Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Chi Hinh nhìn đứa con mình được phò mã chăm sóc như vậy càng khiến cho nàng tâm tình thực thoải mái, nàng ước gì hoàng thượng cũng có thể nhẹ nhàng đối đãi với bản thân mình như thế. Nhưng hắn ta chỉ chìm đắm trong ngai vàng và những thứ tà đạo, nàng thân là một hoàng hậu nhưng khi nói xen vào hắn cũng chẳng nhấn nhường giáng cho nàng một bạt tay rồi hậm hực trở về Dưỡng An cung tự mình hít thở thứ hương ma quỷ đó.

Suy nghĩ càng lúc khóe mắt nàng càng cay xè, Đỗ Chi Hinh khẽ hít thở sâu dùng ống tay áo lau đi những giọt nước chưa kịp rơi ra từ khóe mi nàng. Nếu như phò mã kia có một tiếng ủy khuất Hy nhi thì nàng thẳng thừng ban tội chết, vì nàng đã đủ đau khổ với Tống Thiên Hiên rồi nàng không muốn nhi nữ của mình sẽ giẫm vào vết xe đổ của bản thân lần nào nữa.

"Mẫu hậu, con nghe nói là người muốn đi vi hành sao?" Tống Trân Hy nhìn Đỗ Chi Hinh có chút thất thần nhưng rất nhanh đã trở về hiện tại, nàng biết chính mẫu hậu lại buồn chán và ủy khuất phụ hoàng của mình nên người mới lựa chọn việc vi hành này để khuây khỏa.

Làm con của mẫu hậu làm sao nàng không biết chứ, có hôm mẫu hậu tới gặp nàng với đôi mắt sưng đỏ và những vết bầm từ cổ tay cũng đủ làm cho nàng biết mẫu hậu đã bị phụ hoàng của mình bạo hành. Chính trượng phu của mình đã làm cho bản thân của mẫu hậu như vậy, thử hỏi mẫu hậu trong lòng có bao nhiêu tổn thương?

Đỗ Chi Hinh nở nụ cười hiền đáp lời Tống Trân Hy, "Mẫu hậu hôm nay đến đây cũng là vì việc này, mẫu hậu muốn cùng hai con cùng mẫu hậu đến đó xem xét tình hình."

"Người định khi nào xuất phát?" Diệp Lam Doanh hướng tới Đỗ Chi Hinh hỏi về việc khi nào có thể khởi hành, vì việc hiến tế còn chưa lo xong. Nếu sau ngày hôm nay hoàng thượng thân thể ổn thỏa thì nàng mới có thể rời đi, nếu không mọi việc sẽ càng thêm rắc rối.

"Việc kia ngươi đã lo xong hết thảy chưa?"

"Nếu sáng mai hoàng thượng thân thể không còn khó chịu thì chúng ta có thể khởi hành." Diệp Lam Doanh đáp lời Đỗ Chi Hinh.

Đỗ Chi Hinh nghe Diệp Lam Doanh nói cũng không hỏi nhiều nữa, nán lại cùng con gái mình chuyện phiếm đôi chút cũng nhanh chóng hồi cung chuẩn bị cho việc vi hành. Lần này nàng nếu nàng phát hiện ra có kẻ nào dám ăn chặn tiền cứu tế thì sẽ thẳng tay chém đầu làm gương, lần trước cũng bởi nàng quá nhân nhượng nên mới xảy ra việc tham quan lộng hành. Hoàng thượng bỏ bê triều chính khiến chúng càng ngày càng thối nát, nếu như nàng không giúp hắn e rằng giang sơn này sớm muộn cũng lọt vào tay kẻ khác.

Tống tướng quân nơi biên cương gồng gánh hết thảy để cố vớt vát được thế sự lúc này, nhưng Đỗ Chi Hinh biết nếu như quân Nguyên có kéo quân đánh vào cũng không thể nào chống cự nổi vì đất nước đã sớm suy tàn chỉ vì tên hoàng đế kia. Lúc nàng chưa là của hắn thì hắn ngọt ngào chiều chuộng, bao nhiêu thứ nàng muốn đều chu cấp cho nàng, nhưng khi nàng là của hắn rồi thì hắn chẳng ngần ngại đem nàng như một món đồ chơi, thích thì ngó đến còn không thích thì bỏ mặc nàng lạnh lẽo nơi tẩm cung. Nhưng mà nàng cũng là người của hắn nên chỉ biết cắn răng cam chịu để bảo vệ Hy nhi thật tốt rồi chấp nhận sự dày vò này đến già, nàng cũng đã ba mươi tuổi nào còn trẻ đẹp như trước để níu kéo tên kia chỉ chú ỷ mỗi một mình nàng.

Đỗ Chi Hinh chỉ hy vọng rằng, phò mã này sẽ giúp nàng với tình thế như bây giờ vì nàng biết phò mã kia chẳng phải là một người tầm thường vì câu đố đó cũng chỉ là cái cớ, nhưng sự thật là lúc vào cung nàng cũng đã nhiều lần thử qua vị phò mã này bằng những thứ khác. Nào là thân thủ lẫn trí óc, hắn đều làm một cách hoàn hảo càng khiến cho Đỗ Chi Hinh thấy chắc chắn phò mã này không chỉ là một cái đạo sĩ yếu đuối.

Tống Thiên Hiên hôm sau thân thể không còn đau nhức uể oải, sáng sớm còn muốn đến ngự hoa viên tản bộ đến tâm tình cũng vui vẻ được đôi chút nên hắn gọi cả hai người hắn sủng ái nhất là hoàng hậu và Vạn quý phi cùng hắn thưởng trà ngắm hoa, đồng thời Diệp Lam Doanh cũng được gọi vào để nói chuyện.

Rất nhanh Diệp Lam Doanh đã đề ra những thứ gây cho hoàng thượng đau đầu mệt mỏi trong thời gian qua chính là hoa Vô Sắc cùng với những thứ bột hương cán từ hoa này và pha trộn với lá anh túc, vì vậy ngửi quá nhiều sẽ tạo ra những triệu chứng đó.

Tống Thiên Hiên nghe xong rất nhanh đã cho người bắt lấy Phùng Khải, nhưng khi tới nơi thì căn nhà chỉ là một mảng trống không, tất cả tiền bạc và những thứ quý giá đều đã biến mất theo hắn hết thảy. Thế là khắp nơi đều dán cáo thị truy nã Phùng Khải vì tội danh ám sát hoàng thượng, nơi đâu cũng là những mảnh giấy dán chân dung của hắn với mức thưởng lên tới hai trăm nghìn lượng khiến cho những tên chuyên săn người một phen lục tung cả những thị trấn và rừng rậm để tìm ra Phùng Khải mà đem hắn về báo công.

Phùng Khải gom tiền ngồi trên thuyền nghiến răng ken két, "Tiểu tử chết tiệt hại việc tốt của ta." theo đó bàn tay đưa lên mặt tháo ra lớp ngụy trang để lộ ra một gương mặt hoàn toàn khác với quốc sư khi ở trong triều kia.

Phùng Khải tự trách mình đã bỏ qua Diệp Lam Doanh, không ngờ chỉ một thời gian ngắn như vậy đã giúp Tống Thiên Hiên thoát khỏi cơn mê man của những thứ hắn dày công tạo ra gần mười năm trời, chỉ trong một ngày vậy mà đã bị tên tiểu tử kia đạp đổ không còn một thứ gì. Hắn thề sẽ trở về trả thù Diệp Lam Doanh, không giết được Diệp Lam Doanh hắn sẽ không làm người.

Vạn quý phi ngồi đối diện Đỗ Chi Hinh gương mặt cố gắng nở những nụ cười hết sức giả trân với những người xung quanh, nàng vô cùng ghét Đỗ Chi Hinh nếu nói trắng ra là như vậy vì suốt ngày Đỗ Chi Hinh giả vờ nhân đức để lấy lòng hoàng thượng vhứ chẳng được tích sự gì. Dùng nhan sắc để quyến rũ hoàng thượng leo lên ngôi vị hoàng hậu thì khác gì hồ ly tinh, có giỏi thì cứ sinh được thái tử như nàng đi rồi làm hoàng hậu.

"Quý phi, ngươi làm sao lại ngẩn người. Hoàng thượng gọi ngươi cả buổi rồi đó." Đỗ Chi Hinh nhìn tới Vạn Ngọc Đường vẫn một mặt ngẩn người đến Tống Thiên Hiên gọi cũng không thèm trả lời, nàng chắc mẫm rằng vị quý phi này đang suy nghĩ cái gì đó vô cùng sâu xa.

Vạn Ngọc Đường sau khi nghe được hoàng thượng gọi, rất nhanh đã xoay sang nhìn xem là hắn gọi nàng vì chuyện gì, Tống Thiên Hiên cười phá lên đem ra viên ngọc phỉ thúy sáng bóng tặng cho Vạn Ngọc Đường.

"Trẫm hôm nay cao hứng vì bệnh tình thuyên giảm nên muốn tặng quà cho các nàng." nói xong lại đưa một hộp ngọc trai đen cho Tống Trân Hy, "Đây là quà của hai con. Sau này ta còn phải nhờ đến phò mã rất nhiều thứ."

Tống Trân Hy phấn khởi mở hộp ngọc trai đen ra, nàng dùng hai ngón tay cầm lên thử một viên đưa tới trước mặt Diệp Lam Doanh, "Phò mã xem này, ngọc trai này to thật."

"Ngọc trai này cho Hy nhi đắp mặt dưỡng da là tốt nhất rồi." Diệp Lam Doanh cười cười đưa tay nựng đến chiếc má phúng phính của Tống Trân đang phồng ra vì cười với mình, nàng ấy khi cười đều đáng yêu như vậy. Nếu như ở đây chỉ có hai người thì sớm chiếc má hồng hào này của Tống Trân Hy đã bị nàng đem ra hôn đến đỏ lên.

Nếu như Diệp Lam Doanh khi trước ngại công chúa gọi mình là phò mã thì bây giờ nàng thực thích được gọi với danh xưng đó, vì danh xưng này chính là cho mọi người biết rằng nàng chính thức là một ồh mã chứ chẳng phải là một kẻ thế thân, nàng có thể thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Tống Trân Hy mà không phải e dè với người khác.

Đêm đến Tống Trân Hy nằm gọn trong lòng Diệp Lam Doanh, bàn tay nàng đưa đến gương mặt người nọ vuốt ve, "Phò mã, từ lúc thành thân đến giờ ta chưa một lần nào nghe ngươi nhắc về người thân của mình."

Đúng là từ lúc thành thân đến giờ cũng đã được một thời gian, nhưng mà Diệp Lam Doanh không hề nhắc tới người thân của mình và vì sao nàng lại là đạo sĩ, điều này khiến Tống Trân Hy thực sự tò mò.

Diệp Lam Doanh nghe Tống Trân Hy muốn biết về gia đình mình cũng chẳng ngần ngại kể về ngày xưa mình ở đâu và làm gì, nàng bây giờ cũng rất muốn được trở về thăm cha mẹ một phen vì quá lâu rồi nàng vô cùng nhớ họ.

"Ngươi muốn về thăm cha mẹ không?" Tống Trân Hy thấy ánh mắt Diệp Lam Doanh có chút đượm buồn khi nhắc về cha mẹ, chắc chắn là phò mã của nàng đã vô cùng nhớ nhà nên mới có ánh mắt đó. Nếu bắt Tống Trân Hy xa mẫu hậu lâu như vậy thì có lẽ nàng cũng đã sớm khóc đến sưng hai mắt, nàng không ngờ phò mã của nàng có thể kiên cường đến như vậy. Từ bé đã xa cha mẹ tới một nơi xa lạ còn phải giấu giếm thân phận nữ nhân chịu cực khổ với những tên nam nhân khác, há chẳng lẽ là phò mã của nàng cũng đã bị đám nam nhân kia chiếm tiệm nghi rồi đó chứ???

"Bồi mẫu hậu tới Sơn Tây xong thì ta sẽ thăm họ, Sơn Tây cách nơi ta ở cũng không quá xa."

"Ta đi cùng phò mã nhé?"

"Được, còn bây giờ nàng hãy ngủ trước đã."

Phương Kính sau khi xuống núi đã hướng kinh thành đi thẳng vì hắn đã vô cùng gấp rút để gặp được Diệp Lam Doanh, hắn sợ Diệp Lam Doanh không ai bảo hộ sẽ bị gặp rắc rối vì bản thân của Diệp Lam Doanh là một người không hề mưu mô xảo quyệt. Tấm lòng lại nhân từ hiền lành vì thế hắn sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm khi ở quá gần Tống Thiên Hiên như vậy.

Người ta có câu gần vua như gần hổ có thể mất đầu bất cứ lúc nào, nếu lỡ như có một chút sai lầm nhỏ chỉ sợ rằng tính mạng sẽ không được bảo toàn. Nhất là thân phận nữ nhi bại lộ tội chết là không thể tránh khỏi, càng nói là vì Tống Thiên Hiên sẽ lôi nàng giúp hắn chiêm tinh bói toán. Nếu như vậy thì đồ đệ của hắn làm sao còn có thời gian nghỉ ngơi hay thư giãn nữa???





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro