Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Huỳnh Ngọc Dương!" tiếng giảng viên vang lên kêu gọi cái người đang gật gù trong giờ học, nhưng gần như vô hiệu hóa, cô vẫn cứ ngủ gật tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Đến khi Ngân bạn cô bạt một cái vào đầu, cô mới hoàng hồn lại.
"Ơi là trời, sao đánh tao?"
" Mày còn nói, thầy nhắc mày kìa, ngủ quài đi ba"
Cô ý thức được mọi người đang chỉa vào nhìn mình, thì cũng nhanh chóng tỉnh táo. Rõ là từ việc làm osin cho bà chị kia thì 24/7 cô phải túc trực điện thoại và làm việc không ngừng nghỉ, nhiều đêm đang ngủ, bà chị ấy gọi đòi uống trà sữa full topping, phận osin đâu dám cãi.
Còn đang mơ tưởng về hồi ức được tự do tự tại, bà chị ấy lại gọi đến rồi..
" Alo, tôi nghe"
" Lát mua đồ ăn mang lại công ty cho chị"
" Nhờ vả mới thấy ngọt ngào à" cô khinh bỉ mà nói vào điện thoại.
" Ê, đàng hoàng thì cô lại bắt bẻ, muốn gì?"
" Muốn gì đâu, để tan lớp đã, còn chút nữa e..e..em hết ca rồi mang lại cho chị là vừa giờ cơm trưa" cô xưng hô chị em mà sởn cả da gà, thôi thân phận thấp hèn làm sao dám ý kiến.
" okie "
Sau khi tan lớp cô cũng nhanh chống vát cái mông đi mua đồ ăn ship cho " bà chủ"
" Ê Dương mày lại đem đồ ăn cho bà An à, hong ấy mày gọi về cho nhà mày đi, 45triệu chỉ là con số lẻ đối với gia đình mày mà"
Cô nghe bạn mình nói xong, không tán thành mà còn đánh vào bả vai bạn Ngân thân yêu một cái.
" Thôi mày, tía má tao đâu có giàu tới vậy, làm toàn lỗ chứ lời lớm gì đâu, thấy nhiều đất vậy thôi, chứ toàn tạo hiệu ứng à."
Ngân cũng hết cách với con bạn mình, nhà thì đại gia miệt vườn mà làm như nghèo rớt mồng tơi vậy đó. Ngân cũng chỉ biết thở dài cho số phận osin của cô.
Dưới thời tiết buổi trưa Sài Gòn, nắng 33 độ, mà cô phải lọ mọ đi ship đồ ăn, nhìn cô coi, trùm từ đầu tới chân, coi giống đi ăn cướp không chứ.
" Alo, tới rồi nè bà chủ"
Vừa dứt tiếng đã thấy dáng người của nàng xuất hiện." Người cũng đẹp chứ bộ, có xấu đâu mà sao cái nết kì phải biết" cô suy nghĩ thầm thôi chứ nàng mà nghe chắc chém cô quá.
" Lẹ vậy?"
" Sợ em nắng nôi cực nhọc nên canh mà đón đây"
" Chị, em nghe ớn vậy bà chủ, bình thường được không?
Nàng vừa nhận túi đồ ăn vừa nói.
" Dù sao em cũng làm shipper cao cấp cho chị được hai tuần rồi, cũng nên xưng hô cho nó phải chứ".
" Wow, nay được thăng chức làm shipper cao cấp luôn, hết osin luôn"
Cô vừa nói vừa vỗ tay bốp bốp, nhưng thể khinh khinh nàng vậy.
Đang định chửi cho trận, thì đồng nghiệp nàng đi ăn trưa, thấy cảnh "shipper may mắn và bà chủ" thì không khỏi chọc ghẹo
" Thì ra mấy nay người ta có người yêu mang cơm trưa tới tận răng, hèn chi quên chị em đâu có thèm ăn chung".
Nghe vậy cô vội phản ứng, nhanh chóng trả lời.
" Ể, không phải vậy đâu, em chỉ là shipper thôi, mọi người hiểu lầm rồi"
" Chắc là hiểu lầm đó, hahaha...." tiếng mọi người đồng thanh đáp cùng tiếng cười như thể chắc tụi này tin.
" Thôi, em về đi, kẻo nắng, cảm ơn vì bữa trưa"
Vừa tỉnh lại sau sự ngỡ ngàng vì nàng quá dịu dàng so với ngày thường, cô nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đó mà không khỏi cảm thán
" Chắc nay bão quá".

Cô về tới trọ sau một ngày học dài, từ cái vụ ở nhà hàng, thì cô cũng nghỉ làm ở chỗ đó, thật ra là tía má kêu cô lo học thôi, tiền bạc họ lo cho cô được, chứ chả tốt lành gì mà cô nghỉ đâu.
Đang chuẩn bị tắm rửa rồi đi chợ nấu cơm, thì điện thoại lại reo inh ỏi, màn hình hiển thị tên " bà chủ".
" Alo, nghe đây bà chủ"
" Lát nữa chị tan làm, em chạy sang nhà chị chở chị đi làm nails nha, mai công ty tổ chức tiệc mừng 10 năm thành lập"
" Ê tính ra, chúng ta có phải người yêu đâu mà cái gì chị cũng bắt em làm vậy?"
" Giờ có chở không thì bảo?"
Tuy là u uất nhưng cô cũng không thể cãi lại, mắc công nàng lại tăng giá trị cái áo thêm thì mệt.

Đúng hẹn, cô đã có mặt ở nhà nàng, cô ăn mặc đợn giản như mọi ngày, vẫn là quần jean áo phông.
Còn nàng  thay bằng quần áo công sở là áo thun và quần đùi, nhìn đôi chân trắng trẻo, thon thả thật hút mắt, thêm vòng eo con kiến nữa, nhìn ốm vậy mà đồi núi cũng trập trùng ghê." cô vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười như bị ai nhập vậy"
" Ê, làm gì cười như bị hâm vậy?"
" Ờ, có gì đâu, lâu lâu tạo hiệu ứng cho đời nó vui vẻ, hahaa"

Nàng nhìn cô với vẻ bất lực, rồi chúng nhanh chóng lên xe, không phải nàng bắt cô chở thế này đâu mà là nàng cố ý đấy, tại xăng lên giá quá thà để cô tốn tiền xăng còn hơn là bản thân nàng, với cả đem cô theo để còn sai vặt được.
Đến nơi cô ngồi một góc xem tạp chí, nàng cùng nhân viên tư vấn xem mẫu này mẫu kia, qua bao nhiêu lâu cũng ưng ý một bộ với màu sắc nhẹ nhàng tươi mới.
Đó giờ cô không có đi làm mấy cái quỷ ôn này, nên cô đâu biết là nó lâu đến như vậy, lâu đến mức cô muốn ngủ quên.
" Dương, chị khát, em đi mua cho chị ly trà đào đi"
Cô liếc nàng không thương tiếc, đã chở đi đến nơi mà giờ còn phải hầu nước nôi. Cô hậm hực xách xe đi mua cho nàng.

"Nè" cô chìa ly nước cho nàng sau 15 phút vật vã vì phải xếp hàng mua nó.
" Em không thấy tay chị đang bận sao?"
" Chả lẽ chị muốn em đút" cô nheo mắt nhìn nàng .
Đáp lại là một ánh mắt long lanh, và tinh nghịnh , như thể em cũng hiểu chị muốn nói gì mà.
Hết cách cô phải đâm ống hút, và đút cho nàng uống.
Đang uống ngon miệng thì nàng bị sặc và ho liên tục vì câu nói của chị nhân viên.
" Nhìn hai đứa đẹp đôi ghê, bạn nhỏ nhà em chăm em ghê nơi, nhìn cau có mà cũng chu đáo ghớm"
Tiệm nails là chỗ quen của nàng nên chị nhân viên mới thân thiện như vậy, chứ người lạ ai mà thèm để ý đâu.
" Tụi em bạn bè,chị em bình thường à chị"
" Dạ đúng đúng" cô cũng phụ họa theo.
Chị nhân viên đó cũng vừa nghe vừa cười cười, nhưng trong ý cười đó toát ra được vẻ tin cho hai bạn trẻ vui ấy mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro