Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trần...Hoài...Thương.
- Gì chứ?
- Không, tao đọc tên cô cho khỏi quên.
- Cô? Bình thường mày gọi mấy người dạy mình là ông, bà mà. Làm như tôn trọng người ta lắm.
- Ừ, mày nói không sai.
- Hả!Xí, tao khinh.
Gia Phương lộ vẻ mặt khinh bỉ. Cô bắt đầu có chút nghi ngờ về cách biểu hiện thái độ của Hạ Nhiên kể từ lúc gặp bà cô giảng viên này. E rằng khi cô biết được đó có phải là điều cô không muốn nhất?
- Này, mời hai em vừa mới nói chuyện đứng lên cho tôi.
Vì mới cho cảm giác vừa đứng vừa nghe giảng đạo rồi nên chẳng ai dại dột mà nói chuyện nữa. Với lại, mọi người trong lớp cảm thấy cô này giảng cũng khá hay, rất hấp dẫn. Cả phòng đang im ắng thì cả hai lại dám cả gan nói chuyện.
- Tụi em?
- Em nghĩ còn ai nữa.
- Ok, fine! Đứng thì đứng. Này, tao nói...
Gia Phương cảm thấy khó chịu khi cả lớp quay xuống nhìn mình còn mình thì lại bắt đứng lên. Định nói xấu bà cô xấu tính này thì quay qua thấy bạn học Nhiên đang nhìn say đắm với một ánh mắt trìu mến và rất là mê mụi. Cô dường như không tin vào sự thật rằng Hạ Nhiên rất thích bà cô Hoài Thương này. Ừ thì nghĩ đến...khá là đau, là nhói trong lòng đấy. Cô oán trách tại sao mình là bạn thân của con người này chứ. Phải chi cứ mãi là bạn thân của nhau thì hay biết mấy nhưng tiếc thay cô không làm được. Mãi mãi cũng không làm được.
Reng...reng...
- Được rồi, tiết này tới đây thôi. Tiết sau, ta sẽ học tiếp.
- Yeah! Đi chơi th...ôi.
- Bữa nay, mày đi chơi một mình nha.
- Ê này...
Gia Phương chưa kịp nói hết thì Hạ Nhiên đã nhanh chân chạy ra ngoài.
- Sao mới đây mà đi nhanh quá vậy?
Hạ Nhiên định đuổi theo Hoài Thương nhưng cô vừa bước ra khỏi lớp thì cô ấy đi đâu mất rồi. Đông người như vậy làm sao thấy đây. Cô tranh thủ chạy đi kiếm Hoài Thương thì bỗng thấy bóng dáng của người mà mình muốn tìm. Cô phải lập tức chạy lại gọi cô ấy mới được.
- Em xin lỗi cô, giảng viên Trần. Em....
- Được rồi, đi đi và nhớ lần sau cẩn thận hơn.
- Vâng, chào cô, em đi.
Lúc nãy, nàng vừa đi vừa nghĩ vì sao mình lại ấn tượng và cứ nhớ mãi cô bé bị phạt đứng lên nhỉ? Do đang mãi suy nghĩ nên nàng không chú ý khi đi và vì vậy, lúc mới nhận ra mình sắp bị đụng trúng nhưng lại không tránh kịp nên đã bị ngã. Những quyển sách của nàng cũng bị rơi xuống đất và nàng đang cúi xuống nhặt lên thì có một bàn tay ấm áp chạm vào tay nàng.
- Cô không sao chứ, giảng viên Trần?
- Tôi không sao! Em là...?
- Nhiên, Lâm Hạ Nhiên. Là cái người bị cô phạt đứng trong tiết đấy.
- À, tôi biết em nhưng lại không nhớ được tên em là gì?
- Giờ thì cô đã nhớ rồi chứ?
- Em là Hạ Nhiên.
- Vâng. Hay để em ôm giùm cô những quyển sách này nha?
- Tôi nhờ học trò của mình có chút không được hay cho lắm.
- Không sao, không sao. Nếu cô có nhờ hoặc không nhờ thì những người như em luôn sẵn lòng giúp đỡ người đẹp như cô. Chẳng ai nỡ lòng nào mà để người đẹp như vậy  lại phải mang những thứ nặng được.
- Em quá đề cao nhan sắc của tôi rồi. Một câu nói dối trắng trợn nhỉ.
- Ể, nói dối? Em khen thật lòng đấy. -À, cô ơi, em...em sau này có thể giúp cô những việc như thế này được không ạ?
Cô rất thích cô ấy nhưng cô cũng biết rằng con đường này nhiều trắc trở và có lẽ nó khiến cô chẳng thể nào tới đích được.
Để em chạm được vào cô như một thứ gì đó xa vời, một giấc mơ mà em hằng mong ước. Thế nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, mãi mãi cũng không xảy ra trong hiện thực.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#côtrò