Chương 3: Mặt Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chị phẫn nộ bước ra khỏi lớp, cô tiến đến vỗ vào đầu Mộng Khanh Nhã một cái đau điếng, miệng không ngừng trách mắng:
- Con kia! Tại sao lúc nãy lại không bước lên xóa bảng? Mày có biết là tao phải chịu nhục trước lớp vì bị bà đó chửi cho 1 trận không? Đã vậy.... - Khã Thanh Dương nói đến đây thì dừng lại, hồi ức về tiết toán ám ảnh kia bỗng quay trở về.

Flashback:

- Tôi biết trong khăn lau bảng có chứa thuốc gây ngứa, các em tưởng làm như vậy sẽ qua mắt được tôi sao? Nhất là em đó, Khã Thanh Dương!

- T...tôi thì sao chứ? Tại sao cô lại cứ khăng khăng là tôi làm vậy? - Giờ phút này rồi, bị phát hiện thì đã đành, nhưng một chút danh dự cuối cùng trong lòng đã bắt buộc cô phải chối lấy "tội ác tày trời" kia.

- Em còn dám cãi? Vậy tôi hỏi cái lớp này, người bôi thứ bột ngứa lên khăn để hại tôi là ai? - Chị cười khẩy một cái rồi quay xuống lớp lớn tiếng hăm dọa.

Bầu không khí bỗng chốc im lặng trong giây lát, sau đó chị mới lên tiếng, như một lời cảnh cáo cuối cùng cho tập thể đoàn kết 12/5:

- Nếu không ai chịu nói, thì bài kiểm tra giữa kì lẫn cuối kì môn toán của tất cả các em sẽ bị đánh vào ô điểm liệt, đồng nghĩa với việc các em sẽ không thể lên lớp. Sao? Giờ có chịu nói không? - Chị nhíu mắt nhè nhẹ nhìn đám học sinh đang cuối gầm mặt xuống của mình mà thầm cười, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời...

Đám học sinh trong lớp nghe xong thì liền tái mày tái mặt. Vì...việc giữ bí mật cho "đại ca" Khã Thanh Dương làm gì quan trọng bằng việc tụi nó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà vì điểm kiểm tra toán liệt và không thể lên lớp? Tụi học sinh bắt đầu đổ ánh nhìn về phía cô xem như là cầu trả lời dành cho chị, mặt mày tụi nó đã tím lịm đi từ lúc nào không hay.

- E...ê!! Tụi mày! - Khã Thanh Dương hốt hoảng nhìn quanh lớp học, nhìn vào tụi "đàn em" vì điểm số mà phản bội mình. Hah...Dám đắc tội với bổn cung, tụi nô tì này đúng là đáng tội chết...

- Bây giờ tôi có thể quang minh chính đại buộc tội cho em rồi chứ? - Chị bày ra vẻ mặt thách thức nhìn Khã Thanh Dương, trong lòng bây giờ vô cùng đắc ý, đắc thắng.

Khã Thanh Dương đang định mở miệng cãi lời chị thì đột nhiên khựng lại, cô có cảm giác mắt mình rất ngứa, còn đau nữa. Như bị gì đó đâm vào vậy, thật sự rất khó chịu.

- "Ôi thôi chết tôi! Đừng nói là lúc nãy bị bột ngứa bay vào mắt nhé...?" - Khã Thanh Dương dằn vặt nội tâm, đưa tay lên dụi con mắt đã đỏ ngầu từ lúc nào.

Trịnh Nhã Linh thấy vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng vô cùng. Chị lập tức bước từ bục xuống dưới chỗ cô, dùng hai tay ôm lấy má cô mà kề sát mặt mình. Chị nhìn thẳng vào bên trong con ngươi đã đỏ ngầu, xưng tấy lên vì bị cô dụi, bản thân có chút xót xa.

- "Nhìn gần mới để ý, cô ta thật sự rất đẹp, giống thiên thần vậy..." - Cô bị chị ôm mặt, mà cơ thể dường như bất động. Không phải là vì cô không muốn phản kháng, nhưng hình như chính mình lại bị u mê không lối thoát bởi nét đẹp tựa Điêu Thuyền của người đứng đối diện.

- Em có làm sao không, đỏ thế này...Chắc bị bột ngứa bay vào mắt. Để tôi đưa em xuống phòng y tế nhé? - Cô ân cần hỏi thăm, tay vẫn đặt trên hai chiếc má trắng nõn tựa như cái bánh bao của Khã Thanh Dương.

- Ui! C-cô...sao dám đặt tay vào má tôi? Còn dám đứng sát mặt tôi nữa. Mà, cô quan tâm làm gì kia chứ? Không phải mọi chuyện cũng do cô à? - Tới giờ cô mới kịp phản ứng, hất mạnh người chị ra xa. Tay không quên che lấy con mắt đỏ chót của mình mà ngang ngược nói, tai và mặt cũng đã đỏ lên từ lúc nào.

- Xin lỗi, chỉ là...tôi lo cho em quá. Nhưng cũng vì em kiếm cách hãm hại tôi, nhưng chỉ toàn chuốc họa vào thân. Vì thế đừng làm những điều ngu ngốc gây nguy hiểm như vậy nữa...được không? - Chị cũng biết chừng mực, lùi ra sau một đoạn. Nhẹ giọng lên tiếng, trong giọng nói ấy dường như cũng có ý hạ mình, van xin khiến lòng cô lâng lâng lên một cảm giác ấm áp.

- Cô nói ai ngu ngốc? Cô nói ai tự chuốc họa vào thân? Nè nha... - Tuy là ấm áp, nhưng cãi thì vẫn phải cãi, làm sao cô có thể để mình chịu thua một bà cô nhiều chuyện như thế này chứ? Nhưng tiếc rằng chỉ chưa nói hết câu, người đứng đối diện bỗng dưng cúi gầm mặt, âm thầm rơi nước mắt. Làm cô nhất thời không biết nên cư xử thế nào cho phải.

- Ơ...sao lại khóc rồi? T...tôi xin lỗi. Là tôi sai được chưa. Tất cả là do tôi hết. Cô đừng khóc mà... - Cả cuộc đời này, Khã Thanh Dương sợ nhất là có người khóc trước mặt mình. Sợ cảm giác bản thân luống cuống không biết phải an ủi người ta như thế nào mới phải? Thấy chị còn chưa chịu nín, cô đành ôm lấy chị vào lòng mà dỗ dành. Thì ra cảm giác ôm phụ nữ là thế này, thật là mềm mãi và ấm áp quá. Vậy mà trước giờ cô thật sự không biết.

- Nín đi, ngoan nhé. Lớn rồi sao cô mít ướt dữ vậy? - Cô ôm chặt, vuốt lấy mái tóc cô ân cần dỗ dành. Dịu dàng quá, không giống như bản tính ngang ngược mà mọi người từng thấy. Có lẽ vì chị đặc biệt chăng?

Về phía chị, được cô ôm vào lòng mà khóe môi cũng cố ý cong lên. Thật ra đó là mỹ nhân kế, không ngờ chị chỉ giả vờ khóc thôi cũng đã đủ khiến cô cuống cuồng lên dỗ dành. Xem ra thu phục cô nhóc này không khó như chị nghĩ.

Cô buông chị ra vì đã không còn nghe thấy tiếng thút thít nữa. Nhưng chẳng may rằng cái lũ học sinh này đã móc điện thoại ra live stream cho cả trường coi từ lúc nào không hay...

- Ê! Sao tụi mày báo tao vậy!? Xóa ngay cho tao nha! - Cô dùng tay chỉ vào mấy đứa đang cầm điện thoại, cùng những ánh đèn flash siêu phát sáng đang chiếu thẳng vào mình mà hét lên.

- Tụi tao xin lỗi, nhưng mà...không xóa được đâu, tại đây là live stream á! - Một bạn nam trong số đó lên tiếng, gãi đầu cười hì hì nhìn cô, nhưng tay thì vẫn cầm điện thoại live stream.

End Flashback

- Ais chết tiệt! Giờ clip tao ôm bã lang ra khắp trường rồi kìa! Mày tính sao đây!? - Cô trợn mắt nhìn Mộng Khanh Nhã, trong đôi mắt ấy chứa đựng sự tức giận, nhưng vẫn đỏ ngầu vì thứ bột ngứa mà chính mình muốn hãm hại người khác nhưng lại chuốc hại vào bản thân.

- T...tôi..tôi thật sự xin lỗi. Thật ra lúc đó cô Linh bảo tôi về chỗ nên... - Nàng tái mặt tái mày nhìn cô, đôi mắt cũng đã rươn rướn hàng lệ có thể chảy ra bất kỳ lúc nào.

"Chát" một cái, cô giáng xuống một cú tát vào chiếc má trắng hồng của Mộng Khanh Nhã. Nước mắt nàng cũng vô thức rơi ra liên hồi mất kiểm soát. Nàng ôm lấy chiếc má đỏ chót đã in hẳn 5 dấu ngón tay mà ríu rít xin lỗi. Nhưng cô nào nghe lọt tai được từ gì. Giơ tay lên định tát nàng một cái nữa cho bỏ tức thì bỗng Khã Thanh Dương có cảm giác một bàn tay thon dài lạnh toát nắm chặt lấy tay mình.

- Em đang làm gì vậy? Tại sao cứ bắt nạt con bé ấy vậy!? - Chị cầm lấy tay cô mà mạnh dạn hất xuống, bao nhiêu cơn giận liền trút hết qua lời nói chỉ ngắn vỏn vẹn hai câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro