Chương 1: Thần tiên hạ phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên tập viết thể loại này nên câu từ còn khá lộn xộn (nói thẳng ra là còn bị lậm QT), nhưng từng chương sau vẫn đang rất cố gắng rút kinh nghiệm để cho ra một tác phẩm tốt nhất và không dùng những từ đó nữa, nếu như bạn không hợp thì có thể out ngay lúc này để tránh mất thời gian và gây khó chịu cho bạn khi đọc. Cảm ơn!

-----

Diệp gia đêm nay không ai có thể đứng ngồi một cách an ổn, ai nấy cũng một trận sốt sắng chạy tới chạy lui để lo cho Diệp phu nhân đang lâm bồn ở trong phòng. Tiếng bước chân gấp rút va đập vào sàn nhà tạo ra âm thanh lộp cộp đủ để hiểu đám người này đã phải gấp rút như thế nào, Diệp lão gia đứng bên ngoài hai bàn tay đã bấu chặt đến nỗi không thấy được một chút huyết sắc, chỉ là một màu trắng bệch đồng màu với gương mặt lo lắng của ông lúc này.

Bên trong phòng kia âm thanh từ Diệp phu nhân đang cố gắng nghe theo lời bà mụ để cố gắng sinh ra đứa con đầu lòng mà bà đã mang thai đến tận mười hai tháng mới có dấu hiệu là đứa bé sắp chào đời. Đôi môi bà vì bị răng cắn mạnh đến độ bây giờ đã bật máu còn gương mặt đã trắng bệch cùng với mồ hôi từ hai bên tóc mai đã chảy xuống hõm cổ.

"Phu nhân, cố lên sắp ra rồi."

Diệp phu nhân gắng gượng những hơi sức cuối cùng hét một tiếng thật lớn kèm theo tiếng sấm vang trời ở bên ngoài, sau khi đứa nhỏ vừa chào đời thì trời liền đổ một cơn mưa xối xả. Dân chúng ở đây đã hạn hán năm năm trời, đây là lần đầu tiên tại nơi đây có những hạt mưa đầu tiên mà lại trùng hợp vào lúc đại tiểu thư Diệp gia hạ sinh. Do đó bọn họ đã đồn thổi và kháo nhau rằng tiểu thư Diệp gia chính là tiên nữ hạ phàm cứu dân chúng thoát khỏi cảnh khổ cực lầm than.

Đại tiểu thư vừa hạ sinh đã mang bảy nốt ruồi son theo hình chòm sao bắc đẩu ngay bả vai phải, tại nơi lòng bàn tay còn có một dấu âm dương màu đỏ như máu thực khiến Diệp lão gia phải tò mò và càng làm ông khẳng định đứa con gái này nhất định không phải là một người bình thường.

Diệp phu nhân sau khi hạ sinh được đại tiểu thư đã mệt mỏi nằm thiếp đi tại giường, nàng ngoài mười sáu mới có thể mang thai được đứa con gái này. Về Diệp gia làm dâu từ năm mười ba tuổi, đến tận gần bốn năm thì Diệp gia mới có hỷ thực là một chuyện vui mừng khôn xiết.

Diệp lão gia chỉ mới hơn hai mươi, tuấn tú bất phàm lại thương vợ hết mực, ông đến bên vợ mình giúp nầngu đi những giọt mồ hôi còn đọng lại ở khóe môi rướm máu.

"Nương tử, nàng đã cực khổ rồi.

Hôm sau Diệp gia đã tổ chức tiệc ăn mừng rất lớn chiêu đãi toàn bộ thôn dân trong làng, ai nấy cũng muốn tới xem đại tiểu thư ra làm sao. Sau khi nhìn thấy rồi thì người người đều cảm thán và dùng những lời chúc tốt đẹp đến cho nàng ấy, mà Diệp tiểu thư hình như chẳng quan tâm mấy âm thanh ồn ào kia lắm, chỉ yên lặng nằm trong vòng tay cha của mình mà ngủ ngon lành.

Diệp đại tiểu thư trước khi sinh đã có một ngôi sao sáng vụt qua bầu trời, vừa sinh ra thì trời bắt đầu đổ mưa. Hôm sau thì hoa màu bắt đầu đâm chồi nảy lộc, tiếng lành đồn xa ai cũng nói Diệp gia thực có phúc nên đã được tiên tử hạ phàm xuống làm con hai người.

Đứa trẻ tuy còn nhỏ nhưng đã hiện rõ đường nét của một đại mỹ nhân, mi mục đẹp tựa tranh vẽ nếu nói đây là thần tiên thì cũng chẳng sai.

Diệp lão gia nhìn đứa nhỏ khóe miệng cứ thỉnh thoảng nhết lên cười thì ông vô cùng sung sướng, sau khi một hồi đắn đo ông quyết định đặt cho đứa bé cái tên Diệp Lam Doanh, cái tên này ông đặt cho nàng vì ông biết con ông sau này sẽ là một đại đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, do đó Diệp lão gia coi nàng như một thứ bảo bối vô cùng trân quý của ông. Đến cả cái tên của nàng từng chữ đều toàn là bao hàm về sắc đẹp.

Diệp Lam Doanh lên năm đã tinh tườm kinh văn, tới cả chơi cờ thì gia gia cũng không phải là đối thủ của nàng, "Gia gia, con lại thắng người rồi." Diệp Lam Doanh phấn khởi khi đã đem tất cả quân cờ của mình vây lấy cờ của gia gia không một kẽ hở thực làm cho ông phải khâm phục.

"Cháu ngoan của ta, sau này nam nhân nào có thể xứng đáng với con đây chứ." Diệp lão thái ôm nàng vào lòng cưng chiều, đứa nhỏ này càng lớn quả thật càng xinh đẹp, đúng là một tiểu tiên nữ.

"Chỉ cần chơi cờ thắng con, thì con sẽ lấy người đó, không quan trọng là ai."

Đúng hai năm sau, khi Diệp tiểu thư lên bảy tuổi thì vô tình đã bị một con chó điên đuổi cắn, nàng trong lúc sợ hãi đã ngã xuống hồ nước bệnh sốt mê man không biết trời trăng, đến hơi thở cũng vô cùng yếu ớt. Tới khi có một đạo sĩ lang bạc khắp nơi đã biết đợc tung tích của thần tiên hạ thế đã rất nhanh tới ngỏ ý đưa nàng về lại nơi mình tu hành để cứu chữa, dù Diệp lão gia không tin tưởng mấy nhưng khi thấy người kia y thuật tinh tườm cứ như Hoa Đà tái thế kéo con ông từ cõi chết trở về thì ông mới bấm bụng để con mình đi theo vị đạo sĩ kia.

"Hai vị xin đừng đau lòng, ta sẽ sớm đưa Doanh nhi trở lại. Thân thể Doanh nhi cần thời gian rất lâu để tịnh dưỡng, nên là mong hai người hãy nén bớt đau thương." vị đạo sĩ nọ bế Diệp Lam Doanh đã nhắm nghiền đôi mắt đặt lên xe ngựa, Diệp phu nhân lòng đau như cắt khi thấy đứa con mình dứt ruột sinh ra bây giờ lại ra cớ sự như này. Nàng rất muốn đi theo để lo cho con mình nhưng rất nhanh đã bị vị đạo sĩ kia từ chối vì ông không muốn có người làm phiền đến trong lúc nàng tịnh dưỡng.

Đạo sĩ nọ sau khi bái biệt rất nhanh đã ngồi ở vị trí xa phu đánh xe để ngựa chạy đi, Diệp phu nhân vẫn đứng ở cửa đến khi chiếc xe ngựa khuất bóng thì nàng mới thẫn thờ bước về phòng tựa vào người chồng mình mà khóc đến thương tâm.

Diệp Lam Doanh từ trong cơn mộng mị tỉnh lại cũng đã hơn mười ngày, toàn bộ sinh hoạt đều được vị đạo sĩ đó chăm lo chu toàn, lúc mang nàng về đây ông giấu đi thân phận là nữ nhi của nàng vì ở đây toàn là nam nhân. Nàng còn là một tiểu mỹ nữ, ông sợ sẽ có những đứa đồ đệ có tâm ma và ý đồ bất chính với nàng. Vì vậy ông không để ai đến gần nàng dù chỉ nửa bước, kể cả những đồ đệ khác của mình cũng vậy.

"Từ đây con là đồ đệ của Phương Kính ta, con hãy hảo hảo ở đây tu học. Chờ mười năm sau con sẽ được xuống núi về với gia đình." Phương Kính là một đạo sĩ trẻ nhưng vì chòm râu kia đã làm ông trở nên già dặn hơn rất nhiều, Phương Kính cũng là nhị đồ đệ mà sư tôn vô cùng tâm đắc, do đó ông đã suy nghĩ tới bàn giao vị trí chưởng môn cho người đồ đệ này.

Diệp Lam Doanh rất thông minh nên nghe ông nói xong nàng cũng gật đầu nghe theo, nàng rất nhớ mẹ nhưng mà dù nhớ cũng chưa trở về được, nàng phải ở đây cố gắng học hành não dưỡng thân thể cho tốt thì mới có thể trở về.

Diệp Lam Doanh ngày ngày rèn luyện thân thể, vì khi bị rơi xuống hồ nàng đã vô tình va quẹt trúng cỏ độc nên chất độc đã ngấm sâu vào máu, nàng sáng sớm đã phải uống một chén thuốc đầy rồi mới được rời giường để rèn luyện thân thể.

"Đây, con viết thế này mới đúng." Phương Kính nhất mực thương yêu đứa học trò nhỏ này của mình, chỉ mới bảy tuổi mà đã thông minh lễ nghi, chữ nghĩa thì như rồng bay phượng múa. Một học trò nhỏ như nàng còn không bằng hai mươi tên học trò ở Minh Sơn gộp lại, vì thế Diệp Lam Doanh rất nhanh đã trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều sư huynh đệ ở đây.

"Sư phụ, con nhớ mẹ."

"Doanh nhi ngoan, ở lại dưỡng thương cho tốt ta sẽ sớm để con trở về."

Diệp Lam Doanh cũng chẳng nhớ mình than thở rằng nàng nhớ mẹ nhớ cha đã bao nhiêu lần, rất nhiều làn nàng đã cố ý dùng võ công để cố leo tường trốn về nhà, nhưng chỉ mới đi được nửa đường thì nàng đã bị chất độc trong người phát tác mà ngất xỉu giữa đường. May mắn sư phụ đi hái thuốc thấy nàng đã đem về cứu chữa kịp thời, nếu không thì nàng không chắc là mình có thể sống sót đến bây giờ.

"Sư phụ a, con học xong tất cả thuật chiêm tinh mà người đã dạy rồi. Con có thể về nhà hay chưa?" năm nàng lên mười bảy nàng đã học hết toàn bộ thuật toán của môn phái không sót thứ gì, đến cả sách dạy nấu ăn cũng đều được nàng đọc qua không hề bỏ sót. Nàng thực muốn tìm hiểu những quyển sách mới vì những quyển sách này ở thư phòng đã bị nàng đọc đi đọc lại đến độ sắp nát hết cả rồi.

Phương Kính nhắm mắt tĩnh tọa tại gian thờ tổ sư, đây là nơi yên tĩnh nhất của Minh Sơn do đó ông thường lui tới để tự mình ngồi vận công để đả thông kinh mạch.

Sau khi nghe Diệp Lam Doanh hỏi về vấn đề xuất sơn thì đôi mắt đang nhắm của ông khẽ mở, đã gần mười năm đứa nhỏ này mới hỏi lại ông câu đó. Từ lúc ông nói hãy cố gắng dưỡng thương thì nàng sẽ được trở về thì từ đó ông đã thấy trong ánh mắt nàng có một sự kiên quyết, nàng lao đầu vào học ngày học đêm mặc kệ ông có khuyên nhủ cỡ nào, thì ra là muốn sớm một chút để được về nhà.

Phương Kính đưa tay bắt lấy mạch đập từ Diệp Lam Doanh, chân mày hơi nhăn lại nhưng rất nhanh đã được giãn ra dáng vẻ điềm tĩnh, "Độc trong người con đã giải xong, nhưng mà con phải nhớ rằng vì độc đã ngấm vào tim quá lâu nên hiện giờ tránh kích động mạnh, kẻo sẽ nguy hiểm tánh mạng."

Mười năm nay Diệp Lam Doanh rèn luyện được rất nhiều thứ và đặc biệt là có tài nấu ăn phải nói là xứng tầm với ngự trù trong cung, nhưng có vẻ sống với nam nhân quá lâu nên nàng đã quên mất đi cách đi đứng làm sao để cho ra dáng một thiếu nữ. Tới quần áo cũng là một bộ dạng nam nhân tuấn tú, nàng càng lớn càng lộ rõ điểm anh tuấn từ mình do đó khi nhỏ bị đồng môn ghét bây giờ khi lớn lại càng bị ghét thêm.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro