Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng

Tiếng báo thức reo inh ỏi, một cánh tay mảnh khảnh, trắng trẻo vươn ra tắt lấy cái âm thanh nhức đầu đó.

Nhưng đột nhiên, từ trong chăn một thân ảnh bùng dậy, chạy một phát vào nhà vệ sinh. Vừa đánh răng vừa mặc quần áo. Cuối năm nên số lượng công việc khá nhiều nên nàng phải thức đêm làm báo cáo, ai dè sáng lại dậy trễ thế này.

Vội vàng chạy xe đến công ty, may phước là không có trễ giờ.
Nàng là Nguyễn Kim An, một nhân viên văn phòng bình thường, gia đình nàng là người gốc Hà Nội vào cái đất Sài Gòn này lập nghiệp cũng lâu lắm rồi .

Mọi người có thắc mắc nàng bao nhiêu tuổi không, nàng 27 tuổi rồi đó. Nhưng vẫn chưa ông nào dám rước cả, chắc tại chưa có duyên, chứ cũng xinh xắn đáng yêu lắm.

Nhà có mỗi nàng là con một nên bố mẹ cứ hối thúc việc chồng con, nhưng nàng vẫn chưa nghĩ đến.

Hôm nay nàng được tan làm sớm, đang đứng chờ đèn đỏ, thì rồi...
" hồn lỡ sa vào ..... Cái biến số xe"
Nó nằm rớt ra đất, nàng quay lại thì một cô gái cao ráo, ăn mặc giản dị , chắc tầm m70, cao hơn nàng một chút hơn, thì nàng cũng cao m60 chứ đùa.

" Ơi là trời ơi, mắt cô đi du lịch bên Tây Tạng à, tôi đậu chềnh ềnh đây mà cô không thấy hả" nàng hét lên, khiến mọi người xung quanh chú ý xem coi là việc gì.

" Nè bà chị, tôi có cố ý đâu, chỉ là quên đạp thắng chút, tôi cũng đâu nói là không đền cho chị, mà chị la oai oái vậy" cô thật là không cố ý, chỉ là hơi quên chút, vì mới biết chạy xe thôi, nhìn bà chị này thì chắc ăn phải đền rồi.

" Dắt xe vào lề rồi nói chuyện"

Nàng liếc cô từ trên xuống dưới, ăn mặc đơn giản, tóc ngắn ngủi, người có đeo balo, chắc là sinh viên ở tỉnh.

"Để hù chút cho bớt cà lơ phất phơ" nàng thầm nghĩ.

" Tên, tuổi, nghề nghiệp, bố mẹ làm gì, nhà ở đâu"

" Ủa chị, tôi có phải tội phạm đâu mà chị làm như lấy lời khai vậy, chị điều tra tôi chi?"

" Rồi có nói không hả?" nàng quát cô một tiếng, bằng cái chất giọng lớ lớ pha giữa hai miền nam bắc, nhưng vẫn nghe ra được nàng là người miền bắc chứ chả phải nam, tiếng quát đó nó làm cô khó chịu vô cùng.

" Tôi tên Dương, 18 tuổi, sinh viên năm nhất Đại Học Kiến Trúc TPHCM.
Ba mẹ tui làm nông, tui ở Cần Thơ lên đây học thưa bà chị"

" nghe đồn gái bắc ta nết na lắm mà ta, sao mẹ này dữ như chằn, hong lẽ mẹ này
là ngoại lệ" cô vừa nghĩ mà vừa cười cười, làm ai kia như muốn phát nổ, không
phải vì thái độ mà vì chữ " bà chị"

" Ê, ăn nói đàng hoàng nha, tôi đằng nào cũng lớn hơn cô, với tôi cũng đâu có già tới mức gọi là bà chị, rồi tính sao với cái xe tôi đây?"

Nãy cô nói mạnh mồm thế thôi, chứ sinh viên lấy đâu ra tiền nhiều. Nhà cô cũng có khả giả gì đâu, có mấy chục công đất thôi, thêm ba bốn mẩu trồng cây ăn trái, lỗ lả chứ lời lãi gì. Mới lên Sài Gòn mấy hôm mà nay tốn tiền rồi. Khổ thân cô quá.

Cô moi moi hết mấy cái ngăn từ balo, còn vỏn vẹn được 200 nghìn, cô cầm lấy
tay Nàng nhét tiền vào đó.

" Chị cầm đi, tôi còn có nhiêu à, chị đưa điện thoại đây, số tôi lưu rồi, có gì chị cứ tìm tôi, giờ bắt tôi đưa hơn cũng không có"

" Được rồi, coi như tôi nể tình cô là sinh viên tỉnh, nên sẽ không chấp nhặt, cô cũng lưu số tôi đi, có gì thì gọi, gọi để đền cái sự hư hại mà cô gây ra ấy"nàng vừa nói mà vừa liếc cô, Tết nhất mà còn gặp xui xẻo, ai mà không nổi nóng.

" Rồi chị đọc đi"

" 0966692xxx"

" Chị tên gì để tui biết đường lưu"

" Tôi tên An, Kim An"

" Tên đẹp, nghe thùy mị mà người gì đâu hung dữ thấy ớn" cô nói lí nhí trong miệng, mà ai ngờ Nàng tai thính quá làm nghe hết cả.

" Tôi hung dữ cũng không đến lượt cô quản nhá"
" Tôi có nói chị hung dữ đâu, là chị tự nói nha"

" Cô...." nàng thật tức chết mà, giận quá nên nàng phóng lên xe mà đi mất, bỏ quên cả cái biển số xe bị cô đâm rớt ở lại chỗ cô.

" Ê. Trời ơi, bỏ biển số đây rồi sao sửa xe chị hai, ê..."

Cô la muốn chết mà ai kia chạy mất hút như một con gió, cá thế nào cũng gọi cho cô để nói vụ cái biển số cho xem.

Cuộc gặp gỡ tưởng chừng là oan gia, nhưng mà cả hai đâu có biết sau này.....
____________

Sau này sao thì hong biết, nào tui viết tiếp thì mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro