Chương 4: Thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận chỉ xong Diệp Lam Doanh một thân một mình được gọi vào thư phòng để gặp riêng hoàng thượng, hoàng hậu và công chúa. Nàng dù trong đầu đã trào dâng đầy sự nghi hoặc nhưng vì là lệnh vua nàng không thể làm trái mà cước bộ chậm rãi theo Bố công công đến trước cửa thư phòng. Diệp Lam Doanh hơi chần chừ nhưng cũng bước vào, trước mặt là hoàng thượng cùng với haòng hậu và công chúa đang chờ sẵn, hoàng thượng ra hiệu không cần đa lễ bảo nàng hãy đến bên ghế ngồi.

Diệp Lam Doanh từng cái nhấc tay nhấc chân cũng vô cùng tao nhã, mặc dù là đang hồi hộp gần chết nhưng khí chất của nàng cũng không thể nào bị lung lay. Bởi nó đã nằm sâu trong con người nàng rồi.

"Trẫm gọi ngươi vào đây là có việc nhờ vả." hoàng thượng uống một ít trà bắt đầu cất giọng trầm ổn nhưng cũng đủ để người khác phải chăm chú lắng nghe và có vài phần "sợ" trong đó. Chẳng biết sợ vì điều gì, có lẽ sợ vì người trước mặt là hoàng thượng.

Diệp Lam Doanh nghe hoàng thượng muốn nhờ mình thực khiến nàng hoang mang, hoàng thượng mà cần phải nhờ tới một thường dân như nàng hay sao. Bên cạnh ngài ấy có biết bao nhiêu là người tài giỏi hơn nàng, vì sao lại nhờ nàng chứ?

Thấy Diệp Lam Doanh im lặng lắng nghe thì hoàng thượng bắt đầu nói tiếp, "Hôn sự này là giả, hy vọng sau hai năm chờ Tống tướng quân đánh đuổi quân Nguyên thành công trở về thì ngươi sẽ được tự do cùng vô số ngọc ngà châu báu. Chuyện này chỉ có bốn người chúng ta biết, ngươi phải giữ bí mật, hiểu chứ?" hoàng thượng nhướng mày như là ra lệnh hơn là nhờ vả, một người thông minh như Diệp Lam Doanh thì làm sao mà không hiểu chính hoàng thượng muốn nàng làm một cái bình phong. Nàng từ chối thì chắc chắn sẽ chết.

"Vì sao người lại chọn thần?" Diệp Lam Doanh nhíu mi nhìn tới hoàng thượng, đây là lần đầu nàng dám dùng ngữ khí này hỏi lại Tống Thiên Hiên, nàng chẳng biết dũng khí này ở đâu mà có nữa. Vua có việc nhờ mà lại dám hỏi lại vì sao lại nhờ mình đúng là chỉ có mình nàng dám hỏi, tưởng rằng sau câu này sẽ là một thứ gì đó kinh khủng ập tới. Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười hiền của hoàng hậu, mà nụ cười này y như mẹ của nàng lúc ở nhà khi xưa đã cười với mình.

"Vậy làm sao ngươi biết được đáp án đó là hình ảnh phản chiếu trong gương mà không phải là cái bóng?" Đỗ Chi Hinh cong khóe mắt nhìn tới hài tử trước mặt, hắn bộ dạng thực tuấn, đến da dẻ cũng là một dạng trắng hồng y như nhi nữ nhà mình. Nếu như gả nhi nữ mình gả cho hắn thật thì cũng có gì mà tiếc nuối.

"Thần chỉ là vô tình đoán đại nhưng ngờ đâu lại đúng ngay ý của hoàng thượng." Diệp Lam Doanh vờ giả ngốc để mong rằng hoàng thượng sẽ suy xét lại mà thả cho nàng về rồi chọn một nam nhân khác để làm phò mã, nàng hiện giờ đã rất rất muốn được trở về chứ không phải là làm phò mã giả. Nàng còn muốn đánh cờ với gia gia nữa, nàng không cần tiền bạc từ người này đưa cho vì nhà nàng đã đủ cái ăn cái mặc rồi.

Đỗ Chi Hinh nghe tới liền biết là nàng chắc chắn có ý muốn từ chối, nên hoàng hậu đã sớm an bài hết thảy không chừa đường cho Diệp Lam Doanh thối lui. Không muốn cũng phải muốn, "Không cần người tài trí thông minh gì, ta chỉ cần ngươi hiểu chuyện là được. Ngày mai nhũ mẫu sẽ đưa ngươi cùng công chúa đi lựa y phục, bây giờ ngươi lui đi." hoàng hậu ra lệnh cho Diệp Lam Doanh lui xuống, chính Diệp Lam Doanh nàng cũng không muốn nán lại lâu. Rất nhanh chóng hành lễ rồi tăng thêm cước bộ hướng về phủ phò mã.

Hoàng hậu thực tâm muốn nàng phải gánh vác thứ trọng trách này, chỉ cần ngươi hiểu chuyện, nếu như nàng còn cố từ chối thì bảo đảm sẽ xảy ra họa sát thân. Nàng đành im lặng cho qua, dù sao thành thân là giả cũng không bị bắt động phòng nên thân phận bại lộ cũng sẽ không bao giờ có, điều này cũng làm gánh nặng trong tâm nàng vơi bớt đi đôi chút.

Sớm hôm sau khi nàng còn trong phòng gấp lại chăn mềm thì đã bị thanh âm thì Hiền nhũ mẫu gọi cửa, sớm như vậy nàng còn chưa kịp đọc sách chưa kịp uống trà. Như vậy liền bị réo gọi rồi, có phải là quá gấp hay không.

Diệp Lam Doanh đem chăn đẩy vào một góc không chờ người bên ngoài chờ lâu, nàng mở cửa đã thấy nhũ mẫu với dáng dấp là một người nghiêm nghị đứng chờ. Nếu như để bà ấy chờ lâu liệu nàng có bị bà ấy lôi ra đánh mông hay không, thực sự gương mặt này cũng quá là dữ tợn đi.

"Phò mã sáng hảo, thỉnh người cùng công chúa dùng bữa rồi đến xưởng may lựa y phục."

Diệp Lam Doanh rảo bước theo sau Hiền nhũ mẫu, chờ khi nào ổn định rồi thì nàng sẽ viết một bức thư báo bình an cho cha mẹ ở nhà để hai người đừng vì nàng mà quá lo lắng. Nàng sẽ sớm trở về.

Trong lúc suy nghĩ miên man như vậy nàng đã không hay biết người phía trước đã dừng lại từ lúc nào, đến khi nàng định thần lại thì chỉ biết mình đã xém đụng trúng Hiền nhũ mẫu, "Xin lỗi, xin lỗi." Diệp Lam Doanh thối lui mấy bước, nàng gấp rút nố ra lời xin lỗi với người trước mặt. Bà ta cũng thực giống ma đi, tới đi đứng cũng chẳng có âm thanh, đến dừng lại cũng không hề hay biết.

"Phò mã gia, công chúa đang chờ người ở trong. Sau khi dùng thiện xong ta sẽ đưa người đi may y phục." Hiền nhũ mẫu quăng lại cho nàng một câu nói rồi lại xoay lưng bỏ đi, thái độ gì đây chứ, chẳng phải đây là bỏ con giữa chợ à.

Diệp Lam Doanh đưa tay vuốt ngực mình, nàng rhở hắt ra một hơi lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, bước qua thềm cửa vào trong. Tại gian phòng là công chúa đang ngồi ở bàn, trước mặt là đủ các loại sơn hào hải vị thoạt nhìn có lẽ là chưa hề được động đũa tới.

Tống Trân Hy sau khi nhìn thấy nàng trên khóe môi nở ra một nụ cười ma mị khiến cho Diệp Lam Doanh có chút thất thần, lúc ở đại điện chỉ có thể nhìn nàng thoáng qua, bây giờ diện kiến tận mắt được nhìn kỹ dung nhan thì mới thấy được công chúa quả thực sắc nước hương trời. Nếu dùng từ mỹ để tả nàng thì e rằng không thể đủ.

"Phò mã, chàng làm sao lại ngẩn người. Mau tới dùng thiện đi."

Tống Trân Hy giọng ngọt tựa mật hoa sau khi cất giọng đã kéo Diệp Lam Doanh trở lại trong cơn ngẩn người lúc đó, nàng hắng giọng một chút bước tới bên bàn nhẹ nhàng ngồi xuống cử chỉ vô cùng tao nhã. Tống Trân Hy nhìn qua đã biết Diệp Lam Doanh là một người có ăn học và được dạy dỗ rất kỹ, nhưng vì sao người này lại là đạo sĩ. Đáng lẽ bây giờ đã là một vị quan nào đó rồi chứ, không thì cũng là một tài tử vang danh.

Cung nữ hầu cận bên cạnh thấy phò mã cũng thực tuấn, dù hiện tại trên người đang mặc một bộ đồ đạo sĩ rách nát cũ kỹ nhưng vẫn không giấu được vẻ tiêu sái của người, thực là xứng đôi với công chúa nhà nàng.

"Linh Chi, mau lấy cơm cho phò mã." Tống Trân Hy nhìn tới cung nữ của mình đang nhìn người phò mã tương lai này đến độ sắp rơi cả mắt ra thực làm cho nàng thấy thất lễ nên đành lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ mông lung của người kia.

Cung nữ Linh chi sau khi nghe công chúa sai bảo rất nhanh chóng đã trở về thực tại, nàng cầm lấy chén lên định lấy cơm cho Diệp Lam Doanh nhưng rất nhanh đã bị Diệp Lam Doanh đưa tay cản lại. Nàng dù sao cũng không quen với cách hầu hạ này, tự nàng làm có vẻ tớt hơn, "Để ta tự làm." nàng giành lấy chén rỗng trên tay Linh Chi, tự mình đem một chút cơm trắng bỏ vào chén rồi dùng đũa đưa một ít lên miệng chầm chậm nhai lấy.

Tống Trân Hy nghiêng đầu không nói gì nữa chỉ ra hiệu cho cung nữ lui xuống lưu lại nàng cùng phò mã ăn cơm, Diệp Lam Doanh hiểu nụ cười khi nãy nàng cười với mình cũng chỉ là qua mắt hạ nhân, nàng thân là phò mã giả là một bức bình phong chính hiệu thì làm sao được công chúa đối đãi một cách thực tâm chứ.

"Phò mã tới cả ăn uống cũng đều từ tốn như vậy hay sao?" Tống Trân Hy trên nét mặt vẫn lưu một chút dư vị trẻ con nhìn tới Diệp Lam Doanh, công chúa thực sự rất hứng thú với vị phò mã này. Lần đầu tiên nàng thấy có một nam nhân với da đẻ trắng hồng như vậy, còn chưa kể là giọng nói của người này lại nhẹ nhàng vô cùng, từng dáng đi từng cử chỉ chẳng khác gì một nữ tử.

"Ân, thần quen rồi."

"Chàng là phò mã của ta, vì sao lại xưng hô xa lạ như vậy?" Tống Trân Hy có vẻ chẳng quan tâm mấy tới đồ ăn trước mặt, nàng một mực chống cằm nhìn Diệp Lam Doanh đang chậm rãi ăn thức ăn. Tới ăn cũng chỉ ăn có nửa chén cơm trắng, thịt cá cũng mới động đũa vài lần đã vội buông xuống, cách ăn uống này quả thật không phải là của một nam tử.

"Dù sao thần cũng chỉ là giả phò mã." Diệp Lam Doanh thấp giọng, nàng biết xung quanh không có ai nên mới dám nói ra lời lẽ càn rỡ này. Tưởng đâu công chúa sẽ nổi nóng nhưng ai ngờ nàng chỉ cười nhẹ, giọng cười lại trong trẻo như chuông ngân khiến cho Diệp Lam Doanh cũng phải ngẩng đầu nhìn.

"Dù là giả thì chàng cũng mang danh là phò mã của ta, từ đây hãy gọi ta là Hy nhi."

"Vâng, Hy nhi."

Diệp Lam Doanh sau một chút đã lót dạ xong, nàng cùng công chúa tới theo nhũ mẫu tới xưởng may để nô tì ở đây đo vóc dáng cơ thể để gấp rút chuẩn bị cho hỷ sự sắp tới, Hiền nhũ mẫu nghiêm nghị chỉ dẫn cung nữ làm sao để không phật ý công chúa cùng phò mã, kẻo lại bị hoàng thượng trách phạt. Đám cung nữ sau khi nghe thì rất sợ hãi, tới tay chân làm cũng không ngừng nghỉ chỉ mong sẽ được phò mã cùng công chúa vừa ý mà ban thưởng cho mình.

Diệp Lam Doanh bị lôi kéo đi dạy ba cái lễ nghi khi thành hôn, dù sao cũng là người trong hoàng tộc nên càng không thể có sơ suất. Do đó nàng bị dạy nào là cách bái lạy, cách nhấc khăn, cách giường chiếu. Tất cả đều được nhũ mẫu nói qua không hề có một chút ngại ngùng, nhưng nàng vừa nghe qua thì đã bắt đầu mặt mày đỏ lựng hết cả lên. Mấy người này chẳng lẽ không ngại chuyện thầm kín như vậy hay sao cứ thế mà oang oang cái mồm lên, nàng là phò mã sẽ được nghe. Còn công chúa, chẳng phải cũng sẽ chịu cảnh như mình sao????

Vừa suy nghĩ tới đây đã làm cho Diệp Lam Doanh cảm thấy thực khó chịu khi công chúa phải nghe những lời lẽ kỳ cục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro