại quỳ rạp xuống đất, nói “ Nếu ngày sau thượng tiên có cần, ta nguyện làm chó ngựa cho ngài sai bảo”.

Hoa Niên nói: “ Được rồi, không cần như vậy…”, thấy chàng trai vẫn không đứng lên, liền hỏi: “ Ngươi còn việc gì?”.

Chàng trai đáp: “ Khiến thượng tiên chê cười, long chung của ta nói, thượng tiên vốn là nữ thể nên cảm thấy do dự muốn hỏi…”

Hoa Niên cười trong suốt, vung tay phục hồi diện mạo. Xiêm y lộng lẫy, nhan sắc trời ban, ngọc cốt băng thanh, hoa mày nguyệt mạo. Chàng trai cũng cười, rồi không nói nhiều lời, nắm chặt bảo đao xoay người đi.

Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm: “ Phu quân, vì sao nguyên là nữ thể?”

---------------------------------

[1] Đế kết hôn minh: cuộc hôn nhân được mọi người thừa nhận

[2] Đồ Long thuật: cách giết /chế ngự rồng (xem Đồ Long đao, Ỷ Thiên kiếm a )



- Chương thứ sáu –

Hoa Niên kinh hãi xoay người nhìn lại, chỉ thấy Lưu Huy sắc mặt tái nhợt, thân hình lung lay chực ngã từ sau lùm cây bước ra. Hôm nay Hoa Niên vì luyện bảo đao mà thần lực tạm mất nên không phát hiện Lưu Huy đang theo dõi mình, còn Lưu Huy một mực bám sát đến tận đây vì phỏng đoán phu quân có tình cũ, nào biết được sự thể lại oái oăm như vậy.

“Ngươi thật sự là ai? Vì cái gì gạt ta?”

Hoa Niên xoay mặt nhìn nhìn Lưu Huy, dung nhan như ngọc sáng phủ kín một tầng sương tuyết, nàng nói: “ Vì sao là nữ thể? Ta vốn là nữ thể….Từ khi tu hành đến lúc đắc đạo, ta vẫn là nữ thể…chỉ là dùng phép thuật biến hóa, mới trở thành nam nhân…”

Lưu Huy khiếp sợ, run rẩy một hồi thật lâu mới lớn tiếng nói: “ Không ! Phu quân chàng…vốn là…Không!!! Ngươi rõ ràng là yêu nghiệt, đã hại chàng còn muốn gạt ta! Ngươi đem phu quân làm sao rồi ?!”.

Hoa Niên lạnh lùng nhìn nàng điên cuồng, đáp: “ Nàng muốn hỏi phu quân là Ngụy Tình Lam? Ta nói cho nàng biết, hắn không hề vừa ý nàng, cái thân phận chú rể này vốn là hắn buộc cho ta, hắn không cần !”.

Lưu Huy lớn tiếng nói: “ Ngươi là kẻ lừa đảo! Ngươi không lừa được ta! Phu quân nhất định đã bị ngươi hại chết....Chàng hướng ta cầu hôn, như thế nào lại không để mắt đến ta được!”

Hoa Niên lành lạnh nói: “ Hắn thích chính là Tây Thiên Cực Lạc đắc đạo thiện sĩ, người đã hiểu rõ sinh tử, xem thấu hồng trần, có vô lượng công đức từ bi. Ngay cả ta đối với người này đều kính nể phi thường, hắn làm sao coi trọng nàng được? Nàng chẳng qua chưa bao giờ nghe thấy nam nhân lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần vài câu tán tụng đã khăng khăng đòi lấy làm chồng….”

“Câm miệng, câm miệng !” Lưu Huy mất bình tĩnh hét lớn: “ Ngươi là kẻ lừa đảo! Ngươi là đồ súc sinh ! Yêu nghiệt ! Nữ nhân xấu xa! Ngươi!...”

Lưu Huy luôn là danh môn khuê nữ, mắng chửi người cũng chỉ biết vài câu đơn giản như vậy, nhưng những câu thế này trước giờ còn chưa ai dám lớn tiếng trước mặt Hoa Niên. Hoa Niên trong lòng bốc hỏa, giơ tay lên muốn tát cho nàng mấy cái, nhưng thấy Lưu Huy giàn dụa nước mắt lại chậm rãi buông tay…

----

Cũng không quá khó khăn như vẫn tưởng tượng.

Hoa Niên kéo tay Lưu Huy đi vào phòng bếp, tự tay nàng múc nước, nổi lửa nấu cơm. Trong chốc lát mùi hương gạo mới bốc lên nghi ngút.

Lưu Huy vẫn ngồi yên ở bàn ăn nhìn từng đĩa điểm tâm tinh trí đặt lên. Hoa Niên lại cầm lấy bát của nàng, hỏi khẽ: “ Ta xúc cho em ăn được không?”

“ Được…” Lưu Huy nhắm mắt đáp.

Hoa Niên mừng như nhặt được bảo bối, gương mặt sáng bừng tựa ngọc lam điền gặp nắng.

Lưu Huy vẫn nhắm mắt, cảm thấy trên môi có vật gì đó chậm rãi đặt lên, hương thơm là lạ. Thanh âm của Hoa Niên xa xa truyền lại: “ Há miệng”.

Lưu Huy ngoan ngoãn mở miệng, nuốt vào thứ đồ ăn mang hương thơm thản nhiên mà sâu kín kia, từng ngụm từng ngụm trôi qua cổ họng, dung nhập vào người, tựa như cả thân hình đều có mùi hương này.

Đó là hương vị của Hoa Niên.

Nhắm mắt lại chậm rãi ăn, ngược lại càng giống như giấc ngủ thật dài.

“ Ăn có ngon không?” Hoa Niên có chút cảm thấy không yên, thử thăm dò hỏi. Hơi thở của nàng thực gần, nhẹ nhẹ phun trên mặt Lưu Huy.

“ Vâng… ngon”.

Sau đó nàng nghe thấy tiếng cười của Hoa Niên vang lên, như gió xuân ấm áp, như chuông bạc ngân vang, ôn nhu tận xương, cẩn thận giữ gìn.

Lưu Huy đột nhiên mở mắt, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng như tiên hoa gần ngay trước mặt, mi mắt như họa, thanh lệ vô song, tiếp theo là một mảnh mềm mại cẩn thận rơi xuống hai má.

Hoa Niên rón rén bất an hôn lên mặt Lưu Huy, phát hiện nàng không có kháng cự, trong mắt ánh lên niềm vui sướng, cảm thấy hạnh phúc đang chậm rãi đến thật gần.

“Ăn ngon, thế tốt lắm…về sau, mỗi ngày đều làm cho em, chỉ cho một mình em”.

“ Ta thích em, thực thích, thực thích”. Hoa Niên thì thào vào tai Lưu Huy, làn hơi ấm áp như ôn nhu cùng trói buộc khiến xương cốt muốn mềm nhũn ra.

“ Ta cũng là….ta cũng thích Hoa Niên”. Lưu Huy nói xong một lời nói dối.

Lưu Huy không hề biết rằng, một lời nói dối đơn thuần nhất cũng trở nên nguy hiểm, nhất là khi được nói ra trong lúc Hoa Niên đang ôn nhu thì thầm, trong lúc Hoa Niên đang ôn nhu nhìn ngắm, thì lời nói dối này sẽ trở thành một biển nước ấm, như chứa đựng thiên ti vạn lũ nhu tình mật ý, khiến trái tim chỉ còn chìm đắm.

Lưu Huy dứt lời liền cảm thấy vòng tay đang ôm mình bỗng xiết chặt lại. Nàng nghi hoặc nhìn Hoa Niên, phát hiện ánh mắt Hoa Niên chậm rãi dấy lên một ánh lửa bừng bừng diễm lệ. Hoa Niên cọ cọ hai má vào mặt Lưu Huy, nói: “Như vậy…Lưu Huy, cho ta…cho ta được không?”

Lưu Huy kinh ngạc, Hoa Niên thân mình thực nóng, như là bị chính câu nói dối của mình châm mồi, Hoa Niên ánh mắt cháy rực, như là đang dụ nàng nhảy vào khối hỏa này, vạn kiếp bất phục.

Bàn tay của Hoa Niên rất ấm, chạm vào chỗ nào đều như khơi lên đốm lửa, môi của Hoa Niên rất nóng, hôn qua nơi đâu đều thấy bỏng rát. Cảm giác này…thật tốt, thật đẹp. Giống như chồi xanh đầu tiên của mùa xuân, hạt mưa rào đầu tiên của mùa hạ, chiếc lá vàng đầu tiên của mùa thu và bông tuyết trắng đầu tiên của mùa đông. Vô cùng sạch sẽ, vô cùng thuần túy, lại vô cùng chấp nhất, triền miên…Dường như không muốn đẩy ra…

“Tình Lam công tử, đến lúc chết….vẫn còn gọi tên cô”.

Lời nói của Hàn Ỷ Lâu như sét đánh nổ vang trong đầu nàng, phá tan cõi mộng đẹp, Lưu Huy hung hăng đẩy ra Hoa Niên.

Hoa Niên mang theo ánh mắt đau đớn nhìn nàng hỏi: “Vì cái gì?”

Lưu Huy không thể nhìn thẳng vào mắt nàng, tránh đi nói: “ Chúng ta như vậy là không đúng. Chúng ta đều là nữ tử, chúng ta….hữu duyên vô phận.”

Hoa Niên sững người một chút, đột nhiên cười nói: “Lưu Huy…em đang nói cái gì, ta không hiểu”.

Lưu Huy nói: “Không hiểu sao? Ta đang nói…chúng ta…không có khả năng. Chúng ta là không có khả năng ở cùng một chỗ”.

Hoa Niên nói: “Không không không, như thế nào lại như vậy. Lưu Huy…Em thấy không khỏe sao? Tối nay em muốn ăn cái gì, ta đi chuẩn bị ngay… Kẹo trân châu thích không? Hay phỉ thúy đậu hủ? Nếu không…”

Lưu Huy cắt ngang lời nàng, kiên định mà quyết tuyệt nói: “ Chúng ta đều là nữ, ta không biết vì cái gì ngài lại thích ta, nhưng là…cho dù chúng ta yêu thích lẫn nhau, chúng ta cũng nhất định hữu duyên vô phận.”

Hoa Niên bịt chặt tai, có chút run rẩy yếu ớt, tự lẩm bẩm nói: “Trong nhà hết gạo rồi….dầu cũng phải mua thêm, hay là tối nay chúng ta thịt một con gà đem nấu lẩu, bỏ thêm bách hợp, lá ngư hương, hồng tảo…”

Lưu Huy không kiên nhẫn nữa, nắm chặt vai Hoa Niên, lớn tiếng nói: “ Đừng có nói những điều vô nghĩa đó. Ta nói lại, chúng ta không có khả năng, chúng ta – không – thể - có !!!”

Hoa Niên dùng sức hất tay Lưu Huy, hét lên: “Không !!!!!!! Không! Không! Không!”

Nàng mang ánh mắt bất lực, níu bả vai Lưu Huy, rống ra khàn cả giọng: “ Như thế nào lại không có khả năng! Em vì cái gì muốn nói như vậy! Em vừa mới nói em thích ta! Em vì sao có thể đối với ta như vậy! Em có biết ta vừa rồi…vui vẻ bao nhiêu, chưa từng vui đến như thế! Giờ em lại nói với ta cái gì? Em có thể nào đối với ta như vậy!”

Tiếng nói của Hoa Niên dần thấp xuống, đôi tay niết chặt vai Lưu Huy không ngừng run rẩy. Lưu Huy cực kì kinh ngạc khi nhìn đến hai dòng nước mắt trong suốt chậm rãi chảy ra từ khóe mắt Hoa Niên.

Hoa Niên sắc mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt, thân mình run rẩy như chiếc lá khô giữa cơn cuồng phong, miệng thổn thức từng chữ: “ Lưu Huy….Lưu Huy…ta thích em, ta yêu em, rất yêu rất yêu em, yêu đến ngay cả chính mình đều không biết, em như thế nào có thể…đối với ta như vậy…như thế nào có thể….”

Nhìn từng giọt nước mắt tựa pha lê lăn dài trên gương mặt mỹ lệ, Lưu Huy không thốt được nên lời. Nỗi đau đớn đến tử tâm liệt phế , nỗi thống khổ đến can tràng tấc đoạn, từng cơn từng cơn rơi xuống người nàng. Hoa Niên ôm nàng khóc không thành tiếng, nước mắt rơi ướt đẫm vai áo nàng. Tiếng khóc như mũi kim đâm vào nơi mềm mại nhất trong lòng, không ngừng nhức nhối. Vốn nghĩ rằng có thể chết lặng nhận lấy loại đau đớn hỗn độn này, lại phát hiện miệng vết thương đã sớm vỡ ra tóe máu.

Đừng khóc, đừng khóc, Hoa Niên, đừng khóc nữa...trong lòng không ngừng hò hét nhưng yết hầu của Lưu Huy như đã bị tiếng thổn thức kia ngăn chặn. Những điều muốn nói bỗng quên mất, tất cả trở nên trống rỗng. Nàng chỉ còn biết lo lắng nhìn Hoa Niên, thật lo lắng nhìn. Giờ phút này trong mắt nàng chỉ có một người…

Hoa Niên vẫn khóc: “ Lưu Huy…em gạt ta. Em nói thích ta, cũng là gạt ta.”

Lưu Huy bỗng vội vã đáp nhanh: “ Là sự thật, ta không có lừa ngài.”

Lời vừa thốt ra, Lưu Huy liền ngây ngẩn cả người. Câu nói không hề đắn đo này chính là điều sâu kín nhất trong lòng nàng vọng ra, là giả, là thật, cũng không biết nữa…

Hoa Niên vụt cười, ánh mắt vẫn còn vương lệ, chính là cười thật tươi. Nàng ôn nhu vuốt ve đầu Lưu Huy: “Em thích ta, ta thích em, như vậy chúng ta phải cùng một chỗ”.

“Không cần lo lắng, Lưu Huy. Giao cho ta là tốt rồi, toàn bộ giao cho ta. Trên đời này…nếu chúng ta hữu duyên vô phận, ta liền hủy tất cả mọi nhân duyên. Nếu trên đời này có người dám ngăn trở chúng ta cùng một chỗ, ta sẽ…Gặp thần sát thần ! Gặp phật sát phật!”.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro