Chương 5: Môi Chạm Môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày dài mệt mỏi đã qua đi, cuốn theo dòng thời gian trôi dạt cùng với quá khứ. Về đến nhà, cô tức tốc chạy lên phòng ngủ, chọn một bồ pyama phù hợp với tâm trạng. Chân cao chân thấp bước vào phòng tắm. Mọi buồn phiền, áp lực đã được dòng nước ấm bốc hơi thổi bay đi hết. Tầm khoảng 30 phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm cùng với chiếc khăn bông được đặt trên mái tóc nâu óng ả ướt nhèm, cùng với đôi tay dằn qua dằn lại không thương tiếc.

Bỗng chiếc điện thoại nằm ở trên giường "ting" lên một tiếng cùng với dòng thông báo: "Trịnh NLinh đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn". Cô nhẹ nhàng ngồi vào mép giường, giơ điện thoại song song với gương mặt để máy dễ dàng nhận diện. Sau khi điện thoại được mở khóa, âm thầm đọc dòng thông báo nằm ở hàng đầu mà tá hỏa.

- Vãi! Sao cô ta biết tài khoản facebook mình vậy trời? - Miệng nói một kiểu, nhưng tay cô cũng đã vô thức bấm vào nút "chấp nhận" xanh lè nổi bật. Chỉ cách đó vài giây ngắn ngủi, điện thoại lại "ting" lên một tiếng. Lần này là tin nhắn đến, người gửi không ai khác ngoài "Trịnh NLinh":
*Nhỏ mắt chưa?* - Tuy dòng tin nhắn chỉ ngắn vỏn vẹn 3 chữ cùng với dấu chấm hỏi. Nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác ấm áp đến lạ.

*Tôi mới tắm xong, chưa kịp làm gì hết* - Cô gõ gõ cái tay nhanh nhẹn đánh chữ lạch cạch trên chiếc bàn phím điện thoại. Môi cũng đã được ai đó vẽ lên một nụ cười đẹp tuyệt vời.

*Mắt còn đỏ không?* - Chị nhanh chóng hồi âm, bao nhiêu sự quan tâm có lẽ đã được tóm tắt trong 4 chữ cái ngắn ngủn kiệm lời.

*Còn, một chút.* - Thật ra mắt cô còn đỏ rất nhiều là đằng khác, lại còn rất đau rát. Nhưng nhìn thấy chị lo lắng như vậy, trong lòng cô cũng có chút ngại ngần, xót xa.

*Vậy em mau nhỏ mắt đi, còn muốn đợi tôi sang tận nhà để làm giúp sao?* - Chị bắn ra một tràn dài được gửi đi sau dấu ba chấm chạy lạch cạch, trong câu viết vừa có ý lo, còn vừa có ý đùa nữa. Làm cho bầu không khí dần trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Cô cong môi cười hì hì, tay nhẹ nhàng bấm vào nút gửi định vị nhà mình ở cho chị. Vốn dĩ cô chỉ định trêu chọc chị một lát lại chẳng thấy hồi âm. Ai mà có dè...Đúng 15 phút sau không hơn không kém, tiếng chuông cửa vang lên "ding dong" thu hút sự chú ý của cô gái đang nằm dài trên giường mà chơi liên quân, tới cả tóc cũng không thèm sấy. Cô bực dọc bấm vào nút đầu hàng, đôi chân trắng dài nhảy phịch xuống giường, bước ra khỏi phòng mà tiến đến mở cửa.

- Ối! - Khã Thanh Dương sau khi mở cửa liền giật mình lùi lại. Không may vấp vào cái bục cửa, lập tức ngã nhào ra phía sau.

Bất chợt một bàn tay thon dài nhanh nhẹn bắt lấy tay cô, dùng một lực mạnh kéo Khã Thanh Dương về phía mình. Theo quán tính, hai đôi môi mộng nước hồng hào không qua son lập thức va vào nhau. Bàn tay chị cũng nhẹ nhàng đỡ lấy cái eo thon chuẩn 50 cm tựa Ngọc Trinh của người đứng đối diện. Bất động khoảng chừng 5 giây sau, Khã Thanh Dương mới kịp hoàn hồn, dùng tay đẩy mạnh người chị ra ra khỏi bản thân.

- C...cô!? - Khã Thanh Dương một tay che miệng, chân thì từ từ lùi ra phía sau, ánh mắt toát lên sự cảnh giác trông buồn cười vô cùng.

-Uiya - Chị bị cô đẩy, liền không có đà mà bị té phịch xuống nền đất. Toàn thân đau điếng, miệng chị ú ớ cố nói nhưng lại chẳng thể phát ra thành tiếng.

- Huhu..Tại tôi bị mất nụ hơn đầu rồi đó! - Cô ngồi xổm xuống sàn mà ôm lấy mặt, câu nói dường như phát ra giọng mũi nghe có chút nũng nịu, đáng yêu.

- Tôi xin lỗi, cũng chỉ tôi muốn đỡ em..Nhưng chúng ta cũng con gái với nhau... - Chị lười ngồi dậy, ngẩng gương mặt đang chưng ra vẻ ngây thơ vô số tội lên mà nói chuyện với cô.

- con gái với nhau thì sẽ quyền hôn nhau à?! Thế bây giờ tôi quan hệ với rồi bảo cũng con gái với nhau thì sẽ bỏ qua cho tôi sao!?Hừ! Người như thì làm sao hiểu được cảm giác bị người mình không thân không quen cướp mất nụ hôn đầu? - Cô tức giận mà quát vào mặt con người trơ trẽn này, đôi bàn tay ôm lấy gương mặt ẩm ướt cũng đã được gỡ ra từ lúc nào.

- Bắt đền đó! Vốn tôi định để dành nụ hôn đầu tặng cho bạn trai, vậy mà...! - Khã Thanh Dương mè nheo úp mặt úp mũi xuống đôi đầu gối trắng mà giả vờ khóc lóc. Thật ra cô chị định chọc chị một lát. Vì đối với Khã Thanh Dương, thời đại này rồi bị cướp mất nụ hôn đầu hay nụ hôn thứ 2 chẳng còn là chuyện gì to tát. Kể cả tụi học sinh cấp 1 cấp 2 bây giờ còn hôn với chả hít nhau trong trường thì sao cô còn phải sợ? Chỉ là nụ hôn lần này lại đối với giáo viên chủ nhiệm, chuyện này cũng chẳng ai có thể nghĩ đến được.

- Này, em có bạn trai rồi à? - Chị thủ thỉ hỏi cô, đôi mắt màu nâu nhạt long lanh to tròn nhìn lên làm cô bủn rủn tay chân, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn một nhịp.

- Ờ...nếu có thì sao? Mà sao cô lắm lời thế không biết? - Khã Thanh Dương đỏ mặt quay đầu đi hướng khác, mục đích chính là để tránh đôi mắt mèo long lanh đáng yêu kia.

- Chả sao hết! Nhưng chỉ là em không biết...nụ hôn đầu của tôi cũng là do em lấy mất. - Chị vùng vằng đáp lời. Thật không hiểu vì sao, khi nghe thấy Khã Thanh Dương bảo rằng mình có bạn trai, tim chị lại bị hụt hẫng mất một nhịp. Cảm giác ấy là gì nhỉ? Là gì mà lại khiến cho bản thân day dứt, khó chịu không thể nào nguôi?

- Xì! Thôi bỏ đi! - Khã Thanh Dương cười hắc hắc vài cái rồi đứng dậy quay người, tiến về phía cầu thang nơi phòng ngủ của cô hiện nguyên hình. Chị thấy vậy liền lót tót chạy theo, miệng không ngừng:

- Chờ tôi với!

Tại phòng "tư mật", nơi hai người con gái đang ở cùng với nhau...

- Tới cả tóc cũng không chịu sấy? Em đúng là lười hết chỗ nói! - Trịnh Nhã Linh từ tốn đóng lại cánh cửa gỗ, quay sang thấy tóc cô ướt nhèm liền nhăn mặt mà nói.

- Vậy cô sấy giùm tôi đi, máy sấy ở ngay bên tay trái cô á. - Cô ngồi phịch lên giường một cái, hất cằm về phía chiếc máy sấy được để trên cái bàn nhỏ nằm cạnh cửa ra vào.

Chị cầm lấy chiếc mấy sấy màu đen dài dài, trèo lên giường với tư thế quỳ đằng sau lưng cô, bật cái nút màu đỏ nằm trên quai cầm lên bắt đầu sấy tóc cho cô. Bắt đầu luồn năm ngón tay thon dài vào những lọn tóc đèn huyền óng ả, ướt nhèm chưa được qua nhuộm. Năm ngón tay còn lại thì cầm lấy quai mấy sấy mà lắc qua lắc lại liên hồi. Cảm giác ấy thật giống lúc ở trong phòng y tế, cũng là sự bồi hồi ấy, cũng là trái tim đập thình thịch không thể ngưng, cũng là sự thoải mái xen lẫn nụ cười thỏa mãn trên cách môi hồng.

Trước nay, cô ghét nhất người nào đụng vào cơ thể của mình, nhất là đầu, và đặc biệt là mái tóc. Kể cả khi từ nhỏ, mẹ muốn gội đầu, sấy tóc cho công chúa nhỏ cũng bị nó hắt hủi không thương tiếc. Nhưng giờ đây lại để cho người ấy sấy tóc? Nhớ lúc trước ở trường,  khi cô bị chị nắm tay kéo ra ngoài. Chị đã dùng tay xoa đầu cô, mà cô cũng lại chẳng phản kháng gì..Thật đúng là chuyện lạ?

- Mà này, bạn trai của em là ai đấy? Có bằng tuổi em không? - Tiếng mấy sấy cùng với tiếng nói chen chúc lẫn nhau, nhưng tiếng nói ấy vẫn đủ âm lượng khiến cô nghe được mà trả lời.

- Bạn trai của tôi hơn tuổi tôi, hiền lành, tử tế, đáng yêu, quan tâm tôi, chung thủy với tôi, không quá đẹp nhưng cũng khá ưa nhìn. - Cô bắn ra một tràn câu dài nhưng chỉ được nói trong một hơi. Nhắm mắt hưởng thụ bàn tay đang được đặt trên đầu mình một cách vô cùng thoải mái.

- Hoàn hảo vậy à? Em đúng thật là rất may mắn, lại còn rất có mắt nhìn người nữa... - Đôi tay đang xào đống tóc ẩm ướt mịn mịn trên đầu từ từ chậm lại, mấy sấy cũng được cô giảm nhỏ xuống một nút.

- Đương nhiên là hoàn hảo, vì đó là gu của tôi mà! Chứ tôi làm gì đã có bạn trai? - Cô nói xong thì mở miệng cười ha hả, bao nhiêu sự duyên dáng, nết na của người con gái 18 tuổi cùng với con gió bay đi mất...

- E...em! Được lắm! Vậy tại sao lúc nãy em bảo em có bạn trai hả?! - Chị hét lên vì tức giận, đến cả mấy sấy cũng đã được gạt nút tắt. Nhìn ngoài mặt thì như thế, nhưng nghe cô nói xong câu đó, tâm trạng chị lại vui vẻ nâng hẳn lên một bậc. Tại sao chứ? Tại sao cô không có bạn trai thì chị lại vui? Dù gì cuộc đời của chị và cô đều chẳng liên quan gì đến nhau.

- Tôi bảo "nếu có thì sao?" chứ tôi đã thừa nhận rằng tôi có bạn trai đâu? À mà...hồi nãy cô tra hỏi tôi, làm cứ như cô là bạn gái tôi, còn tôi cò bồ nhí không bằng! - Câu nói vừa dứt, cái giọng cười "man rợ" lập tức vang lên dữ dội. Làm cho người đứng đằng sau đang tức lại càng thêm tức, nhưng đang vui cũng lại càng thêm vui. Bạn gái? Nghe đến từ "bạn gái tôi" bất giác trên môi cô xuất hiện một đường cong lên tuyệt đẹp. Nhưng ước gì câu nói đó đừng có vế sau thì hơn!

Chị im lặng không muốn trả lời, rời khỏi giường mà giựt cái dây điện dài ngoằn ngoèo của máy sấy tóc ra, rồi cuộn cái dây ấy lại trên quai mấy sấy thành nhiều vòng. Tiến tới chỗ cái bàn nhỏ ngắn ngủn được đặt cạnh cửa ra vào, chị nhẹ nhàng cúi xuống đặt chiếc mấy sấy lên trên.

- Sẵn tôi cũng muốn hỏi cô một chuyện. *Hôm sáng bị cô bắt lau bảng, tôi có bảo nhỏ Khanh Nhã lên lau giúp ấy. Nó tiến lên thì cô bảo nó đi về. Nhưng tôi lúc đó chỉ mới gọi nó là "Nhã Nhã", tại sao cô lại biết tên nó là Mộng Khanh Nhã vậy? - Cô bộc bạch hết những thắc mắc từ sáng đến giờ của mình cho chị nghe. Hai chân đưa qua đưa lại theo từng nhịp điệu trông thật đáng yêu.

Chị nghe Khã Thanh Dương nói xong, động tác đang cúi người xuống đặt mấy sấy ngay lập tức dừng lại. Đôi mắt sâu thẳm cùng đồng tử bị co thắt, mang theo một nổi lo lắng phát ra từ một phía...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro