Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc chia tay với nàng thì cô cũng lết được cái thân thể ngọc ngà về tới phòng trọ. Cô ở ghép cùng với một người bạn cùng khoa với mình, vừa vào tới thì cô ném biển số xe ra
một góc rồi nằm ịch xuống sàn nhà.

“ Ủa Dương, mày đi đâu mà lụm cái của nợ này về vậy?” bạn của cô tò mò liền lên tiếng
hỏi ( bà này tên Ngân nha)

“ U là trời, tao kể mày nghe mắc mệt lắm ba”

Thế là cô và bạn mình chụm đầu lại mà nhiều chuyện, kể rất sôi nổi, cô còn khua tay múa chân để diễn tả lại cảnh lúc đó, y chang như con khỉ đột.

“ Ê mà Ngân, tao nghe đồn con gái bắc thì ta nết na, thùy mị mà mạy, sao bà đó dữ dằn quá”.

“ Mụ nội tao hong biết nữa, chắc là người ta tính theo số đông thôi  mày ơi” .

“ Rồi giờ tao phải điện kím bả để trả cái của nợ này nữa, khổ thân tao” vừa nói cô vừa
thở dài, cầm cái biển số mà lắc đầu ngao ngán.

“ Cũng tại mày, sáng tao kêu đi chung đi, đâu chịu tài lanh đi ên, cái thân chạy xe không rành mà giỏi” bạn cô như bắn đại liên vào đầu cô( ý là chửi liên hồi ă)

“ Thôi ba ơi, cũng lỡ rồi thì cho nó ghẻ luôn đi, biết sao giờ. Tao đi tắm cái rồi điện bả mới được”.

Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm rửa, để còn liên lạc với bà chị đó để trả lại cái của nợ kia, không thì lấy gì gắn vào xe.
Bên phía nàng, khi đặt chân vào tới nhà thì mới phát hiện biển số của mình đã để lại chỗ cô, nàng đập tay lên trán mà trách móc bản thân sơ ý.

“ Thưa bố mẹ con mới về” nàng vào nhà với tâm tình không được vui vẻ lắm, làm bố nàng thấy lo lắng nên vội hỏi han.

Uầy, sao thế con gái, ai làm con nhìn sầu não thế?
“ Bố coi cái xe con đi, nay con bị người ta đâm trúng, xe mất cả biển số rồi đây kìa”
“ Thế thôi cũng làm con buồn thế hả?
“ Không phải đâu bố, tại vì sắp cuối năm rồi mà còn xui xẻo tốn tiền đấy bộ ạ”

Nàng mệt mỏi vì một ngày làm việc dài mà còn gặp phiền phức, nàng xin phép bố mẹ lên phòng  tắm rửa để còn xuống ăn tối.

Sau ngày hôm đấy thì cô và nàng cũng quên bén đi cái việc đâm xe, cô gái sẽ liên lạc để trả biển số cho cô,nhưng rồi cũng bận bịu mà quên mất. Nàng thì với khối lượng công việc dày đặc cũng không có thời gian nhớ đến.
Nàng đã nhờ bố đi đăng ký lại biển số xe và sửa chữa  xe cộ lại.

Nàng đang ngồi gõ phím thì bố gọi đến,chả biết lại là gì đây.

“ Alo, con nghe nè bố"

“ À con gái, bố với mẹ có sắp xếp một buổi xem mắt cho con, con tranh thủ đến nhé, địa  chỉ và thời gian bố sẽ nhắn sau, tạm biệt”

“ Alo, alo bố bố.... Tút... Tút....”

Sau khi tắt máy, nàng chỉ biết thở dài bất lực, nàng mới 27 tuổi thôi, cần gì phải lấy chồng  sớm chứ, bố mẹ thật là.

Nàng đến chỗ hẹn vào giờ nghỉ trưa, địa điểm một nhà hàng kiểu Pháp. Đối tượng có lẽ là một giám đốc hay một anh chàng điển trai nào đấy, chắc là vậy.
Nhìn xung quanh thì nàng thấy một người đàn ông vẫy tay về phía mình
“ chắc là anh ta rồi” nàng thầm nghĩ.

“ Chào anh, anh có phải là đối tượng xem mắt ....” nàng e dè hỏi người đó và cũng cố ý bắt tay chào hỏi.

“ Cô là Kim An đúng chứ, tôi tên Alex, rất vinh hạnh làm quen với cô”

Sau một lúc trò chuyện thì nàng được biết Alex là một doanh nhân, có một công ty thực phẩm rất phát triển, anh ta 35 tuổi và đang muốn kết hôn sinh con. Nhưng nàng lại chưa có
ý định này, nên đã từ chối khéo.

“ Bây giờ về thì có vẻ sớm quá, chúng ta cũng ăn xong bữa chính rồi,hay kêu một ly phê nhâm nhi nhé”

“ Nếu anh đã ngỏ lời tôi đây cũng không dám từ chối”

Cả hai đang trò chuyện có vẻ vui vẻ, nhưng rồi một thảm kịch đã đến, một nhân viên phục vụ không biết vì lý do gì mà làm hất cả ly cà phê vào chiếc áo công sở hàng hiệu của nàng.

Nàng giật nảy người vì sự nóng của cà phê, ngẩn đầu định quát tháo vị nhân viên kia nhưng không ngờ lại gặp người quen.

“ Lại là chị”

“ Tôi mới là người phải nói câu đó, thưa cô sinh viên ạ”

Cô liếc xéo nàng nhưng không quên xin lỗi, vì đây là công việc làm thêm của cô, nhà cô đâu có giàu nên đi làm phục vụ kím thêm ấy mà.

“ Cô xin lỗi là xong à, rồi cái áo của tôi có trắng lại hay không đây?”

“ Tôi xin lỗi quý khách, tôi sẽ đền cho quý khách”

“ Lại đền à, tôi còn cay cô vụ vừa rồi đấy, tan làm đến địa chỉ này tìm tôi, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng”

Nàng cuối chào Alex và rời đi nhanh chóng, nàng phải mua một cái áo khác và thay thế vì còn phải về công ty làm việc. Thật là xui xẻo mà, gần như gặp cô thì nàng chả thấy được lợi ích gì cả.

Đúng như lời hẹn, sau tan làm cô đã đến công ty nàng để nói chuyện, hai người đi đến một tiệm cà phê đối diện công ty mà nói chuyện.

“ Bà chị, tóm lại chị muốn tui đền như thế nào đây?”

“ Nè nghe, tôi đâu có già tới mức cô phải kêu tôi như vậy”

“ Rồi chị đâu có già, mà là quá già” cô hừ một tiếng, liếc nhìn nàng không hề có một chút thiện cảm.

“ Cô được lắm, cô chưa bồi thường cái xe cho tôi xong, hôm nay lại làm bẩn cả cái áo đấy, cô tính sao?"

“ Tôi đền là được chứ gì”

“ Đền, cái áo đấy nó tới 45 triệu đó”

Vừa nghe nàng nói trị giá của cái áo, cô ngay lập tức ngạc nhiên đến mức đập bàn và đứng lên.

“ Chị giỡn hả, có cái áo thấy ghê mà 45 triệu,giỡn hả trời?”

“ Tôi đâu rảnh giỡn, cái áo đấy là hàng hiệu, là Dior đó" ( này tui nói đại ă mọi người)

Cô nhìn nàng như trân trối, lấy đâu ra 45 triệu mà đền cho người ta, điện cho tía má xin chắc bị ăn chửi rồi lôi về quê chăn vịt quá.

“ Nếu cô không đời được thì có thể làm osin trừ tiền cho tôi” nàng cười khẩy, cô là sinh viên lấy tiền đâu mà đền, nàng cũng đang thiếu một chân sai vặt sẵn đây thì bắt cô
luôn.

“ Cái gì, giỡn hả má, tui dị mà kêu đi làm osin”

“ Tôi không phải má cô, không muốn làm thì đền đi”

“ Tôi....” cô ậm ừ mà làm nàng thích thú, vì cái bộ mặt của cô lúc này giống y đúc mấy con
khỉ bị cho ăn ớt vậy, cực tấu hài.

“ Sao? Làm không đây?”

“ Rồi làm thì làm, chắc tôi sợ chị”
Cô bấm bụng lắm mới dám đưa ra quyết định, chứ không muốn theo tía má về quê chăn vịt,
thà chết thì hơn.

Khi thỏa thuận xong xuôi thì ai về nhà nấy. Nàng yêu cầu cô chỉ cần nàng gọi thì phải nghe
máy và làm theo mệnh lệnh bất kể ngày đêm. Cô đã không đồng ý vì mình còn đi học và
làm thêm, nhưng cuối cùng cũng vô dụng, phận osin sao dám kháng nghị.
_____________
Sắp tới mẻ sẽ được làm osin ngày đêm cho người đẹp, và những câu chuyện hài hước
chính thức bắt đầu, muốn biết sao thì nào tui viết thì mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro