Chương 6: Chủ Nhiệm Kiêm Gia Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À...tôi..nhìn vào sơ đồ lớp ấy mà! - Trịnh Nhã Linh rút tay lại sau khi đặt hẳn hoi chiếc mấy sấy xuống bàn, quay sang cô ngập ngừng trả lời. Nói thật là cũng có chút đáng nghi. Vì cái sơ đồ lớp kia vốn dĩ được kẹp trong sổ đầu bài, mà sổ đầu bài không phải lúc đó con nhỏ lớp phó học tập đang cầm trên tay sao? Nhưng Khã Thanh Dương cũng không phải là người thích hỏi nhiều. Cho dù người ấy có đang nói dối thì cũng đâu liên quan gì đến cô, Nhưng tất nhiên là cô cũng sẽ không tin tưởng câu trả lời ấy mấy.

- Ồ. - Khã Thanh Dương đáp lại câu giải thích ngập ngừng kia bằng 1 chữ "ồ" cụt ngủn đơn giản thể hiện sự tin tưởng giả dối của mình. Cô từ từ tháo chiếc dây cột tóc màu đen được đeo trên tay ra, giơ cao tay vén hết tóc lên cao mà cột kiểu đuôi ngựa. Chỉ chừa lại chiếc mái bay nằm phía trước, còn lại tất cả đều được vét lên gọn gàng, làm cho gương mặt vốn thanh tú của cô được nâng lên một bậc rõ rệt.

- Đúng rồi! Thuốc nhỏ mắt... Em để đâu? - Chị bắt đầu lãng sang chuyện khác, phá tan bầu không khí im ắng sau khi mái tóc ấy được cột lên gọn gàng.

Khã Thanh Dương nghĩ đến nụ hôn vừa mới diễn ra cách đây chỉ vài phút, rồi nghĩ đến cạnh cô bị chị đè ra nhỏ mắt, mặt chị sẽ lại một lần nữa áp sát vào mặt cô...Lỡ "chuyện ấy" không may lại xảy ra nữa thì sao?

- Thôi thôi khỏi! Tôi tự làm được! - Vừa nói, đầu cô vừa lắc lia lịa lộ rõ sự né tránh trong ánh mắt, lẫn gương mặt cùng đôi tai đỏ ửng.

Vội vàng chộp lấy chai thuốc nhỏ mắt mà sáng chị đưa cho mình trên bàn, Khã Thanh Dương vội vàng xoay người đi chỗ khác, ngẩng đầu lên trời mà nhỏ mắt.

- Tôi đã bảo sẽ làm giúp em đâu? tôi chỉ hỏi nó nằm ở đâu thôi mà. - Mọi hành động cùng với biểu hiện của cô đã bị chị thu gọn trong tầm mắt, cô bất giác bậc cười thành tiếng vì sự đáng yêu của cô bé trước mặt mình mà nói.

Thấy chị cười cô không buồn nói, lại còn chẳng buồn bộc lộ cảm xúc gì. Nhưng trong lòng, con tim đã rối bời lên từ lúc nào.

- Thật ra thì lúc về nhà tôi có xem qua điểm toán từ lớp 10 đến học kì 1 năm nay của em. Nói chung thì tôi cảm thấy nó không ổn lắm, nên tính nhắn tin yêu cầu dạy kèm cho em. Dè đâu chưa kịp hỏi gì em đã tự nguyện đưa luôn cho tôi địa chỉ nhà rồi... - Chị tiến lại chiếc giường cách mình vài bước chân, ngồi xuống với tư thế vắt chéo chân, hai tay chống ra sau trông vô cùng thoải mái.

- Nói thật với cô, tôi cũng chỉ một thân một mình lo tiền ăn, tiền học. Làm gì có đủ kinh phí để trả tiền cho cô chứ? - Khã Thanh Dương nghe chị nói xong thì quay hoắc lại, từ từ đóng nắp chai thuốc nhỏ mắt mà nói.

- Chuyện này thì em khỏi phải lo, tôi không tính học phí với em đâu.

Tới nước này thì không thể từ chối được nữa, cô đành không mãn nguyện gật đầu một cái. Đối với Khã Thanh Dương, chuyện học toán cứ như cực hình vậy, muốn nghĩ tới những công thức dài dòng chen chít nhau cũng không thể, học lại càng không. Nhưng cô cũng tự nhận thấy rằng, mình nên trau dồi kiến thức toán vào đầu vì đây cũng đã là năm cuối của cấp phổ thông. Mà trên trời còn tự rơi xuống một cô giáo kiêm gia sư sinh đẹp lại còn dạy thêm free, làm người ta có chút không nỡ từ chối.

- Vậy khi nào cô dạy? - Cô nhìn vào đôi mặt đối diện mình mà nói, trong lòng có chút khẩn trương.

- Bây giờ luôn được không? - Chị đưa ra ý kiến của mình, nhưng hỏi thì hỏi cho có lệ, chứ dù cô có từ chối đi chăng nữa thì chị cũng sẽ nhất quyết dạy ngay bây giờ.

...

1 tiếng đồng hồ trôi qua, trong căn phòng nhỏ giờ đây thật im ắng, tới nổi có thể nghe được tiếng máy lạnh đang chạy ù ù, tiếng bút bi đang viết sột soạt trên trang giấy trắng.

- Chỗ đây...em áp dụng sai công thức rồi này. - Chị vừa nói, tay vừa chỉ vào trong chỗ sai trên bài tập toán, đồng thời áp sát cơ thể của mình hơn vào người ngồi bên cạnh.

Vai kề vai, mặt sát mặt. Cô nhẹ nhàng quay sang, và thứ đập vào mình đầu tiên là góc nghiêng của cái sóng mũi cao chót vót, đôi môi đỏ mộng không một vết nứt, cùng với hàng mi cong dài tuyệt đẹp. Thời gian như bị ngưng đọng, đôi mắt không buồn chớp đăm chiêu nhìn vào khuôn mặt khả ái kia.

- Em có nghe tôi nói gì không đấy? - Chị khẽ nhíu mày vì sự bất động của Khã Thanh Dương. Đồng thời cũng khá ngại ngùng vì ánh mắt đăm chiêu của cô danh cho mình.

- À ừ...Nghe rồi. Để tôi sửa. - Cô bất chợt bừng tỉnh, ú ấp trả lời.

...

10h00.

- Cũng tối rồi, hay đêm nay ở lại nhà tôi đi. - Tay cô đóng hết sách vở, để gọn vào một chỗ sau khi buổi học đã kết thúc, từ tốn nói.

- Không sao, trời vẫn còn chưa tối lắm. Tôi về được mà, không phiền tới em. - Chị nhấc mình khỏi chiếc ghế gỗ, xoay đầu nhìn ra chiếc cửa sổ được vắt rèm qua bên rất kĩ càng. Cùng với vầng trăng sáng lấp lánh, và cùng với những vì sao tuyệt đẹp thơ mộng làm xao xuyến lòng người.

- Không sao cái gì mà không sao, cô là một thân con gái, 10 giờ đêm bước ra khỏi nhà một mình nhỡ đâu gặp chuyện gì không may xảy ra thì sao? - Cô nhíu mày quay qua nhìn vào mặt người con gái bướng bỉnh kia mà nói.

- Khiếp...Em cứ làm như em là người yêu tôi ấy? - Chị nói xong thì phá lên cười ha hả, làm mặt cô bây giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua.

- Ờ, nếu cô không ở lại thì thôi. Nhưng nhỡ cô may xảy ra chuyện gì á, thì tôi không chịu trách nhiệm đâu! - Cô bày ra vẻ mặt hờn dỗi nhìn chị, đôi môi hồng hào có hơi chu lên trông đáng yêu vô cùng.

- Thôi được rồi, tôi ở lại, ở lại là được chứ gì? - Chị cố gắng nín cười khi nhìn thấy bộ dạng của Khã Thanh Dương lúc này, trong lòng thầm nghĩ: sao mà đáng yêu hết sức.

Cô nghe chị nói câu đồng ý, đôi môi cũng vô thức vẽ lên một đường cong xinh xắn. Xoay người lại, cô tiến về phía cái tủ quần áo to đùng chiếm spotlight của cả căn phòng, Khã Thanh Dương lấy ra một bộ pyjma màu trắng mà dơ lên trước mặt chị, miệng cười cười:
- Cô thay bộ này ra cho dễ ngủ. Toilet ở bên kia.

- Cảm ơn em. - Trịnh Nhã Linh đón lây bộ quần áo từ tay Khã Thanh Dương, đôi chân nhanh chóng tiến đến nhà vệ sinh theo sự chỉ dẫn của cô mà thay đồ.

5 phút sau.

- Tôi mặc như vậy...nhìn được không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro