Chương 2: Xuất sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lam Doanh nằm trên giường vui sướng không thôi vì sư phụ đã chấp nhận cho nàng rời nơi này để về lại với cha mẹ, mười năm nay ngày nào nàng cũng tưởng nhớ về người thân không ngày nào mà không nhớ. Nhưng mà càng nhớ nhà thì nàng càng phải cố gắng học tập để sau này cha mẹ sẽ được hãnh diện vì nàng, nàng bây giờ tinh tườm cả mọi thứ nhưng bàn luận về việc xứng tầm với sư phụ thì có vẻ còn thua xa vì ông đã tu luyện đã mấy mươi năm, vì thế đạo hạnh của nàng không tài nào được như ông ấy.

Sáng canh năm nàng ôm một bọc hành lý hướng đến đại điện nơi mà sư tôn cùng sư phụ mình đang ngồi tĩnh tọa tại đây, nàng cung kính quỳ xuóng hành lễ, "Đồ nhi Diệp Lam Doanh đến đây xin bái biệt sư tôn cùng sư phụ."

Diệp Lam Doanh dẫu sao cũng rất quyến luyến nơi này, vì nó đã cho nàng vô số kỷ niệm, có thể nói nó đã cùng nàng lớn lên cùng nàng rèn luyện sự trưởng thành, dạy cho nàng biết rất nhiều thứ để nàng có một Diệp Lam Doanh như ngày hôm nay.

Phương Kính từ trên bục cao bước xuống, y lấy ra từ ngực áo một mảnh ngọc bội có hình âm dương đỏ sậm và dạn dò nàng hãy cẩn trọng trên đường đi, ông sẽ nhờ hai đồ đệ đưa nàng về tới nhà an toàn.

Hai sư huynh đệ Tông Đức và Tông Tổ đu không cam lòng đưa nàng xuống núi nhưng đây là ý chỉ từ sư phụ nên bọn hắn không dám cãi lời, chỉ có thể nhanh chân về phòng chuẩn bị một chút lương khô mang theo để ăn khi đi đường. Còn tên kia đói hay không mặc xác hắn.

Diệp Lam Doanh ngồi đánh xe ngựa để hai tên heo mập kia ngồi bên trong nghỉ mát ăn đồ ăn cũng không nề hà gì, nàng bản tính rất hiền lành và điềm đạm, hỉ nộ ái ố đều chẳng bộc lộ là mấy. Suốt ngày cứ mang bộ mặt chưng hửng cười như không cười đó đi đi lại lại trong Minh Sơn, điều này đã làm không ít người đã chán ghét bộ mặt đó của nàng nên bây giờ hay tin nàng xuống núi bọn họ đã sớm ăn mừng trong lòng vì đã mất đi người để so sánh mỗi khi bọn hắn bị trách phạt.

Tông Tổ sau khi xơi hết hai cái màn thầu cuối cùng trong túi đã bắt đầu kêu than rằng mình khát nước, nên ngồi trong xe kêu gào lên bắt buộc Diệp Lam Doanh phải cho ngựa dừng lại rồi tìm mạch nước gần đó để lấy nước về cho bọn hắn. Nàng bị sai khiến như vậy cũng đã quá quen rồi nên nàng chẳng mấy bận tâm, sớm thôi nàng sẽ được về nhà sẽ không còn gặp được bọn họ nữa.

Bình nước chẳng mấy chốc đã đầy ắp nước suối mát ngọt, nàng tự thưởng cho mình trước rồi mới đem về cho hai huynh đệ kia sau vì chính nàng cũng chưa có thứ gì lót dạ từ sáng tới giờ, trước khi đi sư phụ có cho nàng một ít bạc nên nàng muốn gia tăng tốc lực cho ngựa vào trấn tìm một nơi để ăn cơm rồi nghỉ ngơi.

Bánh xe ngựa lộc cộc lăn trên con đường sỏi đá dẫn lối vào thị trấn, nàng hỏi qua người dân ở đây thì biết được đây gọi là trấn Gia Phúc, dân ở đây chuyên sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi, thực phẩm ở đây chỉ được cấp riêng cho hoàng tộc nên mọi thứ đều là vật phẩm rau củ hảo hạng, tới củ cải trắng cũng to và trắng hơn những củ cải thông thường.

Nàng dừng xe trước một khách điếm nhỏ, xuất ra hầu bao mua ba phần cơm cùng với rau dưa đầy đủ, dù sao bọn hắn cũng là sư huynh của nàng dẫu có đối xử không tốt thì nàng vẫn xem như người thân mà đối đãi. Vì ở nơi xa lạ này cũng chỉ có bọn họ là nàng quen biết mà thôi.

Nữ lão bản thấy vị đạo sĩ trẻ tuổi lại anh tuấn như vậy, rất hào hứng tiếp đón ba người các nàng, đến thức ăn cũng được tặng thêm nhiều hơn phần bình thường. Bởi vậy mới nói người có sắc thì làm gì cũng được việc.

Diệp Lam Doanh đưa một mẩu rau xào vào miệng chậm rãi nhai lấy, nàng từ cử chỉ gắp thức ăn đến uống trà cũng vô cùng nhẹ nhàng tao nhã, chẳng bù cho hai huynh đệ họ Tông kia, ăn uống hàm hồ cứ như bị bỏ đói mấy năm. Cơm chưa kịp nhai đã bị nuốt xuống chẳng khác gì bọn phàm phu tục tử, nhìn hai người bọn hắn không hề có một dáng vẻ gì là của người tu đạo. Chỉ có mỗi Diệp Lam Doanh là khác, thực làm nữ lão bản vừa gặp đã phải say mê.

"Này, nghe nói công chúa Trân Hy đã đến tuổi cập kê được hoàng đế kén phò mã. Nàng nhan sắc khuynh thành như vậy, liệu nam nhân nào có thể vừa mắt?" một tên nam tử vừa uống trà vừa phe phẩy quạt nói, đúng thực là công chúa Trân Hy hắn chưa từng gặp qua. Nhưng mà có những người đưa thực phẩm vào cung đã may mắn thoáng nhìn được dáng dấp của nàng, phải nói là xinh đẹp đến độ động lòng người.

Diệp Lam Doanh ngồi ở bàn bên cạnh có loáng thoáng nghe thấy, nàng chỉ hơi cười nhạt đám nam nhân này lại đem công chúa bàn ra tán vào, không sợ phạm tội khi quân hay là sao?

Chợt Tông Đức ngứa mồm khi nghe đám người này nói chuyện, hắn cũng đứng lên cùng bọn người này bàn bạc làm cho Diệp Lam Doanh không kịp trở tay, "Này, ta nói công chúa phải là bộ dạng xấu xí còn tánh tình như ma vương đi, nên hoàng thượng mới rao lên là kén phò mã. Nếu công chúa thực sự xinh đẹp thì cần gì phải làm thế."

"Này, huynh đừng có nói như vậy. Phạm tội khi quân đó." một người nọ trong đám bắt đầu nhỏ tiếng nhắc nhở Tông Đức, còn Diệp Lam Doanh cũng nhanh chóng lôi hắn về bàn. Nếu như chuyện này đến tai hoàng thượng thì mười cái đầu của tên này cũng không đủ để hắn chém xuống.

"Ngươi kéo ta làm gì, ta còn chưa có nói xong ah." Tông Đức phủi tay Diệp Lam Doanh, còn chính mình ung dung ngồi xuống bàn của đám người kia tiếp tục nghị luận. Cho tới khi có tiếng binh khí rút ra loảng xoảng thì đám người này mới một mặt tái nhợt.

"Kẻ nào dám dùng lời lẽ khi quân đối với ngũ công chúa?" bổ khoái dẫn đầu bộ hạ cầm thanh đao to đến kề sát cổ Tông Đức y như rằng hắn gật đầu thì một đao này sẽ chém rơi đầu Tông Đức xuống ngay tức khắc.

Tông Đức mặt mày hiện giờ trắng đến độ cắt ra không thấy nổi một giọt huyết sắc, cả hàm răng cũng thi nhau va chạm kêu lên lập cập không dám thở mạnh dù chỉ một chút. Tông Tử định tiến lên giải vây lại bị một lực đạo từ bộ hạ của bổ khoái đứng bên cạnh đạp văng khiến cho hắn chỉ có thể đứng bên ngoài sợ đại ca mình sẽ mất mạng.

"Xin vị đại ca đây bình tĩnh, để đao xuống trước đã."

Diệp Lam Doanh một dạng thư sinh nho nhã nở nụ cười hiền hòa để giải vây, bổ khoái thấy nàng cũng không có ý xấu nên gương mặt giãn bớt ra nhìn đạo sĩ trước mặt, "Ngươi là ai?"

"Ta là sư đệ của hắn, hắn thần trí không tỉnh táo nên có điều bất kính với công chúa. Xin bổ khoái rộng lượng mà bỏ qua, các huynh đệ cứ việc rượu thịt thoải mái, tiểu đạo sẽ mời các vị." Diệp Lam Doanh ôn hòa đem thanh đao kia bỏ khỏi vai Tông Đức, Tông Đức sau khi thoát khỏi thanh sắt nặng trịch khỏi vai mình thì thoáng đổ mồ hôi. Cũng may là tên tiểu tử kia có tài ăn nói và gương mặt ưa nhìn nên là đám người này nhanh chóng quên đi việc trị tội hắn mà bắt đầu ngồi bàn dùng bữa, quăng luôn Tông Đức sang một bên.

"Đây, tiểu đạo kính các vị một chén xem như là lần đầu gặp mặt, cạn!" Diệp Lam Doanh cầm lên ly rượu đầy ắp tự mình uống trước một ly mặc dù mùi vị này bản thân vô cùng chán ghét, nàng sinh ra đã được lòng người như thế, ai ai cũng yêu mến đến cả người mới gặp lần đầu tiên. Nhưng duy chỉ có đám đồ đệ ở Minh Sơn là ghen ghét với nàng, bọn chúng là ghen tỵ nên mới ghét nàng như vậy.

"Được, cạn." đám quan binh đã lâu rồi mới có người mời tất cả bọn họ uống rượu, nên rất sớm cùng Diệp Lam Doanh đã có giao tình, chưa kể bổ khoái đã cùng nàng uống rượu tuyên thệ kết nghĩa huynh đệ ngay tại đây.

"Hoàng thượng có câu đố này, nhưng ai cũng đau đầu vì nó không tài nào giải nổi."

"Câu gì?"

"Đệ xem, là ta nhưng không phải ta, là ngươi cũng là ta, là ta nhưng không phải ngươi. Đệ xem, đây là ý gì chứ?"

Diệp Lam Doanh nghe xong câu đố thì nàng phải bật cười thành tiếng, câu đố này trẻ con nó cũng giải được, vì sao bọn họ lại vò đầu bức tai như vậy chứ, "Là hình ảnh phản chiếu của chúng ta trong gương." nàng cho tiếp một miếng thịt vào miệng nhai lấy, câu đố được nàng nói ra một cách dễ dàng thực khiến bổ khoái kia nhìn nàng bằng ánh mắt nể phục.

"À, đúng là như vậy a."

Sáng hôm sau Diệp Lam Doanh còn trong cơn mơ màng vì men rượu dã bị một màn nháo nhào ở trước cửa khiến nàng không khỏi bàng hoàng, khi mở cửa ra nàng đã thấy một toán binh lính quỳ xuống chào nàng cung kính, "Bẩm phò mã, hoàng thượng có chỉ. Thần hôm nay phụng mệnh đưa người vào cung để cùng công chúa Trân Hy thành hôn."

Diệp Lam Doanh choáng váng ngã người ra phía sau, nàng hoảng hốt kêu lên, "Gì chứ, đừng có đùa. Ta còn phải về nhà đó."

"Đây là ý chỉ hoàng thượng, nếu người cãi lệnh thì sẽ bị tru di cửu tộc."

Người dẫn đầu binh lính lên tiếng càng làm cho nàng cảm thấy hoang mang hơn, vì sao mà lại tru di cửu tộc, vì sao lại là phò mã. Cái đám rối ren này là gì vậy, ai có thể giúp nàng giải vây hay không.

"Mời người nhanh theo ta về cung, nếu không sẽ trễ giờ yết kiến hoàng thượng."

Diệp Lam Doanh sau một hồi bị uy hiếp sẽ chém hết cả nhà thì nàng đành bấm bụng đi theo đám người này, nàng sau khi dò hỏi một viên lính bên cạnh mình thì mới biết hai tên sư huynh đã vòi tiền bọn họ rồi nhanh chóng chạy đi, để lại một mình nàng theo đám binh lính này về cung. Càng nghĩ tới thì nàng càng cảm thấy trong lòng mình như bị chính thân nhân của mình bán đứng. Thực đau lòng ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro