Chương 5: Phò mã thực tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị tra tấn tới tầm gần tối, Diệp Lam Doanh một thân thất thểu bước về phòng. Nàng dù có cứng rắn đến mấy thì bị tra tấn từ tinh thần đến thể xác như vậy kỳ thực cũng không chịu nổi mà đã ngã phịch xuống giường chẳng màng đến việc tắm rửa theo thói quen của mình, nàng là một người ưa sạch sẽ chưa bao giờ nàng bỏ tắm một bữa nào. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng chỉ vừa mới về giường là đã ngủ ngay tại chỗ đến ngoại bào cũng chẳng thèm cởi, cứ như thế tự khắc chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm nay có vẻ nàng thoải mái hơn chút vì đã không bị nhũ mẫu lôi đi tra tấn nữa, nhưng nàng lại bị thanh âm của nhũ mẫu đã làm nàng ám ảnh suốt cả đêm đánh thức. Diệp Lam Doanh tưởng rằng lại sẽ bị lôi đi dạy dỗ tiếp một phen nên đã chuẩn bị tinh thần hết thảy để tiếp đón với sự tra tấn lần hai, nào ngờ nhũ mẫu chỉ nói với cung nữ bên cạnh là đưa cho nàng vài bộ y phục mới rồi quay lưng bỏ đi.

"Đây là công chúa căn dặn mang tới cho người, phò mã gia hãy mặc vào rồi tới gặp công chúa ở ngự hoa viên."

Nói xong lại như bóng ma lướt đi thực khiến Diệp Lam Doanh hết hồn, nhũ mẫu này nghe nói từng đánh mông cả hoàng thượng nên cả cung đều phải nể bà kể cả tể tướng, chưa kể còn được tiên đế ban cho kim bài miễn tử vì vậy tới cả một người ở được ân sủng như quý phi cũng không dám đắc tội tới bà ta.

Diệp Lam Doanh nhìn xấp y phục mềm mại đủ thứ màu trong tay mình rất nhanh đã chạy đi tắm, nàng lựa đại một bộ màu trắng mặc vào vì đây là màu khiến nàng ưng mắt nhất, tới cả đai lưng cũng trắng điểm lên một viên bạch ngọc tinh khiết tựa tuyết mùa đông, tại đai lưng cùng cổ áo còn điểm xuyết lên vài hoa văn vàng nhạt không quá cầu kỳ nhưng cũng đủ tôn lên được nét đẹp riêng của Diệp Lam Doanh.

Nàng tự ngắm mình trong gương cũng cảm thấy được quần áo rất vừa người, đã vậy khi mặc lên trông mình cũng thực tuấn, có khi còn tuấn hơn cả những nam nhân khác. Dù là vậy nhưng cơ thể gầy yếu này của nàng thực sự không tài nào giống nam nhân, tới cả yết hầu với gân tay cũng chẳng có. Cả người chỉ là một mảng da dẻ trắng hồng mịn màng, tới mi mắt cũng cong vuốt như tranh vẽ, nói nàng làm nam nhân chắc người ta cũng chỉ nghĩ nàng là Thố Nhi Thần của một tên ăn chơi nào đó mà thôi.

Diệp Lam Doanh nhờ một cung nữ đưa mình tới ngự hoa viên vì hoàng cung rộng lớn này nàng thực sự chẳng biết hướng đi ra làm sao, nàng sợ sẽ đi lạc nhầm cung cấm thì chỉ có nước đầu lìa khỏi cổ nên đành làm phiền cung nữ này một phen. Diệp Lam Doanh đi qua một hàng cây xanh mướt xung quanh còn trồng những đóa hoa kỳ lạ không rõ là hoa gì, đã vậy chúng còn tỏa ra một mùi hương rất nồng, tuy là thơm nhưng nó nồng đến độ khiến cho Diệp Lam Doanh phải che mũi vì đau đầu. Vì sao trong hoàng cung lại được trồng thứ hoa quái gở như vậy chứ, chẳng lẽ hoàng thượng không trách phạt hay sao.

Bước qua vài cánh cổng nhỏ nữa cũng đã dẫn tới nơi mà công chúa đang ngồi, nàng là đang thưởng trà đọc sách thoạt nhìn vô cùng tao nhã, bên cạnh còn có một bàn cờ chưa được động tới.

Phát giác có người đang nhìn mình, Tống Trân Hy ánh mắt đang nhìn chữ trong sách rất nhanh đã di chuyển về phía Diệp Lam Doanh, đôi môi cũng vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ đối với nàng, "Phò mã, mau tới dùng điểm tâm." Tống Trân Hy thế nhưng lại rất tự nhiên gọi Diệp Lam Doanh là phò mã, trên gương mặt ý cười cũng tràn ngập nhìn nàng thực khiến cho Diệp Lam Doanh có chút bối rối. Vì sao tiểu công chúa này lại đối với nàng có thập phần vui vẻ tới như vậy.

Diệp Lam Doanh xốc lại tay áo, gương mặt cũng cố đưa ra ý cười nhàn nhạt tiến tới bên bàn đá, "Công chúa, sáng hảo."

"Ưm, gọi ta là Hy nhi." công chúa bĩu môi chống cằm nhìn Diệp Lam Doanh, nàng chẳng hiểu vì sao lại rất thích trêu đùa phò mã này, người này nàng thấy thực sự vô cùng thú vị y như là có điều gì đó bí mật khó nói làm cho nàng tò mò muốn tìm tòi khám phá.

Mà cung nữ bên cạnh thấy công chúa của nàng lại đưa ra bộ dáng làm nũng đó với người khác cũng thực buồn cười, công chúa này tính tình còn rất chi là trẻ con, nàng vô cùng ham chơi còn thích những thứ như là bánh ngọt hay kẹo đường. Đã thế còn rất hay làm nũng với những cung nữ lớn tuổi hơn mình, bọn họ cũng đã quá quen với tính khí này nên cũng rất chiều chuộng đem tiểu công chúa đối đãi thực tốt.

"Y phục này phò mã mặc vào người thực hợp, ta rất thích."

"Ân, y phục thực đẹp. Mắt thẩm mỹ của công chúa không tài nào chê được." Diệp Lam Doanh lần nữa nhìn tới y phục trên người mình, từng nét thêu mũi chỉ cũng đều tăm tắp không hề có một sợi chỉ thừa, còn chưa kể vải lại mềm mại khác xa bộ y phục rách của nàng thường mặc. Bọn chúng thực thô ráp đến nỗi khiến cho nàng bị ngứa ngáy.

Tống Trân Hy đem một chút bánh ngọt đẩy tới trước mặt Diệp Lam Doanh, nàng tiện tay cầm ít bánh đưa vào miệng nhai lấy. Nữ nhi hoàng tộc ăn không hé răng, cười không được thành tiếng, đi đứng không được bước chân rộng quá hai tấc, tới cả uống trà cũng phải cẩn thận dùng ống tay áo che đi. Dù cho Tống Trân Hy có tinh nghịch đến đâu thì việc này cũng đã được giáo huấn từ nhỏ, ống tay áo khẽ nhấc đem một mẩu bánh đưa lên môi khẽ cắn, vết cắn nếu không nhìn kỹ thì còn chẳng thể phát hiện tại nơi này của mẩu bánh đã lưu lại một đạo dấu răng.

Diệp Lam Doanh thấy một màn lễ nghi này lập tức đã bị dọa sợ, nàng dù là thân nữ nhi cũng biết những phép tắc trong ăn uống, nhưng mà Tống Trân Hy có vẻ đã được giáo huấn nghiêm khắc hơn nàng rất nhiều. Nàng nếu ăn cơm thì cũng chẳng cần cân nhắc là phải ăn bao nhiêu, chú ý cách ăn khắc khe thế nào, đi đứng ra sao. Vậy mới nói làm công chúa cũng chẳng sung sướng gì, nàng sống như vậy ở Minh Sơn ngày ngày cùng sư phụ tập luyện thế mà lại hay, chẳng phải e dè là con nhà quyền quý nữa.

"Phò mã, điểm tâm ngươi thấy ra sao?" Tống Trân Hy hơi dụi mắt, có lẽ là cơn gió khi nãy đã đem tới bụi cát thổi vào mắt nàng. Nhưng tỳ nữ hầu cận Linh Chi khi nãy đã sớm rời đi chuẩn bị thêm trà cùng vài thứ đồ ăn khác, vì vậy trong ngự hoa viên hiện giờ chỉ có hai người bọn họ.

"Hy nhi, nàng... làm sao?" Diệp Lam Doanh nhất thời cứng ngắt khóe môi với cách xưng hô này, nhưng mà lệnh nàng chẳng khác gì lệnh vua nên không cãi được.

Tống Trân Hy càng dụi thì ánh mắt càng trở nên đỏ hoe, nàng nheo nheo một chút vẫn cảm thấy cảm giác đau rát ở mi mắt khiến cho nước mắt theo đó cũng chảy ra một ít.

"Hình như có cái gì đó rơi vào mắt."

"Nàng đừng dụi nữa, để ta xem." Diệp Lam Doanh đứng dậy đưa gương mặt sát với công chúa, nàng tỉ mỉ xem xét bên trong vì bị dụi đã trở nên ửng đỏ. Diệp Lam Doanh thấy bên cạnh có con suối trong vắt dẫn tới đây rất nhanh đã dùng ống tay áo thấm một chút nước sạch đem lau mắt cho người kia.

Đôi mắt đau rát vì được nước mát nhẹ nhàng thấm ướt thì cảm giác khó chịu kia đã giảm bớt đôi chút, Tống Trân Hy nhìn tới gương mặt mặt trong gang tấc của Diệp Lam Doanh mà không khỏi ngưng trệ hô hấp. Nàng thực muốn trêu đùa phò mã này một chút, nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân ở với nhau gần như vậy nhất thời cũng sinh ra một chút ngượng ngùng không đáng có, rất nhanh nàng đã tránh khỏi tầm mắt của người kia.

Diệp Lam Doanh thu lại ống tay áo, vẫn cố quan sát mắt trái của Tống Trân Hy đã đỡ chưa, nàng đã quên mất mình đang trong thân phận nam nhân nên việc nam nữ thụ thụ bất thân cũng sẽ chẳng còn lưu lại trong đầu nữa. Bây giờ nàng chỉ quan tâm rằng công chúa còn đau rát ở mắt hay không mà thôi.

"Còn đau rát hay không?"

"Đỡ rồi, đa tạ phò mã."

"Đừng gọi ta phò mã nữa, cứ gọi ta Lam Doanh." Diệp Lam Doanh thực không quen với một câu phò mã hai câu cũng phò mã, nàng chỉ là đơn giản cứ gọi tên mình là thoải mái nhất vì nàng bản thân chẳng muốn mang cái danh phò mã này chút nào.

Ngày càng một lần thêm đến gần, khắp nơi trong hoàng cung đều mang một màu đỏ rực đến chói mắt, mà Diệp Lam Doanh cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi gì, lại tiếp tục bị lôi đi học lễ nghi rồi thử áo. Áo đã được may rất hảo nhưng hiện giờ là tới đai lưng và dây quấn tóc, nàng mệt mỏi chọn đại một vài cái rất nhanh chóng trở về phủ. Kể từ hôm ở ngự hoa viên đó bồi công chúa chơi cờ thì mấy ngày sau hai người các nàng chẳng thể gặp nhau nữa vì đây là phong tục trước ngày cưới tân lang không thể gặp tân nương trong vòng bảy ngày nên vì vậy mấy ngày này đều trôi qua vô cùng nhàm chán.

Diệp Lam Doanh chẳng hiểu vì sao mấy ngày không gặp công chúa thì nàng đã có một chút cảm giác nôn nao khó tả, một mực muốn tìm người kia để bồi tiếp chơi cờ, nhưng việc này có vẻ mang phần hơi lỗ mãng nên nàng đành đem sự bứt rứt này cất đi.

Ngày thành thân đã tới, cả bá quan văn võ đều vào cung uống rượu mừng chúc mừng công chúa. Hoàng thượng ngồi ở long ngai cũng nâng rượu lên mời các vị đại thần cùng chung vui ngày hôm nay, vì đây là buổi thành thân của hoàng tộc được tổ chức ngay trong cung do đó Diệp Lam Doanh đỡ được một mối là bị bá vai kề cổ uống rượu. Hai người chỉ cần bái đường xong là có thể về phòng sớm nghỉ ngơi, mọi việc còn lại không cần quản nhiều.

Tống tể tướng vuốt chòm râu bạc trắng nhấc tay nâng lên ly rượu hướng tới hoàng thượng cố nặn ra nụ cười chua chát rồi nuốt xuống, con trai ông hiện giờ còn chưa thể đánh tan quân Nguyên vì thế công chúa lại phải để cho người khác lấy thay, sau này cưới về cũng mang danh thất tiết. Ông thực không cam tâm, nhưng đây là ý chỉ của hoàng thượng đưa ra kỳ thực ông không dám cãi lời dù chỉ nửa câu, đành cắn răng cam chịu sau này cưới thêm cho con mình vài người tiểu thiếp xem như bù đắp.

Hai người sau khi thành thân đã lên xe ngựa tớ phủ phò mã, Tống Trân Hy cả người một thân đỏ rực cùng với khăn che đầu. Diệp Lam Doanh hiện giờ khí chất tuấn tú bất phàm, bất kể nàng mặc thứ gì lên người thì cũng đều toát ra dư vị tiên khí không tài nào nhìn sai được. Trông nàng cứ như một tiểu thần tiên vậy, vô cùng tiêu sái, dáng vẻ lại bình đạm hờ hững như mặt hồ trong veo không chút gợn sóng. Điều này càng khiến cho tì nữ mới một lần nhìn vào đã mang trong lòng nỗi tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro