Chương 1: Gậy Ông Đập Lưng Ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời của thứ 2 đầu tuần. Dù buổi sáng sớm thường được mặc định khá oi bức, nhưng cơn gió vừa lướt qua hiu hiu làm cho lòng người có cảm giác dễ chịu vô cùng. Hôm nay là thứ 2, là ngày vô cùng tuyệt vời để con người khởi đầu sự mới mẻ của bản thân trong cả năm. Nhưng cũng là cái ngày mà lũ học sinh ghét cay ghét đắng vì phải bị giam cầm vào cái thứ được gọi là trường học, và đương nhiên là bọn chúng không hề tình nguyện nhưng cũng không thể nào không đi. Và khi mỗi đêm, trước khi đi ngủ, chúng đã biết tỏng ngày mai những sự kiện gì sẽ diễn ra trong cuộc đời chúng. Vẫn ánh mặt trời đó chiếu rọi mỗi ngày. Vẫn bức màn đen đó buông xuống mỗi đêm. Trên mái nhà và trên các cành lá sau vườn, gió vẫn than thả giọng của gió. Chim vẫn hót giọng của chim. Dế ri ri giọng dế, gà quang quác giọng gà. Nói tóm lại, cuộc sống thật là cũ kỹ.

Chính vì thế, không ít một số thành phần trở nên cá biệt, nổi loạn từ khi vẫn còn ngồi trong chiếc ghế nhà trường. Bởi chúng muốn tìm thấy sự mới mẻ, sự khác biệt và làm những điều chúng muốn mà không cần phải mảy may suy nghĩ gì về những kỉ luật của nhà trường đưa ra. Nói một cách chính xác, rằng chúng muốn được tự do, thích gì làm nấy.

Và một trong số chúng chính là cô học sinh cá biệt Khã Thanh Dương, lớp 12/5 trường THPT T.A.R . Giờ ra chơi tại đây, cũng như bao trường khác: ồn ào, náo nhiệt, nghịch ngợm, nô đùa. Chỉ khác rằng T.A.R giờ ra chơi, nhà vệ sinh lúc nào cũng sẽ có mặt của Khã Thanh Dương, cùng với chiếc vape trên tay. Cô hút một hơi, thở ra từ miệng một đống khói nghi ngút thơm mùi trái cây.

- Tao nghe bảo hôm nay lớp mình sẽ được đảm nhiệm bởi giáo viên chủ nhiệm mới. - Cô nhảy phăng lên bệ rửa mặt ngồi mà nói, miệng không quên hút thêm một miếng Vape.

- Ừ, Phải. Bà cô cũ chẳng phải nghỉ để sinh à? - Một cô bạn trong đám thấy vậy liền cười cười lên tiếng, hỏi một câu đồng nghĩa với đáp án chính xác.

- Hey Yaa thật là nóng lòng được trêu ghẹo vị giáo viên cao cao tại thượng sắp tới quá đi~ - Cô vươn vai tầm vài giây, nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái khi giãn cơ, sự khiêu khích một người chưa từng gặp mặt được thể hiện rõ ràng qua lời nói.

Vì chỉ vài phút nữa thôi, nói chính xác là sau giờ ra chơi sẽ là tiết học của cô chủ nhiệm mới, cũng chính là thứ mà Khã Thanh Dương mong đợi hơn hết thảy. Cô rút chiếc điện thoại từ trong túi quần, bật nguồn thì thấy cũng chỉ còn vỏn vẹn 3 phút nữa thì chuông sẽ reo lên inh ỏi cho mà xem. Bình thường sau tiết ra chơi ngày thứ 2 đầu tuần sẽ là tiết toán nhàm chán của giáo viên chủ nhiệm cũ, giờ đây lại có giáo viên mới thay thế. Trong lòng Khã Thành Dương này đây dâng lên đầy rẫy những ý tưởng ác ôn nhằm "chào đón" kẻ may mắn tiếp theo.

Cô lặng lẽ tắt nguồn rồi cất lại điện thoại vào túi quần. Nhảy phịch từ bệ rửa mặt xuống dưới nền, Thanh Dương thản nhiên bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh. Bỗng tiếng giày cao gót vang lên lộp cộp, tiếng ấy phát ra từ phía hành lang. Tiếng giày tựa âm thanh cao thượng như một hoàng hậu đang giẫm vào hài và sải bước trên cung thánh. Dù chỉ là một thứ âm thanh vô cùng bình thường nhưng nó lại mang một sức hút lớn lao kỳ lạ, trước đây trong trường ít giáo viên nào có thể có những bước chân đều đặn tựa quyền lực như thế trong trường bao giờ.

Khã Thanh Dương ngước lên, đập vào mắt cô đầu tiên là một người phụ nữ khoảng chừng 25 tuổi. Mái tóc được thả dài mềm mịn, óng ả, có vẻ chưa qua nhuộm. Gương mặt thì góc cạnh, khả ái cùng với làn da trắng nõn nà tựa da em bé. Có lẻ điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt ấy là chiếc mũi cao chót vót khiến người lại càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Người ấy có vẻ cũng đang nhìn thấy cô, hơn hết là đang nhìn thấy Khã Thanh Dương theo thói quen cầm vape mà đưa tay lên miệng hút một phát rồi thở ra làn khói thơm nứt dày đặc. Nhìn thoáng qua tầng khói, có thể thấy người ấy âm thầm lắc đầu ngao ngán, âm thầm tặc lưỡi tỏ vẻ thất vọng. Người ấy nhìn rất lạ mặt, cô chưa từng thấy cô ta trong trường dù chỉ một lần, vả lại đây cũng chẳng phải chủ nhiệm hay giáo viên bộ môn của lớp cô hay các lớp khác cùng khối. Có lẽ người phụ nữ xinh đẹp này lại là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp thay cho giáo viên cũ hay sao?

Ngây ngốc một hồi thì cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc cũng vang lên inh ỏi như mọi khi. Học sinh bắt đầu ồ ạt chạy về lớp, người phóng từ sân trường phóng lên, người đứng ngoài cửa lớp tám chuyện cũng nhanh chóng về lại vị trị vốn có của nó. Mọi khi Khã Thanh Dương sẽ cúp tiết đi net vào giờ này cùng với đám bạn, nhưng hôm nay đặc biệt lại có giáo viên mới. Năn nỉ mãi đám bạn ấy mới đồng ý ở lại lớp cùng với lý do ngắm trò vui đội lốt chào đón ma mới mà Khã Thanh Dương tự tay sắp xếp.

Quả đúng như cô nghĩ, người ấy là đang bước gần về phía cánh cửa phòng học lớp 12/5. Vừa đặt chân vào chiếc thảm lớn màu xanh lục phía đằng trong, bỗng từ trên trời rơi xuống một xô nước vừa vặn, đủ làm ướt từ đầu tới chân một người nào đó xui xẻo. Người ấy nhất thời hoảng loạn, trong phút chốc bắt gặp cô gái hút vape trong tolet cũng tới đây ngắm thú vui? Không kịp mảy may suy nghĩ, theo bản năng cô ta liền kéo lấy tay của Khã Thanh Dương lôi vào trong lớp. Phần vì cô cũng chính là người đứng gần người ấy nhất trong tình huống nguy cấp. Xô nước cũng kịp thời không làm cho cô ta bị ướt nhưng người bị kéo lại chẳng thể may mắn như vậy...

- Ối! - Cô giật mình vì dòng nước lạnh ập xuống đồng thời chưa kịp phản ứng đã bị ăn một vố mà la lên.

"Ào" một cái, nước lọc trong vắt nhắm trúng mục tiêu mà đổ thẳng xuống người Khã Thanh Dương. Số phận an bài, rằng cô là người nhận lấy niềm xui đầu tiên do chính cô tự sáng tác. Đúng là gậy ông lại đi đập lưng ông!

______________________________
Xin chào mọi người, mình là HuyenTran, tác giả của "[Bách Hợp] Tư Cách Yêu Cô, Tôi Làm Gì Có?". Thật lòng mà nói thì đây chính là fic thuộc dạng tiểu thuyết đầu tiên trong đời mà mình đăng tải lên wattpad.
nên các bạn cũng có thể thấy, văn từ của mình vốn không được bắt mắt dù mình đã cố truyền tải hết tất cả nội dung của fic đến với các bạn. Nhưng chắc chắn rằng trong tương lại dù gần hay xa thì mình vẫn sẽ cố gắng như ngày hôm nay, và mong rằng kết quả của sự nỗ lực sẽ không khiến mọi người thất vọng❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro