Chương thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương thứ ba -

Quản gia dẫn ba người được chọn đi vào nhà chính gặp phu nhân, thật bất ngờ khi thấy bà ta vẫn rất phong vận, người này lúc còn trẻ nhất định nhan sắc khuynh thành, không hiểu sao lại sinh ra con gái như vậy, âu cũng là sự lạ. Nàng cùng mấy nha hoàn hành lễ, trong lòng bỗng cảm thấy bực bội, hình như thay đổi quần áo, khuôn mặt thì nàng không phải là nàng nữa mà là một cái nha hoàn thực thụ.

Vị phu nhân có vẻ thực hài lòng liền kêu nữ tì đi mời tiểu thư đến, bên cạnh nàng là hai cô gái được chọn cùng hình như cũng sớm biết người nọ bộ dáng, ở sâu trong khóe mắt đều có ý cười nhạo. Đợi cho người nọ tiến vào trong phòng, nàng mới phát hiện cô ta đã thay một thân quần áo màu vàng đậm, khiến cho làn da càng trở nên vàng vọt, ngũ quan thêm nhạt nhòa, thật sự là thứ nhan sắc quái dị và diễm tục.

Phu nhân tựa hồ cũng bực mình, nói: “Con ta, làm sao lại mặc y phục như vậy?”

Người nọ vẻ mặt trắng bệch một chút, sau đó miễn cưỡng trả lời: “Cha nói cha vất vả lắm mới tìm được người cùng con gặp mặt, nói người nọ không thèm để ý bộ dáng, chỉ cần tài hoa khí chất thoát tục là đủ. Cha một mực muốn con mặc như vậy, nói là để cho thêm tinh thần”.

Phu nhân biết được là ý kiến của chồng mình liền không nhiều lời nữa, chỉ nói tiếp: “Được rồi, cứ theo ý cha con đi. Bây giờ con xem cái nha đầu nào thích hợp thì chọn lấy mang về bên người sai bảo, đừng để việc gì cũng tự tay phải làm như trước nữa”.

Người nọ dùng ánh mắt thờ ơ chuyển quanh đánh giá các nàng. Cái bộ dáng im lặng trầm tĩnh khiến nàng phá lệ sinh ra khẩn trương ảo giác, cùng hai người bên cạnh cúi thấp đầu cho nàng ta lựa chọn. Tựa hồ chỉ trong thời gian nháy mắt, nàng lại cảm thấy đã đợi rất lâu.

“ Liền chọn nàng đi”. Người nọ đột nhiên nói, nàng cúi đầu không biết ám chỉ chính là ai, đợi đến khi một ngón tay thon dài chạm vào bả vai nàng, nàng khẽ giật mình một chút, sau đó là cảm giác vui sướng khó hiểu.

Phu nhân cũng không quan tâm, gật gầu đầu, đối với nàng phân phó: “ Kia ngươi đi hầu hạ tiểu thư, nếu biết cách trang điểm phục sức thì hãy thay tiểu thư chuẩn bị, chiều nay lão gia đã hẹn người đến xem mặt, không thể cứ giống như vậy…”

“ Dọa người ta….” Nàng nghe được rất rõ tiếng nha đầu bên cạnh cười yếu ớt nói nhỏ, trong lòng đột nhiên giận dữ.

Giúp tiểu thư chuẩn bị? Nàng cười khẩy, một khi đã ở trong tay nàng thì dù xấu như Chung Vô Diêm cũng trở thành Tây Thi xinh đẹp.

Nàng nếu có lòng giúp người khác chuẩn bị, tự nhiên sẽ biết…dọa người, đương nhiên, không phải là cái kia dọa.

----

Đi theo người nọ trở về phòng, nàng vẫn không nói một lời, chỉ yên lặng tìm ra một bộ quần áo màu xanh nhạt, kiên quyết bắt người nọ thay vào. Sau đó tiếp tục im lặng giúp người nọ chải đầu, những sợi tóc không hắc mà ôn nhu nhuyễn nhuyễn quấn quýt quanh ngón tay nàng, khiến trái tim cứng rắn bỗng đập nhanh một chút, cuối cùng nàng vấn tóc thành một kiểu “Lưu vân kế” [1] đơn giản, chỉ dùng một cây trâm ngọc bích cài lên.

Lưu Huy nhìn vào gương đồng, thấy phản chiếu người nọ phong thái cao ngạo, hoàn toàn không phải là một nha hoàn tầm thường.

Nàng lạnh lùng đem mặt Lưu Huy quay về phía mình, dùng một chiếc bút nhỏ chấm vào bột chì, nhè nhẹ vẽ lên lông mày và mi mắt người nọ. Loại cảm giác ôn nhu, nhẹ nhàng thật thoải mái khiến Lưu Huy không kìm hãm được nhắm hờ mắt, sau đó lại ngửi thấy một mùi hương phấn cực nhẹ và một cái thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Trên đời này dù là loại phấn thượng hạng nhất cũng phần lớn làm bằng bột gạo, vừa cứng lại dày. Còn son đỏ thì luôn quá đậm, dù tươi sắc thế nào cũng vẫn tục tằn, càng dùng càng dở….làm sao sánh được với loại này”. Nói xong nàng đem bông phấn rắc nhẹ lên hai gò má Lưu Huy: “Để làm ra nó phải mất nhiều năm thu lượm phấn hoa lê rụng sau cơn mưa, rồi đem hòa cùng nước tuyết tích tụ mỗi đêm trăng tròn mà chưng cất, tiếp đó lại dùng nước tuyết, cứ như thế ba lần mới thành… Ta tuy không cần dùng thứ này, nhưng vì nhàn hạ không có việc gì nên làm ra để đùa nghịch.”

Lưu Huy nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy tràn ngập trong mũi đều là thứ hương thanh mát, không biết là phấn hương hay vẫn là mùi của ngón tay xinh đẹp kia, trong nhất thời tâm thần say sưa ngơ ngẩn nên không nghe được khẩu khí của nàng mười phần làm sao có bộ dạng một nha hoàn.

Đợi cho thoa xong hai gò má, nàng dùng ngón tay đẹp như búp thông chấm nhẹ vào son, miết vài đường lên đôi môi mỏng mảnh của Lưu Huy. Chỉ là nhất thời cảm thấy trong lòng run nhẹ, động tác liền chậm lại, cuối cùng dừng ở khá lâu trên phiến môi kia. Cẩn thận đánh giá tác phẩm của mình một lúc rồi buông tay nói: “Tốt lắm”.

Lưu Huy chần chừ mở mắt, xoay người nhìn vào gương, không khỏi chấn động, bàn tay sờ sờ trên mặt, nhẹ giọng thì thào: “Thật làm khó em”. Hình ảnh trong gương tuy không phải cái gì tuyệt thế mỹ mạo nhưng cũng thật dịu dàng đằm thắm, thật không thể tưởng được vốn là cùng một người trước đây.

Nàng thấy Lưu Huy vui sướng, trong lòng mềm nhũn, rốt cuộc cũng hạ giọng nói: “Như thế nào, bình thường không phải nên như vậy sao?”

Lưu Huy sắc mặt ửng đỏ, ấp úng nói: “Ta, ta không thèm để ý mấy thứ đó”.

Nàng cũng không nói gì tiếp. Nhưng Lưu Huy lại thấy thật thích cái nha hoàn cao ngạo này, liền hỏi: “Cám ơn em. Em tên gì vậy?”

Nàng thật lâu sau mới đáp: “ Hoa Niên”.

-----

Buổi chiều hôm đó là lúc hẹn gặp vị công tử đã được cha xếp đặt. Lưu Huy bản tính vốn lãnh đạm, cố tình hôm nay lại có được sự thay đổi lớn về dung nhan ăn mặc nên cũng cảm thấy có chút chờ mong.

Lưu Huy trộm nhìn qua song cửa đánh giá vị công tử đang tiến vào kia, Hoa Niên xa xa đứng nhìn, mặt lạnh như sương, cũng không nhiều lời.

Bỗng nghe Lưu Huy “ A” một tiếng, quay đầu lại, gò má đỏ ửng lộ sắc vui mừng, Hoa Niên không khỏi cảm thấy một trận chán ghét. Nàng lạnh lùng hỏi: “Tiểu thư thật sự vừa ý?”

Lưu Huy ngây thơ nghe xong lời này, cân nhắc hồi lâu mới giật mình hiểu được, có chút xấu hổ đáp: “Hoa Niên, em không biết, chàng thật tương tự với người trong mộng của ta”.

Hoa Niên không kìm hãm được tiếp lời châm chọc: “Người trong mộng? Tiểu thư thật có phúc khí !”

Lưu Huy hơi gục đầu, chỉ vì Hoa Niên khí thế hơn người, nàng cũng không muốn cùng một cái tiểu nha hoàn tranh cãi, chỉ nhẹ giọng lẩm bẩm nói: “ Ta cũng không nghĩ nhiều đến việc này, chỉ cảm thấy sống một mình suốt đời cũng tốt, không có ai quấy nhiễu, thanh tịnh tự tại. Chỉ là sau khi trưởng thành thường mơ thấy một người, thanh sam lỗi lạc, bễ nghễ thiên hạ, khí chất bất phàm, lại không biết hôm nay nhìn thấy được…”

Hoa Niên nghe xong trong lòng buồn bực, âm thầm trách cứ, ngươi vốn vô nhân duyên, làm sao có được người yêu thích!. Rồi lại tự an ủi chính mình, ngẫm nghĩ: bỏ đi, bỏ đi, nàng không phải cầu nhân duyên sao? Ta tiện giúp nàng an bài lần này nhân duyên, sau đó quay lại thiên đình, tiêu diêu tự tại, mặc kệ nhân giới nhiễu sự.

Lưu Huy nào biết Hoa Niên đang phiền não, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Hoa Niên từ xa nhìn lại, cô gái thẹn thùng, nữ tử hoài xuân, dù bộ dạng thế nào đều thật động lòng người. Giờ phút này lại cảm thấy thật khó chịu, hận không được xóa đi phấn son trên mặt nàng, đánh tan búi tóc xinh đẹp, hồi phục nàng nguyên bản tướng mạo bình thường, để không ai muốn cưới nàng, chỉ còn biết dựa dẫm vào mình mà thôi.

Ý niệm vừa nảy ra, lại nhìn thấy công tử kia đang đi tới, không biết vì sao liền hít một hơi, ráng nhẫn nại lui đến một bên.

Lách cách vài tiếng, cánh cửa bị người đẩy ra, phu nhân cùng vị công tử đó đi vào trong viện. Người thanh niên này quả nhiên như lời Lưu Huy nói: hiên ngang như núi xanh, mi mắt tuấn tú, khí thế nội liễm. Tuy nhiên lại không có gì là “ Khí chất bất phàm, bễ nghễ thiên hạ” ở đây cả. Phu nhân nhìn thấy Lưu Huy ăn mặc trang điểm khác thường liền vui mừng khôn xiết, dường như khối đá trong lòng ngực đã rơi xuống, phấn khởi vô cùng.

Vị công tử kia lễ số chu toàn, khom người đối với Lưu Huy nói: “ Tại hạ họ Tư Đồ, danh Tình Lam, hôm nay được gặp mặt tiểu thư quả là chuyện may mắn”.

Lưu Huy chỉ cảm thấy thanh âm của hắn như kim ngọc, tâm mê thần đảo, có chút lúng túng đáp lại: “Công tử khách khí, này cũng là….cũng là may mắn của Lưu Huy ”.

Hoa Niên nghe được cau mày nghĩ thầm, tên chốn khuê phòng sao dám nói cho người ngoài, sợ là Lưu Huy đã sớm vừa ý người ta, thề không phải hắn thì không cưới, liền cảm thấy hận không được đem nam nhân kia giết chết cho khỏi ngứa mắt. Nàng nào biết Lưu Huy vốn bị cha mẹ thờ ơ bỏ mặc nên đâu hiểu những lễ tục phiền phức đó.

Tư Đồ Tình Lam cũng chân chính khoáng đạt, cười cười đảo mắt nhìn chung quanh, bỗng thấy cây đàn cổ trong đình liền hỏi Lưu Huy: “ Xin mạo muội hỏi tiểu thư, không biết tại hạ có thể vinh hạnh được nghe nàng đàn tặng một khúc thiên âm không?”

Lưu Huy đỏ mặt, gật gật đầu, dời bước vào đình, hai tay phủ cầm, tiếng đàn tranh tranh vang lên. Lại nghe Tư Đồ công tử cao giọng nói: “ Hảo khúc, nếu có chút tiếng tiêu ứng hợp thì thật tuyệt diệu !”.

Hoa Niên ở một bên nghe xong, từ trong tay áo rút ra một chiếc đoản tiêu, toàn thân xanh biếc trong suốt, vô cùng đáng yêu, đặt ở dưới môi bắt đầu thổi.

Tiếng tiêu vốn khác tiếng địch, địch thanh cô hàn, cao vút mà thê lương, tiếng tiêu ôn hòa lại uyển ước. Ngọc tiêu ở trong tay Hoa Niên phát ra âm sắc lúc thì cao chạm cửu thiên, lúc lại thấp trầm thủ thỉ, cùng tiếng đàn tự nhiên hòa hợp không bút nào tả xiết. Dường như là tiên nhạc khiến cảnh sắc xung quanh biến đổi, mây trắng ngừng bay, lá cây lay động, nụ hoa nở bừng, trong nhất thời không biết đâu là ngày đêm.

Một khúc cầm tiêu hòa tấu chấm dứt, cả hai người đều kinh ngạc nhìn nhau, trong sóng mắt lộ rõ sự lưu luyến, bỗng hiểu rằng trên đời này trừ đối phương không còn ai có thể sánh với mình nữa.

Tư Đồ Tình Lam vẫn đứng ở bên cười, nụ cười của hắn làm người ta như được tắm trong gió xuân, chính là Hoa Niên lại cảm thấy thật vô cùng chói mắt.

----------------------------

[1] Lưu vân kế: kiểu tóc búi lệch một bên trên đỉnh đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro