Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè,cậu chạy đi đâu đó"

"Đầu trái dưa ngu ngốc,đương nhiên là đi học,cậu có biết bây giờ là 7 giờ 25 phút 38 giây rồi hay không"

"Con mẹ nó cậu mới ngốc,Tử Lăng đợi tớ,tớ mặc nhầm quần rồi !!!!"

"Chết tiệt,cậu mà làm lão nương đến trễ ,lão nương chơi cả nhà cậu,mau mau,còn 4 phút 17 giây nữa!!"

-------------------------------------------
My name is đường phân cách
-------------------------------------------

Sau trận hỗn chiến đẫm nước miếng,cuối cùng thì tiểu bằng hữu Tử Lăng nhà chúng ta cùng tiểu đồng chí Hàn Kiệm cũng chạy hồng hộc từ kí túc xá đến trước cửa lớp học.

"Nè Dưa vàng cậu nói coi,chúng ta đến trễ khoảng 6 phút 23 giây so với giờ vào tiết rồi,Mã lão sư có khi nào sẽ bắt chúng ta đội xô chịu phạt không??"

"Xùy xùy,câm ngay cái miệng quạ của cậu lại,Mã lão sư bình thường  rất yêu thương chúng ta nha,không phạt,tuyệt đối không phạt!!". Hàn Kiệm giơ nắm tay khẳng định chắc nịch,nàng tin tưởng tuyệt đối đảng và nhà nước đã cử Mã lão sư đến để soi rọi con đường cách mạng của những học sinh dũng cảm "phá vỡ mọi giới hạn" như nàng.

Tử Lăng hơi chột dạ,bất quá thấy tiểu Dưa vàng hiên ngang lẫm liệt đi vào,nàng cũng học tập cậu ấy ưỡn ngực hất cằm bước theo.

"Ồ! Chẳng phải là Lăng bạn học và Hàn bạn học sao,thật sớm nha,sao hai người không đợi giữa trưa rồi hẵng đến ". Tử Lăng nuốt ngụm nước miếng,tròng mắt đảo qua bàn giáo viên.

Ách,là Từ lão sư,Từ lão sư đó má của con ơi,gặp từ lão sư thì chỉ có một kết quả duy nhất là đội xô chạy vòng quanh sân trường.

"Hàn...." ,Lăng đồng chí quay sang run rẩy cầu cứu đồng đội,nhưng thanh âm chưa kịp phát ra hết thì nàng phát hiện tiểu Dưa vàng lấy tốc độ gây tai nạn giao thông mà phóng qua một bộ không biết liêm sĩ mà ôm chân Từ lão sư.

"Con mẹ nó quả dưa vàng cậu là nằm vùng bán nước,giặc chưa tuốt gươm đã buông súng đầu hàng" Tiểu Lăng tử bên này chịu không nổi lầm bầm mắng tên Hàn Kiệm vô sĩ kia.

"Hu hu,ta nói người nghe Từ lão sư,ta rất oan ức,rất khổ sở a,hôm nay người phải nghe ta nói,bằng không ta chết cho người xem!!!"

"Hừ,ngươi còn khóc lóc,nói mau,còn không ta bảo tiểu Nam đưa ngươi vào sổ". Từ lão sư khinh bỉ nhìn Hàn Kiệm rồi hừ lạnh một cái,mặc cho nàng mặt dày khóc bù lu bù loa.

"Hu hu,ở đây ai ai cũng biết,ta là tiểu Hàn Hàn đáng yêu khả ái,chăm ngoan học giỏi,được coi là kiểu hình mẫu lí tưởng của học sinh mà tổ quốc hướng đến", quả Dưa vàng đưa tay quệt quệt nước mắt trên mặt rồi một đường mà nói.

"Tiếp ". Từ lão sư cùng 25 đôi mắt trong lớp đang hướng về  quả dưa vàng mà nhìn chằm chằm ,nàng lồm cồm từ dưới chân Từ lão sư đứng lên khoan thai mà nói tiếp. " Bởi vậy ta mới nói,một học sinh ưu tú gương mẫu như ta thì sao mà lười biếng đến nỗi đi học trễ như vậy".

Từ lão sư nham hiểm nở nụ cười"nga...,vậy ý của bạn học Hàn đây là..".

Nghe đến đây,một ý nghĩ lóe qua đầu Tử Lăng ,nàng định xông lên nói với Từ lão sư thì bạn học Dưa vàng đang đứng đó đã xuất ngôn khỏi miệng "chậc,đương nhiên là do bạn học Lăng tử ngốc nghếch của ta mặc nhầm quần nên hại ta đến trễ như cậu ấy,chuyện này ta thật sự oan uổng,nếu trách ngài hãy trách tiểu Lăng đừng trách ta a",Hàn Kiệm nói chuyện hùng hồn,bình tĩnh khiến cả lớp  gật gù đồng ý,ai mà biết nàng ta trong lòng đang niệm phật cầu an "a di đà phật a di đà phật,Lăng tử cậu ngàn vạn lần đừng giết tớ,tớ là bần cùng sinh đạo tặc a,một lần thôi,qua được một lần này thôi mình sẽ chịu tội với cậu a".

Nói đến Lăng tử nhà chúng ta thì chỉ có thể hình dung đến hai từ ' hóa đá'. Nàng thật sự chết lặng với con người trước mắt rồi,ba má ơi ai mà có thể sinh ra một mầm non vĩ đại như Hàn Kiệm vậy,bán nước phản bạn,nói dối trắng trợn,chuyện gì cũng làm qua,tại sao cậu có thể sống tới bây giờ mà chưa bị đập chết vậy. Khốn nạn,quá khốn nạn mà!!!!!!

***********
"Lăng tử,Lăng tử dậy đi,đến giờ về rồi,Lăng tử Lăng tử". Hàn Kiệm một bên lây cánh tay một bên hét khiến Tử Lăng miễn cưỡng mở ra đôi mắt.

"Tớ lại ở đâu đây?"

"Phòng y tế chứ đâu"

"What??? Sao lại ở phòng y tế". Tử Lăng bật người ngồi dậy,nhìn qua nhìn lại căn phòng,xác định đây đích thực là phòng y tế rồi mới quay qua nhìn chằm chằm quả dưa vàng bên cạnh.

"Ai,cậu nhìn mình kiểu đó làm gì,là cậu đội xô chạy bộ giữa trưa nên bị ngất đưa vào đây a". Hàn Kiệm nói xong len lén đưa mắt qua nhìn Lăng tử của nàng,chỉ thấy bộ dáng Lăng tử nheo mắt mắt lại một đường chăm chú nhìn mình. Nàng hít sâu một hơi,chân thành mà nói"mình thừa nhận là do mình hoa ngôn xảo ngữ,lừa gạt đồng bào đẩy cậu vào án tử,nhưng mình cũng rất đau lòng khi thấy cậu anh dũng hi sinh a. Cho nên,Lăng tử mình dẫn câu đi ăn a,tha lỗi cho mình nha!". Nói xong còn không quên nháy mắt với Tử Lăng một cái.

Ta nói tên bạn khốn nạn trưng ra một bộ muốn ăn đập này thật là kiềm chế lắm mới không nhào tới đánh nàng. Tử Lăng bước xuống giường xỏ giày vào rồi theo Hàn Kiệm đi lấy balo sau đó ra khỏi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop