Chương 6: Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lam Doanh kéo vạt áo tự mình bước xuống xe ngựa trước, nàng đưa tay vén màn che nghiêng đầu nhìn công chúa đang yên vị bên trong không rõ biểu cảm trên mặt là gì, "Công chúa, tới rồi. Ta đỡ nàng xuống." Diệp Lam Doanh vì sợ Tống Trân Hy một thân khăn che đầu, đã vậy còn đội mũ phượng nặng trịch nhất thời sợ nàng khi bước xuống sẽ mất thăng bằng mà té ngã, do đó cánh tay của mình cũng bất giác đưa vào bên trong nắm lấy tay công chúa giúp nàng bước xuống.

Người bên trong kia sau khi nghe thấy không hề có âm thanh phản ứng gì, nàng cũng đưa tay ra hơi dùng sức một chút chạm vào Diệp Lam Doanh để làm nơi giữ thăng bằng khi bước xuống. Tà váy đỏ theo đó khẽ lay động theo hướng cửa phòng bước đi, nàng chẳng cần hạ nhân gì nữa cứ như vậy tân lang cùng tân nương tự mình vào phòng đóng chặt cửa lại.

"Nào, nàng mệt rồi. Sớm một chút nghỉ ngơi." Diệp Lam Doanh muốn tắm rửa qua một chút vì trời còn sớm, phòng ngủ ở gian bên cạnh cũng đã được hoàng thượng thu xếp ổn thỏa. Ngày mai A Đốc Lạc Nhã Đa sẽ tới đây chúc phúc cho nên Tống Thiên Hiên muốn hai người các nàng hãy giả vờ bày tỏ càng nhiều tình cảm càng tốt, để cho hắn không còn ý đồ xấu với nữ nhi mình nữa.

Trong lúc định xoay người rời đi Tống Trân Hy đang ngồi trên giường đã lên tiếng khiến bước chân của Diệp Lam Doanh có chút ngưng trệ, "Phò mã còn chưa mở khăn che đầu cho ta, còn chưa uống rượu giao bôi."

"Giả thôi mà, nàng đừng câu nệ."

"Ưm, nhưng ta muốn phò mã tháo khăn cho ta thôi." công chúa ngồi trên giường đung đưa chân tùy hứng đòi Diệp Lam Doanh mở khăn che đầu cho mình, nhưng dẫu sao cũng chỉ là mở một tấm khăn nên Diệp Lam Doanh rất nhanh đã tiến tới nhẹ nhàng giúp nàng đem khăn tháo xuống.

Sau khi khăn che đầu đã mở, dung nhan mỹ lệ trước mắt đã dần hiện ra ngày một càng rõ làm cho Diệp Lam Doanh thổn thức không thôi. Công chúa thường ngày chỉ là tô điểm một chút môi son cùng phấn má trên đầu cài vài trâm vàng đơn điệu, nhưng giờ đây nàng đầu đội mũ phượng tới môi son hay trang điểm đều đậm hơn thường ngày do đó các đường nét trên gương mặt nàng càng được thêm tôn lên rõ rệt. Có thể nói đã đẹp rồi nay lại càng đẹp thêm làm cho Diệp Lam Doanh cứ muốn nhìn mãi không thấy chán.

"Phò mã, cớ sao nhìn ta như vậy?"

Tống Trân Hy giơ bàn tay đưa qua đưa lại trước mắt Diệp Lam Doanh khiến cho nàng sau một trận thất thần nhận ra mình đã làm điều sai trái nên rất nhanh đứng thẳng người xin lỗi công chúa. Nhưng cái điệu bộ bối rối này là lần đầu tiên Tống Trân Hy thấy, nàng nhất thời che miệng cười.

Nụ cười xinh đẹp tựa thiên tiên cùng ánh mắt long lanh dưới ánh nến càng khiến cho Diệp Lam Doanh ngây người, chỉ vừa mới định thần được đôi chút mà nàng lại bị chính vẻ đẹp này lần nữa kéo vào mộng ảo. Chẳng biết do đây là sau mấy ngày không gặp hay là do hôm nay Tống Trân Hy trang điểm đậm hơn nên hiện tại nhìn nàng thực khác.

"Phò mã, chúng ta nhanh uống rượu rồi sớm một chút nghỉ ngơi."

Diệp Lam Doanh cứ y như có sự mê hoặc, công chúa nói gì nàng lúc này cũng trở nên nghe theo răm rắp xoay người hương tới bàn rót hai ly rượu đem tới cạnh giường. Mùi rượu thươm nồng xộc vào cánh mũi khiến cho Diệp Lam Doanh phải chau mày vì nàng rất ít khi uống rượu, nàng không thích mùi vị đắng ngắt này chút nào.

Tống Trân Hy đưa tay lấy một ly rượu từ Diệp Lam Doanh rồi tự nàng vòng cánh tay mình qua tay của đối phương, bờ môi mỏng chạm vào miệng ly nhấp lấy một chút rượu. Diệp Lam Doanh cũng chẳng chần chừ, nàng cũng bắt đầu làm theo công chúa nhưng vì lần đầu tiên đối mặt với người đẹp trong gang tấc đã khiến cho nàng hồi hộp mà đem rượu một hơi ực vào trong khiến cho bản thân bị sặc.

Tống Trân Hy đem ly đặt sang một bên rất nhanh đã đứng dậy đem trà cho Diệp Lam Doanh uống, bàn tay nàng cũng giúp người kia xoa lưng để vơi bớt đi cơn ho đang bộc phát lúc này.

"Công chúa thực xin lỗi thất lễ rồi."

Diệp Lam Doanh ái ngại vì mình đã ho trước mặt công chúa như thế này lại còn để công chúa tự tay rót trà cho mình uống nữa chứ.

"Không sao, ngươi sớm nghỉ ngơi đi. Sáng cùng ta tới tiếp thái tử quân Nguyên." Tống Trân Hy đưa tay tháo xuống mũ phượng chính mình chờ Diệp Lam Doanh rời đi rồi thì mới cởi ra ngoại bào leo lên giường ngủ, nàng đối với vị phò mã này không hề chán ghét trái lại còn cảm thấy Diệp Lam Doanh khá thú vị vì hắn cũng giống nàng rất thích chơi cờ, đã vậy còn thắng nàng hết ván này đến ván khác mặc dù Tống Trân Hy ở trong cung chơi cờ thắng luôn cả sư phụ của mình về mảng này, thế mà hôm đó lại thua Diệp Lam Doanh một cách tâm phục khẩu phục.

Diệp Lam Doanh rất sớm đã tỉnh, nàng nhanh thanh tẩy cơ thể rồi theo một cánh cửa nhỏ khác bước sang phòng công chúa. Nàng đứng ở cửa có chút chần chừ, tới khi bên khi nghe thấy động tĩnh Diệp Lam Doanh mới khẽ hắng giọng, "Hy nhi, ta sang nhé?"

Người bên kia dường như cũng đã tỉnh, bóng dáng nhìn qua cánh cửa có thể thấy nàng đang ngồi bên bàn hình như là đang đọc sách. Khi nghe Diệp Lam Doanh gọi Tống Trân Hy cũng xoay đầu nhìn lại hướng phát ra thanh âm, "Ân, vào đi!" Tống Trân Hy thu lại quyển sách đang đọc dang dở trên tay mình rất nhanh rót ra một ly trà tự mình thưởng thức.

Diệp Lam Doanh nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy Tống Trân Hy đã thay một bộ y phục khác tóc dài như suối xõa xuống, bàn tay ngọc ngà cầm ly trà nâng lên đôi môi đỏ hồng. Trông nàng hiện giờ thực xinh đẹp như một đóa mẫu đơn nở rộ giữa bãi cỏ xanh mướt, vừa đẹp lại vừa ma mị.

"Tới đây uống chút trà đi!" Tống Trân Hy mỉm cười nhìn Diệp Lam Doanh, nụ cười hết sức thuần khiết tựa sương sớm khiến cho Diệp Lam Doanh lại ngẩn người nhìn ngắm. Nàng cũng chẳng biết mình là bị làm sao, mỗi lần đối diện với công chúa thì nàng đều như vậy, ngẩn người đến độ ngốc nghếch.

Diệp Lam Doanh gãi gãi đầu trước khi ngồi vào bàn đã bước tới bên giường tự mình trích một giọt máu tươi tại ngón tay nhỏ lên tấm trải giường trắng, hành động này Tống Trân Hy nhìn cũng không chút bài trừ vì nàng biết việc này cũng phải qua mặt cả Hiền nhũ mẫu nên nàng từ đêm qua cũng đã sớm lăn lộn cho nát hết số đậu cùng với hạt sen dưới giường để giống một đêm động phòng nhất có thể.

Sau khi phát hiện Diệp Lam Doanh tự trích máu từ tay mình đã khiến gương mặt Tống Trân Hy nhất thời hoảng hốt.

"Sao lại tự mình làm bị thương, có thể lấy máu giả mà." Tống Trân Hy đem ngón tay vừa bị cắt của Diệp Lam Doanh khẽ chau mày, nàng dù đứt tay một chút là mẫu hậu cùng nhũ mẫu đã sốt sắng hết cả lên. Thế mà hắn tự mình cắt tay như vậy cũng không chút biểu cảm, gương mặt trái lại còn có ý cười nhìn mình, bộ không biết đau hay sao? Khi nãy cắm cúi nàng còn tưởng hắn chỉ dùng máu giả chứ.

Diệp Lam Doanh thu lại ngón tay của mình đang bị Tống Trân Hy nhìn đến nghiêm trọng lên, nàng mỉm cười tỏ ý đừng lo lắng quá, "Đây chỉ là vết thương nhỏ, thỉnh công chúa đừng quá lo lắng. Ta sợ rằng lấy máu giả sẽ dễ dàng bị nhận ra, lấy máu của nàng cũng thực không nỡ nên ta lấy máu chính mình, sớm sẽ không sao."

"Hiện giờ ngươi là phò mã của bổn công chúa, đừng có mà tự làm bị thương chính mình nữa." Tống Trân Hy nói như ra lệnh cho Diệp Lam Doanh, nàng bắt buộc phò mã của mình phải hảo hảo chăm sóc tốt bản thân. Dù bị thương chỉ một vết nhỏ nàng cũng không thích.

"Ân, ta hiểu rồi." Diệp Lam Doanh nghe Tống Trân Hy nói mình là phò mã của nàng trong lòng nhất thời trở nên ấm áp, nàng sau khi rời xa cha mẹ thì được sư phụ chăm sóc còn bây giờ rời xa tất cả bọn họ thì bù lại được Tống Trân Hy hỏi han. Nàng không biết đây là có âm mưu gì hay không, nhưng trước mắt hiện tại nàng cảm thấy vơi bớt được một chút cô đơn cùng tủi thân khi xa người mình thương yêu.

Chốc sau bên ngoài đã có âm thanh gõ cửa, Hiền nhũ mẫu cùng hai cung nữ khác đứng bên ngoài đã sẵn sàng vào dọn dẹp phòng ngủ. Do phủ quận mã được xây rất gần với phủ công chúa vì thế Hiền nhũ mẫu cũng được đưa sang đây để tiện bề chăm sóc nàng, mà âm thanh của Hiền nhũ mẫu vẫn làm cho Diệp Lam Doanh cảm thấy ám ảnh vì thế nàng rất khẩn trương hít sâu một hơi cùng công chúa hướng ra cửa.

"Thỉnh công chúa cùng phò mã sớm một chút tới đại điện, hoàng thượng cùng thái tử A Đốc Lạc Nhã Đa đang chờ hai người."

Tống Trân Hy đưa ánh mắt lên nhìn sắc mặt của Diệp Lam Doanh, ánh mắt nàng có chút thờ ơ nhưng vẫn không giấu được nét lo lắng trong đó, Tống Trân Hy biết tình hình giữa hai bên hiện tại đang rất căng thẳng vì quân thái tử bên đó muốn lập nàng làm thái tử phi để giảng hòa nhưng đã bị hoàng thượng từ chối cầu thân khiến hắn một phen mất mặt. Chắc chắn lần này tới đây cũng không có ý gì tốt, nàng sợ biểu ca nơi biên cương sẽ gặp nguy hiểm vì tên thái tử này còn có một đệ cưỡi ngựa chỉ cần hai bước đã có thể lấy một mạng người, đem không biết bao nhiêu đầu của tướng quân nước khác đã xâm lấn ranh giới của nước mình về lập chiến công. Chưa từng ngần ngại trước một tướng giặc nào có ý đồ lăm le bờ cõi nước mình, tánh tình vô cùng hung hãn sẵn sàng đem quân nghênh chiến với biểu ca nàng bất cứ lúc nào.

Diệp Lam Doanh thế vậy mà đối mặt với chuyện này lại bình tĩnh hơn, nàng nở một nụ cười ôn nhu với Tống Trân Hy trấn an tỏ ý không sao rồi tự mình nắm lấy bàn tay của nàng khẽ siết lấy cùng nhau lên xe ngựa hướng tới nơi mà hoàng thượng đã chờ sẵn.

Xe ngựa rất nhanh đã lăn bánh tới nơi, Diệp Lam Doanh đứng phía dưới đỡ công chúa xuống chưa đợi Linh chi làm kịp làm việc này, Tống Trân Hy dặn dò Linh Chi cứ chờ mình bên ngoài nàng sớm sẽ cùng phò mã trở ra do đó Linh chi ngồi trên xe ngựa tâm trạng cũng không mấy an ổn, cứ thấp thỏm từng đợt bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro