Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-À, cô ơi, em...em sau này có thể giúp cô những việc như thế này được không ạ?
- Nhưng không phải lúc nào em cũng rảnh để giúp tôi cả.
- Em biết nhưng em hi vọng mình sẽ giúp được cô lần nào hay lần đó.
- Được thôi, tùy em.
Nàng cứ cảm giác rằng sự đối xử tốt với nàng của cô sinh viên năm nhất mới vô này không phải là một chuyện tốt. Nàng không muốn đón nhận điều đó. Nàng...thực sự không biết.
Reng...reng...reng...
- Thôi tới giờ vô học rồi, em nhanh chóng tìm lớp của mình đi, kẻo muộn lại bị phạt.
- Nhưng...em muốn cùng cô tới lớp của cô.
- Như vậy không hay cho lắm. Mọi người sẽ nghĩ sao khi có sinh viên ôm đồ giùm tôi rồi cùng tôi tới lớp? Sẽ là tôi bóc lột sức lao động của sinh viên trong trường này? Hay em là trợ giảng của tôi?.
- À.... Thôi em đi tìm lớp đây. Hẹn gặp cô sau. Bye cô.
Hạ Nhiên nghe câu hỏi kia xong thì cô chẳng biết nói sao nên đành chạy thôi. Thật ra nếu mọi thứ liên quan đến cô ấy thì dù mọi người thấy sao nhưng riêng cô vẫn rất thích vì "yêu ai yêu cả đường đi" mà.
Những tiết học còn lại không có Hoài Thương thì Hạ Nhiên cũng cảm thấy nhàm chán, vô vị. Mặc dù có Gia Phương nói dai dẳng  bên tai cô nhưng chỉ đỡ chán xíu thôi.
- Này, nói gì nhiều vậy? Mày nói thì tao cũng chả nghe kịp đâu.
- Hồn mày giờ ở bên người ta rồi. Bớt đi nha, mới gặp lần đầu tiên chưa nắm tay, chưa quen nhau mà cứ ngỡ yêu nhau lâu rồi không chừng.
- Kệ tao, mày mắc cười quá. Mà nói gì thì nói, mày không biết đâu. Hồi nãy, tao vô tình chạm tay người ấy đó. Ôi! Một bàn tay thật mịn,thật ấm làm sao.
- Êu! Ghê quá. Mày dừng lại đi.
- Thôi, kệ mày. Tao tiếp tục mơ mộng đây.
- Mày... Haiz! Tao không còn gì để nói.
Gia Phương thật sự không hiểu nổi chỉ là mới gặp lần đầu tiên thôi mà đã mê muội vậy rồi. Cô không hiểu cảm giác này là gì? Vì với cô cần phải tiếp xúc lâu dài mới thấy được mình thật sự có thích người ta hay là không? Cô càng không muốn người bạn này của cô lún sâu vào vì có lẽ cô và ai ai cũng hiểu rằng miệng người đời cay độc ra sao. Người đồng cảm thì ít mà người chà đạp thì nhiều. Nhất là tình yêu đồng giới...mấy ai hiểu và thương xót cho. Cô không muốn sẽ có ngày đó với bạn của cô.
Reng...reng...
- Mình về thôi, Phương.
-....Ừ, đi về.
---------------
- Ê, mình đợi ở đây xíu nha.
- Why?
- Tao đợi chào người ta.
- Tao thấy mày rảnh thiệt chứ.
- Kệ tao, mày ráng đợi xíu đi.
20 phút sau
- Lâu thế. Tao đứng mỏi cả chân rồi nè.
- Xíu nữa thôi. Rồi mình về.
- Ê, bả ra rồi kìa, Nhiên.
- Ừ, tao thấy rồi. Cô ơi...
Hồi nãy nàng ở lại dạy nốt bài giảng còn xíu nữa thì hết cho lớp kia nên ra về khá trễ. Mà đang đi thì có người gọi cô còn vẫy tay nữa. Nàng lại gần mới biết là Hạ Nhiên. Quái? Giờ này sao em ấy chưa về?
- Sao em chưa về?
- Em đứng đợi chào tạm biệt cô thôi.
- .... Tôi và em mới là lần đầu gặp nhau, chứ chả thân gì mà em phải làm ra mấy hành động vớ vẩn này? Lần sau, đừng làm vậy nữa. Tôi... không thích cho lắm.
- .... Sau này mình làm quen nhau cũng thân mà cô. Em...
- Mình về thôi, Nhiên. Đừng nói day dưa với người không thích nghe nữa.
Cái gì mà hành động vớ vẩn chứ? Vì thích bả cho nên Nhiên Nhiên của cô mới làm vậy. Người ta đã có ý thì dù không thích vẫn phải khéo lựa lời mà nói chứ. Thấy nhăn mặt là Gia Phương cô đã khó chịu rồi. Không sao, dù ai phủi tay, ngoảnh mặt làm ngơ với mày thì còn tao, tao sẽ ở bên bảo vệ, quan tâm mày.... Đừng vì thế mà buồn, Nhiên ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#côtrò