Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Lăng bị Hàn Kiệm lôi kéo đi đến một quán ăn nhỏ mà ăn lẩu,ăn xong tưởng được về nhà nghỉ ngơi,ai mà ngờ tên Dưa vàng này lên cơn nắm nàng đi hết chỗ này đến chỗ kia,đi nhiều tới nỗi nàng không còn nhận thức được mình bị mang đi đâu ,chỉ biết tiểu Dưa vàng nhà nàng chỉ chỉ chỏ chỏ nói một loạt những thứ mà nàng không hiểu.

Lúc đi ngang qua một tiệm đồ cổ,Tử Lăng thoáng thấy một viên đá màu tím được trưng bày sau lớp kính,nàng bảo Hàn Kiệm dừng cước bộ ngắm nhìn một chút,cậu ta lại cằn nhằn như đứa trẻ

"Ây nha,mình nói cậu nghe Lăng tử,hôm nay sao cậu lại có hứng thú với cổ vật a,lại còn là một viên đá nhăn nheo xấu xí. Hơn nữa chúng ta cũng chẳng có đủ tiền để mua đồ ở tiệm này đâu,đi đi mình dẫn cậu đi nơi này chơi vui hơn". Hàn Kiệm ra sức thuyết minh dụ dỗ Tử Lăng ,tay cũng không rảnh mà lôi lôi kéo kéo nàng theo nàng ta.

Tử Lăng gật đầu một chút rồi quay đầu bước theo Hàn Kiệm,bước chân nàng chậm rãi đi trên đường,theo sát phía sau Hàn Kiệm.

Chợt nàng thấy ngột ngạt giữa một đống người chen chúc trên đường phố,bước chân như nhẹ lại,từ từ hít thở cái mùi của thành thị đang ập vào cánh mũi xồng xộc hơi thở vội vã.

Một luồng hương thơm bay ngang qua làm Tử Lăng hơi giật mình,mùi này không phải nước hoa,cũng chẳng phải sữa tắm,nó nhàn nhạt nhưng dễ chịu ,ngửi như mùi của cỏ non,tràn ngập hương vị tự nhiên. Bỗng nàng đứng khựng lại,lồng ngực trái hơi nhói lên đôi chút,một cô gái bước ngang qua nàng,phải,là cô gái có mùi hương nhàn nhạt kia. Nàng không thấy rõ gương mặt cô ấy,nhưng dựa vào góc nghiêng nàng vừa nhìn thấy thì nàng khẳng định cô gái kia nhất định dung mạo thanh tú,thậm chí có thể là một mỹ nhân. Nhưng điều làm nàng chú ý hơn cả,là đôi mắt màu tím của cô ấy,nó khiến nàng tò mò đôi chút,đôi mắt kia quá huyền bí,có thể phía sau nó là cả một câu chuyện mà nàng không thể lí giải nổi.

-------------------------------------------
My name is đường phân cách
-------------------------------------------

"A á a a à,tiểu kì lân nhỏ chạy trong vườn hoa a,bác thợ săn hung tợn vừa cầm chiếc rìu vừa chạy a,....". Hàn Kiệm lôi kéo Tử Lăng vào KTV rồi uống đến say mèm ,miệng thì lầm bầm hát lung tung ngã lên ngã xuống,cuối cùng từ chuyện chuộc lỗi Tử Lăng thành nàng phải vất vả đỡ nàng ta đi về.

Ra khỏi KTV,vốn định bắt xe buýt về nhưng vì khá trễ rồi nên không còn chuyến xe về kí túc xá của các nàng nữa,taxi cũng chẳng thấy một chiếc.Tử Lăng đành đau khổ đỡ Hàn Kiệm một bộ  dạng con sâu rượu mà đi bộ về.

Đến một ngã tư đường vắng vẻ,Tử Lăng mệt rã rời đành để Hàn Kiệm tựa vào một cây đèn đường mà ngồi xuống,còn bản thân thì đứng thở lấy lại sức. Không phải chứ,tiểu Dưa vàng nhìn ốm như vậy nhưng khi tựa vào nàng lại nặng như voi a,nếu còn tiếp tục đỡ thì nàng sẽ chết vì mệt a.

Trong khi nàng đang tập trung lấy sức thì bỗng phát hiện bầu không khí dị thường khác lạ,nàng ngẩng mặt lên nhìn xung quanh. Không có ai cả,nàng quay qua thấy Hàn Kiệm còn ngồi trên lề đường mà ngất nga ngất ngưỡng thì đành quay lại thở dại một hơi.

Bỗng chốc có một khuôn mặt trắng toát áp sát mặt nàng mang theo đó một mùi máu tươi nồng nặc,Tử Lăng hoảng sợ lùi về sau mấy bước thì vấp té ngã phịch xuống đường ,lúc này nàng mới thấy rõ hai cái răng nanh dài ngoằng hướng nàng tiến đến. Nàng chỉ kịp "a" lên một tiếng rồi nhắm mắt lại,sau đó một đợt âm thanh con gì đó hú lên một tiếng rồi tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết.

Tử Lăng mở mắt ra,một sinh vật,à không ,một "con chó" vóc dáng to lớn đứng chắn trước mặt nàng. Miệng nó mang theo vệt máu cùng với lượng máu chảy từ cái cổ của con Dracula là một. Sau đó "con chó" lớn lại lao vào hỗn chiến cùng con Dracula lúc nãy,đang lúc Tử Lăng còn thẫn thờ nhìn hai con "sinh vật" đó giao chiến thì phát hiện bên cạnh nàng ngoại trừ Hàn Kiệm đang ngủ quên trời quên đất kia còn một người nữa.

Nàng hoảng hốt đứng dậy,còn tưởng là đồng loại của con quái vật hút máu kia,nhưng nhìn kĩ lại mới thấy là một cô gái a. Ể,là cô ấy,cô gái có đôi mắt màu tím nàng gặp lúc chiều nha.

Cô ấy không nhìn nàng,đôi mắt màu tím đang hướng về chỗ hai con sinh vật đang cắn xé nhau,"vụt" một cái,từ trong tay cô mang theo thanh gỗ nhọn bay xẹt gió cắm thẳng vào ngực trái của con quỷ hút máu,nó chợt dừng lại cúi mặt nhìn xuống chỗ trái tim bị đâm rồi ngước mắt lên nhìn chầm về chỗ nàng.

"Ách,không phải ta nha,là cô ta ném,không phải ta a,muốn giết thì giết cô ta đi,đừng giết ta", Tử Lăng nuốt ngụm nước bọt,quay đầu nhìn về phía mỹ nữ mắt tím kia. Ai nha nha,nàng đoán không sai a,đúng là một đại mỹ nhân,làn da trắng noãn dưới ánh trăng,đôi mắt to màu tím sâu thăm thẳm,thân hình lồi lõm đầy đủ a,còn cái mũi cao nữa,nhìn thiệt giống con lai nhen. Ủa,không phải thời gian ngắm mỹ nữ,phải chạy ,đúng rồi,chạy trước tính sau a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop