Chương 3: Ban hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa của hoàng gia đúng là có khác, vừa lộng lẫy vừa xa hoa thoạt nhìn sơ cũng đủ thấy, rèm đều được thêu bằng chỉ vàng hình rồng phượng uốn lượn, đến gỗ cũng là gỗ quý. Đệm lót mông cũng phải là loại vải gấm thượng hạng, trong ký ức của nàng thì gia đình nàng cũng không phải dạng nghèo khó gì, là chủ của một vựa gạo rất lớn nên nàng từ bé đã sống trong nhung lụa không sợ thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng mà dù vậy, trước mắt nàng chính là đồ của hoàng tộc, nàng làm sao dám so bì.

Xe ngựa chạy không một chút xóc nảy đưa Diệp Lam Doanh cùng với tâm trạng có chút lo lắng hướng về phía kinh thành, chẳng biết là do xa phu cho ngựa đi quá êm hay là nàng đã vô cùng mệt mỏi nên đôi mắt bỗng chốc đã nhíu lại nằm ngủ bên trong xe, chờ tới khi có người lay gọi nàng dậy là lúc bên ngoài sắc trời đã chuyển thành một mảng tối đen như mực.

"Thỉnh phò mã gia hãy về phủ nghỉ ngơi, sáng chúng ta sẽ cùng đến đại điện yết kiến hoàng thượng." binh lính nọ hướng Diệp Lam Doanh lần nữa hành lễ làm cho nàng dù không muốn thì cũng phải làm theo vì bản tính của nàng là không thể nào từ chối được yêu cầu của người khác, trừ khi yêu cầu đó quá đáng thì nàng mới không chấp thuận mà thôi.

Diệp Lam Doanh đem gói đồ giữ khư khư trước ngực theo chân người trước mặt mình hướng về nơi nghỉ ngơi, nàng tới đây không quen biết ai, mười năm rồi mới được diện kiến với thế giới này. Do nàng rất hay bộc phát độc nên sư phụ ít khi cho nàng đi xa phòng ngủ, vì vậy những thứ bây giờ đối với nàng trở nên vô cùng xa lạ. Mặc dù võ công nàng không phải dạng tầm thường, nhưng mà tự dưng dẫn tới một nơi không quen biết ai, thêm nữa quan binh tên nào tên nấy cũng dạng to như trâu nước cũng làm cho nàng cảm thấy có chút ngại ngùng khi bọn chúng cứ cặp hai bên người nàng xách đi. Nam nữ thụ thụ bất thân, cứ sáp vào nhau như vậy nói sao mà nàng không thấy kỳ. Chẳng thà kéo nhau ra đánh một trận, chứ đừng có như vậy trời ơi.

Bước trên con đường lát gạch trải dài tới khi đến căn phòng lớn bằng mười căn phòng của mình gộp lại khi còn học ở Minh Sơn thì nàng mới có chút kinh hãi, làm phò mã có thể ngủ ở cái giường lớn như vậy, còn chưa kể tất cả mùi gỗ đều tỏa ra một hương thơm nhẹ y như mùi của chiếc cốc sư tôn hay dùng. Nghe ngài nói đó là gỗ hương vô cùng quý hiếm, không phải ai cũng có thể có được, giàu nhất cũng chỉ có thể đóng một chiếc giường nhưng ở đây lại xây cả một căn phòng nguy nga như vậy, quả thực là người giàu tiêu tiền như nước.

"Phò mã hãy nghỉ ngơi cho tốt."

"A..." nàng vừa định nói thêm thì cửa đã bị khép lại, Diệp Lam Doanh đành cắn môi tới bên giường nghỉ ngơi. Nàng hiện giờ vô cùng nhớ mẹ cùng với gia gia, mà hiện giờ lại bị trói buộc vào cái tình cảnh éo le như thế này, nàng định nói ra thân phận nữ nhi của mình cho bọn họ biết thế nhưng lại nghĩ tới lời sư phụ căn dặn là tới khi nàng đủ mười tám thì mới được trở về với thân phận nữ nhi, vì nàng khi sinh ra không phải là người tầm thường nên rất nhiều thứ không được tốt đẹp thi nhau tìm kiếm nàng để sát hại. Hiện tại chỉ còn vài tháng nữa thôi thì nàng đã đủ mười tám tuổi rồi.

"Quốc sư, thế nào rồi?" Tống Hiên Hiên xoa thái dương hướng tới quốc sư đang bấm tay bói toán về tương lai ngai vàng sau này của ông, chợt quốc sư mi tâm nhíu chặt nói lên điều mà hoàng thượng bấy lâu nay lo lắng.

"Mười bảy năm trước có một tiểu thần tiên đã hạ thế, đến giờ nó đã đủ tuổi trưởng thành. Ngôi báu này hoàng thượng phải hết sức cẩn trọng." quốc sư trải thêm một dãy đồng xu rồi bắt đầu nói ra kết quả của quẻ mình vừa bói ra, quả thực không sai. Đứa nhỏ này chính là chân mệnh thiên tử mà trời đất đã sắp đặt, nếu cãi lại thiên cơ ông chỉ e là sẽ có đại họa xảy ra.

Tống Thiên Hiên sau khi nghe tới ngai báu của mình có nguy cơ bị lung lay thì rất sắc mặt nhanh chóng trở nên vô cùng ngưng trọng, điều mà ông hằng sợ hãi bây giờ nó đã lập lại lần nữa, không được. Ngồi báu này không thể mất được.

"Có cách nào để cứu vãn hay không?"

"Có một cách, chính là tìm ra hắn và giết hắn đi. Nhưng mà thần e rằng chỉ là mò kim đáy biển, chúng sanh có hàng vạn con người. Biết tìm hắn ở đâu." quốc sư vuốt chòm râu e dè, điều này chính là không thể.

"Trẫm không quan tâm, mau điều binh lính dù có tìm nát thế gian này cũng phải tìm ra nó."

Đến sáng, Diệp Lam Doanh đã tắm rửa sạch sẽ vận lên bộ y phục mới. Túi đồ của nàng chẳng có gì ngoài mấy bộ y phục đạo sĩ bằng bố y thô ráp, bọn chúng cũ đến độ nếu động mạnh chắc cũng phải rách ra mấy mảnh. Đường đường là một đại tiểu thư như nàng mà cũng phải tàn tạ như vậy tới tận mười năm, bây giờ thì thảm rồi, bị bắt đi làm phò mã. Nếu từ chối thì chu vi cửu tộc, nhưng nói là nữ nhi thì lại bị phạm tội khi quân. Cũng tại tên Tông Đức kia cả, khi không gây tội làm chi nên nàng bây giờ mới khổ thế này đây.

Tống Trân Hy năm nay vừa tròn tuổi trăng rằm nhưng đã sớm bị thái tử của quân Nguyên chú ý bởi nhan sắc quá tuyệt thế, vì không muốn gả con cho địch nên hòang thượng đã phải gấp rút đem nàng kén phò mã, chờ tướng quân Tống Thừa từ biên cương trở về sẽ cho nàng cùng hắn thành hôn, nhưng trước hết là hoàng thượng phải cần một phò mã giả để cho tên kia đừng nhòm ngó tới nàng nữa. Tới Tống Trân Hy cũng biết điều này, nàng đã từng đề nghị tự thân mình sẽ sang đó để giải hòa nhưng hoàng hậu nào nỡ để con gái mình chịu khổ, nên nàng đã nghĩ ra hạ sách cuối cùng này. Biết rằng sẽ mang danh một lần thành thân, nhưng mà chỉ có cách này thì Tống Trân Hy mới không phải đến nơi đó làm thái tử phi của tên kia.

"Mẫu hậu, sớm vậy đã tìm ra phò mã?" Tống Trân Hy hướng mắt phượng đến hoàng hậu ngồi đối diện mình, thực sớm như vậy đã tìm được phò mã. Dù sao nàng cũng muốn biết người này mặt mũi thế nào vì nghe nói câu hỏi của phụ hoàng vô cùng hóc búa khiến ai cũng phải vò đầu bức tóc tìm ra giải đáp, còn vị phò mã này chỉ thản nhiên nói ra y như rằng đây là câu hỏi đơn thuần. Nàng đến cuộc thành thân giả này cùn do mẫu hậu an bài, chính tiểu công chúa như nàng cũng không có ý kiến, nhưng mà người kia thực sự chấp nhận làm một cái thế thân hay sao?

Hoàng hậu chỉ mới ba mươi mà đã cai quản làm chủ toàn bộ lục cung hơn trăm ngàn phi tần mỹ nữ, chức vị hoàng hậu này do chính hoàng thượng sắc phong khiến cho Vạn quý phi một phen tái mặt vì chính nàng là người sinh ra long thai, thế mà người được sắc phong hoàng hậu lại là Đỗ Chi Hinh. Vì điều này mà bá quan văn võ trong triều đã một phen dậy sóng, họ đều nói nên sắc phong Vạn quý phi làm kế hậu vì nàng mới là người sinh long thai nhưng ý kiến này sớm đã bị hoàng thượng gạt bỏ sang một bên chỉ vì ông không mấy ưa thích Vạn quý phi. Nói thẳng ra là ông mê mẩn nhan sắc của Đỗ Chi Hinh nên mới sắc phong chức vị này.

Đỗ Chi Hinh nghe con gái mình hỏi về vấn đề phò mã thì nắm lấy tay nàng, "Nghe Trần đại nhân nói phò mã này bộ dạng thực anh tuấn khí chất bất phàm, duy chỉ có điều lại là một đạo sĩ."

"Đạo sĩ?" Tống Trân Hy khó tin nhướng mày hỏi lại mẫu hậu mình một lần nữa, nếu hắn là đạo sĩ thì liệu phụ hoàng có lại lôi hắn suốt ngày chiêm tinh bói toán cho người hay là không. Phụ hoàng nàng dạo mấy năm gần đây cứ như phát hoảng, đến những loại hoa mẫu hậu nàng thích ở trong ngự hoa viên đều bị đem nhổ vứt bằng sạch vì nghe quốc sư nói loại cây này khiến âm thịnh dương suy, thế là chỉ trong nửa buổi tất cả số hoa mẫu đơn của mẫu hậu đều đã bị đem đốt cháy thành tro tàn, mẫu hậu vì điều này mà đã làm cho nàng buồn đến hơn một tháng mới đỡ được đôi chút.

"Chốc nữa con theo ta đến đại điện xem dáng dấp của hắn là rõ."

Tống Thiên Hiên ngự tại long ngai, dáng vẻ cao ngạo toát lên khí chất của một vương tử, đến ánh mắt lẫn gương mặt đều tỏa ra sự quyền lực của một người cai trị cả vương quốc nên có. Sau một màn hành lễ thì công công bên cạnh có chỉ gọi phò mã vào, mà Diệp Lam Doanh đứng chờ sẵn bên ngoài cả người đã mềm nhũn như sợi mì thiu, nàng sợ hãi bước vào trong trước bao ánh nhìn của bá quan văn võ. Nhất là ánh mắt của hoàng thượng đang soi xét mình từ đầu đến chân, khắp người của nàng hiện giờ mồ hôi thi nhau chảy khiến cả cơ thể truyền đến một trận ngứa ngáy khôn tả.

"Hạ thần Diệp Lam Doanh, xin bái kiến hoàng thượng. Cùng hoàng hậu và công chúa." Diệp Lam Doanh cố gắng nói ra những lời hoàn chỉnh nhất để không đắc tội với những người bọn họ, vì gần vua như gần hổ nếu sai một chút chắc chắn đầu không còn ở trên cổ nữa.

"Phò mã miễn lễ, hãy ngẩng mặt lên để trẫm xem dáng mạo của ngươi nào."

Diệp Lam Doanh quỳ dưới sàn ngọc khẽ đứng dậy, gương mặt dẫu đã hồi hộp mà trở nên trắng bệch vẫn không thể giấu được sự anh tuấn từ nàng, mà dáng vẻ này cũng được hoàng thượng thầm ưng bụng. Nhưng mà bộ y phục đang mặc trên người lại là y phục của đạo sĩ, chẳng lẽ người này lại tinh tườm thuật bói toán.

Tống Trân Hy thấy được phò mã dáng vẻ anh tuấn, bộ dạng còn có chút nhút nhát làm nàng bỗng chốc cười thầm, dáng vẻ cứ ngây ra y như một tên ngốc. Vậy là nàng không sợ bị khi dễ rồi. Hoàng hậu ngồi bên cạnh thấy con gái mình bỗng dưng che miệng cười thì nàng cùn beietd là cười vì điều gì, "Dáng vẻ phò mã này thực tuấn, nhưng thoạt nhìn thì có vẻ hơi ngốc nhỉ?" Đỗ Chi Hinh cười cười đưa tầm mắt nhìn tới Diệp Lam Doanh cứ đứng như trời trồng ở đại điện làm cho nàng cũng phải tỏ ra ý cười.

"Phò mã chớ hồi hộp, ngươi xem cả cơ thể đều đầy mồ hôi rồi."

Đỗ Chi Hinh nói ra câu này để trấn an người đang đứng dưới kia, ai ngờ nàng vừa nói xong lại thấy hắn càng run lên một cách lợi hại.

"Phò mã là một người thông minh đã giải được câu đố của trẫm, nay trẫm ban hôn cho Diệp Lam Doanh mười ngày sau thành thân cùng Trân Hy công chúa." hoàng thượng chẳng chờ lâu mà vào thẳng vấn đề, vì chuyện này đã vô cùng gấp rút nếu như chậm trễ thêm một chút nữa thì chỉ sợ rằng thái tử kia sẽ đem quân tới cướp lấy công chúa.

"Thần...thần...tạ ơn hoàng thượng." Diệp Lam Doanh dẫu không muốn nhận cái chức vị này, nhưng vì một đạo thánh chỉ ban đến nàng không thể không nghe. Đành phải cúi đầu hành lễ cảm tạ ân điển từ trên trên trời rơi xuống này.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro