Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...
- Thôi nào, đừng ở đó mơ màng nữa. Vô tiết rồi kìa.
Hạ Nhiên huých khủy tay vào người đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình kia.
- Hả... Ừ
- Làm gì thế, Phương? Mày như người mất hồn vậy đó.
- Không...không tao có chút buồn ngủ thôi.
- Ừ
Gia Phương thở dài, chẳng lẽ cô nói là mình đang nhìn bạn thân yêu của mình sao. Thôi, bỏ qua đi.
- Bốp... Bốp...
Tiếng vỗ tay rất lớn và nó từ đâu phát ra? Điều đó khiến mọi người trong cả lớp đang ồn ào, cười nói thì bất ngờ im lặng hẳn đi. Khi thấy ai đó dưới giảng đường và cả lớp tự động đứng lên chào.
- Ừm, cả lớp trật tự rồi chứ? Tôi không phải là giảng viên mới vào. Thấy lớp ồn như vậy mà nếu tôi nói và mấy em cũng nói thì ai nghe?
- Đúng không nào? Vậy thì nếu tôi nói, mấy em nghe và ngược lại.
- Chúng ta đang sống trong một
cộng đồng tập thể và vì vậy hãy biết hợp tác lẫn nhau. Như vậy mới là người thành công.... Được rồi, mời ngồi.
- Mỏi chân vãi. Nói gì nhiều thế. Cho ngồi xuống nói không được hay sao, đúng không Nhiên Nhiên?
Sau khi mất mấy phút đứng để nghe người giảng viên ấy nói thì cuối cùng, mọi người cũng được ngồi xuống. Gia Phương cau mày tỏ vẻ khó chịu và dĩ nhiên than vãn với Nhiên Nhiên rồi nhưng mà...bạn học Nhiên của chúng ta đang thơ thẩn nhìn say đắm cô giảng viên xinh đẹp có sức cuốn hút với Hạ Nhiên.
- Ê?
- Hả... Ừ, mày nói gì?
- Trời! Mày...sao thế, cô gái?
- Đâu có gì.
Người con gái đứng trên giảng đường kia đang ghi trên bảng họ và tên của mình.
- Nào, cả lớp thấy rồi chứ. Hồi nãy, chúng ta có mất chút thời gian để ổn định cho nên giờ tôi sẽ giới thiệu bản thân mình.
- Hi, mọi người, y như mọi người đã thấy trên bảng. Tôi là Trần Hoài Thương. Để thuận tiện cho việc xưng hô hãy gọi tôi là giảng viên Trần hoặc cô Trần, cô Thương cũng được, tùy ý mấy em.
- Được rồi, tiết học đầu tiên là để làm quen. Cho nên lần lượt từng người đúng lên giới thiệu tên mình nào.
Lần lượt từng người đứng lên giới thiệu mình và đến lượt Hạ Nhiên.
- Chào mọi người, tôi là Hạ Nhiên, Lâm Hạ Nhiên.
- Hi mấy bạn, mình là Nguyễn Hồ Gia Phương.
Bắt đầu từ lúc cô nhìn thấy nàng ấy. Lâm Hạ Nhiên, cô có một khát khao là muốn yêu và chở che người con gái ấy. Bản thân cô cũng không biết tại sao chỉ là lần đầu gặp thôi mà đã muốn yêu? Nghe qua có vẻ không chắc chắn và thật hoang đường làm sao. Nhưng rồi hãy để thời gian sẽ trả lời tất cả.
- Trần...Hoài...Thương.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#côtrò