Chương 2: Quan Tâm Em Với Tư Cách Giáo Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã sử dụng nước tắm miễn phí, cô còn được người ấy "dìu" xuống cả phòng y tế để thay y phục, đúng là nhục còn hơn chữ nhã!

- Khăn đây, em mau lau tóc cho khô. - Cô ta giơ chiếc khăn lông trắng phốc trước mặt Khã Thanh Dương, miệng cười cười mà nói.

- Tất cả cũng là do cô, còn dám cười? - Cô nhăn mặt nhăn mày lớn tiếng. Nhưng tay vẫn giật lấy chiếc khăn từ người ấy, đưa lên tóc mà dằn qua dằn lại.

- Hahaha...tôi thành thật xin lỗi. Nhưng chẳng phải em là người bày ra mọi chuyện sao? - Người ấy bật cười thật lớn. Sau khi lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vương lại vì nụ cười thiếu tinh tế, cô ta không nhịn được cách lau tóc siêu bạo lực của cô mà giật lại cái khăn bông. Tiến ra phía sau nhẹ nhàng lau tóc giúp Khã Thanh Dương.

- "hóa ra cô ta biết sạch sành sanh chiêu trò của mình, đã vậy còn khiến mình tự đắc tự mãn từ sáng đến giờ..ays thật khiến tôi tức chết đi mà!!" Khã Thanh Dương dằn vặt nội tâm, nghiến răng nghiến lợi chịu nhục sau màn tự hủy xảy ra cách đây không lâu. Dù thế, cô vẫn ngồi im phăng phắc mà để cho người ta lau tóc. Có phải vừa bị chơi một vố..nên đầu óc xảy ra chút vấn để không Khã Thanh Dương?

- À..mà cô tên gì thế? Theo tôi đoán thì chắc cô là giáo viên chủ nhiệm mới thay cô cũ phải chứ? - Cô không quay đầu lại, chỉ ngồi im lên tiếng mà nhắm mắt hưởng thụ. Có vẻ Khã Thanh Dương cảm thấy rất thoải mái khi người ta luồn tay vào những lọn tóc ướt nhẹp rồi lấy khăn nhẹ nhàng lau khô, nâng niu chúng như hoa.

- Phải, tôi tên là Trịnh Nhã Linh. Từ nay tôi sẽ đảm nhiệm giáo viên dạy toán kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm lớp em. Mong rằng mọi việc sẽ thuận lợi... - Chị khẳng định lại một lần nữa về danh phận của mình. Vì tóc cũng đã khô nên tay Nhã Linh đã không còn lau lấy mái tóc kia nữa, nhẹ nhàng bỏ khăn xuống, làm cô có chút tiếc nuối.

Cô rời mình khỏi chiếc giường trắng mà đứng dậy, tay xỏ vào túi quần và lấy ra một cây vape còn mới tinh. Khã Thanh Dương đưa lên miệng hút sau đó nhả khói. Mặc dù mùi vape hôm nay thơm nồng vị dâu tươi, nhưng vẫn khiến Trịnh Nhã Linh đứng bên cạnh nhíu mặt nhíu mày cùng với chiếc tâm can không hài lòng của mình.

- Em hút được bao lâu rồi? - Chị không kiềm được sự tò mò, bèn lên tiếng hỏi một câu. Biểu cảm dường như không biến sắc khi nhìn lấy tấm lưng thẳng tắp, tay cầm cây vape của cô từ phía đằng sau.

- Hồi hè chuẩn bị lên 12, vì chán nên tôi hút thử...Mà cô quan tâm làm gì? - Cô rút ngắn câu chuyện chỉ còn vỏn vẹn 2 câu. Phút cuối không quên hỏi chị quan tâm làm gì? Làm gì thì cô quan tâm làm gì kia chứ??

- Giáo viên quan tâm học sinh của mình thì có gì là sai? Tôi khuyên thật với em, nên bỏ hút vape ngay từ bây giờ vẫn còn chưa muộn. Dù nó sẽ làm chậm đi quá trình ảnh hưởng tới phổi hay tim mạch của em, nhưng nó vẫn sẽ xảy ra. Chỉ là nó đến chậm hơn khi sử dụng thuốc lá truyền thống mà thôi. Chị tuôn ra một mạch những câu nói thật sự cần thiết cho cô lúc này, nhưng hình như những lời nói dường như mang ý nghĩa lớn lại chẳng thể khiến Khã Thanh Dương nghe lọt tai dù chỉ 1 chữ.

- Học sinh nào là của cô, tôi chưa hề thừa nhận nha. Hơn nữa tôi cũng chưa nhận cô là giáo viên của mình nốt. Vì vậy tôi nghĩ cô nên dành sự quan tâm đặc biệt này với người khác đi, tôi không có nhu cầu tiếp. - Khã Thanh Dương ngang ngược trả lời. Bước ra khỏi phòng y tế mà tiến thẳng lên lớp học, tới đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

- Khã Thanh Dương, đúng là một cái tên rất hay. Nhưng...xem ra tôi không thể giải quyết với em bằng lời nói được rồi. - Chị thì thầm chỉ cho chính mình nghe được, khóe môi đã vô thức cong lên. Khi đưa cô xuống đây, chị đã vô tình nhìn thấy bảng hiệu được đính chặt trên áo cô, biết tên cô là Khã Thanh Dương. Có lẽ thời gian khi ở cạnh chị, cô sẽ thay đổi được tính xấu sử dụng vape. Đồng thời cũng sẽ thay đổi cách nhìn về người giáo viên mới đến của mình.

Sau đó Trịnh Nhã Linh cũng bắt đầu tiến lên lớp. Thường thì những lớp học khi không có người quản là giáo viên, thì sẽ rất náo. Nhưng lớp này lại khác, nó im ắng đến lạ thường. Mà còn với tính cách chị đã nắm được của các em học sinh trong lớp, thì ắt hẳn không có người quản lý bọn chúng sẽ náo như đi bar cho mà xem. Nhưng nay yên ắng đến lạ, trong thâm tâm chị có chút nghi ngờ.

Quả đúng như chị nghĩ, dù bước vào chẳng thấy một chiếc xô nào rớt xuống từ trên trời nữa. Nhưng thứ chị nhìn thấy lại là miếng bông lau bảng bị dính một thứ bột trắng kỳ lạ. Nó không thể là bột phấn, vì theo như chị quan sát thì lớp này dùng bút lông viết lên bảng trơn, chứ không phải phấn viết lên bảng đen. Nghĩ đến đây Trịnh Nhã Linh lập tức mỉm cười. Sau khi lớp đứng lên chào mình rồi lại ngồi xuống đồng điệu theo phép tắc. Chị liền quay xuống dưới lớp gọi lớn:

- Khã Thanh Dương, em mau lên lau bảng giúp cho tôi. - Vẫn là nụ cười đẹp chết người ấy, nhưng có lẽ nụ cười này đối với người được gọi tên đang ngồi ở dưới lại là một nụ cười thể hiện sự khiêu khích...

- H...hả!? - Cô đứng phắt dậy, lắp bắp trả lời, gương mặt khó hiểu, hốt hoảng nhìn Trịnh Nhã Linh.

- Tôi bảo em bước lên đây, cầm khăn và lau bảng. - Chị kiên nhẫn nhấn mạnh từng câu từng chữ cho cô nghe một lần nữa. Đối với cô, câu nói ấy nghe như sét đánh ngang tai, như mũi dao vô tình đâm vào trái tim nhỏ bé của Khã Thanh Dương.

- Nh...nhưng...sao cô không tự lau đi, cô cũng có tay mà?? - Cô vẫn gân cổ lên cãi, làm sao mà cô có thể để tay mình chạm vào cái thứ kia cơ chứ?

- Không nhưng nhị gì hết, giáo viên nói thì học sinh phải nghe. - Chị không chịu thua, nhưng không dùng những câu nói ngang ngược như cô để chơi tay đôi. Mà chị lại dùng "tư cách giáo viên - học sinh".

- Ơ, sao cô cứ ngang ngược thế nhỉ? Tại sao cô lại không gọi người khác mà lại là tôi? Tôi không phải ô sin cho cô. - Khã Thanh Dương ngay lập tức phản bác, nhưng sao chính mình ngang ngược lại bảo người khác ngang ngược thế kia? Thật là một pha tự hủy đi vào lòng đất mà.

- Vậy em thử nói xem, ngoài em thì tôi nên gọi ai đây!? - Trịnh Nhã Linh đứng khoanh tay, mắt cũng đã nhíu lại mà nhìn cô. Có vẻ chị cũng đã sắp mất kiên nhẫn tới nơi rồi.

- Thì cô gọi con nhỏ đó đi. Nhã Nhã, mày mau lên xóa bảng giúp cho tao. - Cô dùng tay chỉ thẳng vào một bạn nữ có tên Mộng Khanh Nhã. Nhìn vẻ ngoài Khanh Nhã có vẻ rất nhút nhát, hiền lành. Cô nàng sở hữu một mái tóc dài mịn màng được cột lên gọn gàng tô điểm cho gương mặt sáng sủa. Đôi môi hồng hào bị nàng ta dùng răng mình cắn chặt, nỗi sợ hãi có lẽ không thể che giấu được bằng cơ thể đang run bần bật.

Mộng Khanh Nhã run rẩy đứng dậy sau lời nói của cô, ý định tiến lên lau bảng thì bị lời nói của chị làm cho dừng lại.

- "con bé Khã Thanh Dương này, không những hút vape mà còn bạo lực học đường với bạn học chung lớp nữa. Đúng là hết nói nổi..." - chị ngao ngán, thở dài nhiều chút trong lòng. Rồi lại tiếp tục nói: - Được rồi Mộng Khanh Nhã, em không cần phải lên đây lau bảng giúp cho em ấy đâu. Cứ về lại vị trí của mình đi. - Mộng Khanh Nhã gật gù hiểu ý, cắm đầu cắm mặt xuống đất tiến về chỗ ngồi để có thể tránh ánh mắt hình viên đạn của Khã Thanh Dương.

Sau đó chị cười khẩy nhìn cô mà đáp lời:

- Tôi biết trong khăn lau bảng có chứa thuốc gây ngứa, các em tưởng làm như vậy sẽ qua mắt được tôi sao? Nhất là em đó, Khã Thanh Dương! - Chị lớn tiếng hơn lúc nãy rất nhiều, có lẽ Trịnh Nhã Linh đã rất tức giận. Thử nghĩ xem, nếu chị không nhanh nhẹn quan sát ngay từ đầu thì kết cục của chị bây giờ sẽ ra sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro