Chương 15: Quý phi bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Trân Hy tựa vào bờ vai mảnh khảnh của Diệp Lam Doanh đôi mắt cũng khép hờ lại tận hưởng sự thoải mái khi ở gần người mình yêu mang lại, chỉ khi ở gần Diệp Lam Doanh nàng mới dám tùy hứng như thế, nàng mới dám càn rỡ như thế. Vì nàng biết phò mã của nàng luôn luôn chiều nàng hết mực, mặc dù chưa thành thân được bao lâu nhưng lại tạo cho nàng có cảm giác hai người đã từng yêu nhau từ hàng thế kỷ. Lúc hỏi câu đố hóc búa của phụ hoàng là gì thì Tống Trân Hy cũng phụt cười xém văng cả cơm, cái câu đố nhảm đó mà cũng đem ra đố hay sao, hên là phò mã của nàng nhanh tay trước. Không thì là tiêu rồi.

"Hy nhi, ngâm chân lâu sẽ cảm lạnh." Diệp Lam Doanh xuất khăn tay từ ngực áo đem đôi chân trắng như bạch ngọc của Tống Trân Hy đặt lên đùi mình, theo đó dùng khăn tay một phen lau cho đôi chân mềm mại khô ráo rồi mới giúp nàng ấy đi giày vào.

Linh Chi bắt gặp một màn này cũng không laya làm lạ, nhưng những người khác không hầu hạ ở phủ phò mã sớm đã một hồi mắt tròn mắt dẹt nhìn tới. Phò mã đường đường là một nam nhân ấy vậy mà lau chân rồi lại giúp công chúa mang giày, trong lòng họ chợt thầm nghĩ liệu có phải là phò mã đang sợ vợ nên mới làm như vậy hay là không.

Đỗ Chi Hinh đứng dậy xốc lại vạt áo cho chỉnh tề, nàng nhìn tới Vạn Ngọc Đường đang nhíu mi vì nóng nực khẽ gọi, "Quý phi, sớm một chút lên đường. Tới đó rồi ta sẽ an bày cho nàng một gian phòng mát mẻ." Đỗ Chi Hinh nói rồi chẳng chờ Vạn Ngọc Đường đáp lời, đã tự mình nhẹ nhàng hướng đến xe ngựa. Đỗ Chi Hinh biết rằng vị quý phi này sớm đã không chịu nổi cực khổ rồi, sống trong nhung lụa từ bé thì làm sao có thể đi ở ngoài trời với thời tiết thất thường như vậy được, cũng tại tên hoàng đế chán ghét kia ép buộc nàng ấy chịu cực chung với mình.

Vạn Ngọc Đường nhìn theo bóng lưng của người vừa lướt qua mình, tại nơi đây còn lưu lại một cỗ hương thơm dịu mát khiến cái nóng bức trong người Vạn Ngọc Đường bỗng chốc bị thổi bay. Nhưng rất nhanh nàng đã đem suy nghĩ kia đuổi mất liền chừa lại một cái lườm kèm theo câu nói thầm trong miệng, "Giả đò làm người tốt."

Tuy miệng nói chán ghét như vậy, nhưng rất nhanh nàng cũng kéo vạt áo tăng nhanh cước bộ để đến bên xe ngựa, vừa chui vào trong đã thấy Đỗ Chi Hinh cho người tháo dở bớt những thứ rườm rà che chắn để gió bên ngoài được thổi vào mát mẻ và thông thoáng hơn. Nàng đưa mắt nhìn thấy Đỗ Chi Hinh đang ra lệnh cho thị vệ làm thế này làm thế kia để xe ngựa được thoải mái hơn rất nhanh trong lòng đã dấy lên một nghi vấn, liệu nữ nhân này lại có ý đồ gì với nàng. Hà cớ gì lại đối tốt với nàng như thế?

Đỗ Chi Hinh sau khi thấy đã an bày hết thảy nhanh chóng nở một nụ cười hướng Vạn Ngọc Đường nói "Ta cho người tháo dở bớt những thứ rườm rà, hy vọng quý phi sẽ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút."

"Đa tạ hoàng hậu quan tâm." Vạn Ngọc Đường cũng nở ra một nụ cười đáp lại Đỗ Chi Hinh rồi nhanh chóng leo lên xe ngồi, trong bụng càng lúc càng thấy vị hoàng hậu này khó ưa. Chắc chắn là muốn ra vẻ một màn tỷ muội hòa thuận làm cho đám thị vệ cùng cung nữ sẽ ca ngợi nàng là một hoàng hậu nhân từ sẵn sàng đối tốt cùng với phi tần đang tranh sủng với mình không hề có ý đồ hãm hại. Càng nghĩ tới đây thì càng làm cho Vạn Ngọc Đường cảm thấy nữ nhân kia làm cho mình buồn nôn, giả vờ cũng thật giỏi. Giả vờ để rồi làm hoàng hậu, không lẽ lần này lại giả vờ để chiếm vị trí ngai vàng của thái tử sau này?

Diệp Lam Doanh đem Tống Trân Hy thoải mái nằm ngủ trên đùi mình, cánh tay cũng không rảnh rỗi giúp nàng ấy vén đi tóc mai vì bị mồ hôi chảy ra khiến có hơi dính vào gương mặt. Nàng cầm quạy khẽ cử động cổ tay tạo ra một luồng gió mát để Tống Trân Hy có thể thoải mái yên giấc, Diệp Lam Doanh chẳng khác gì một mẫu thân chăm sóc nữ nhi của mình cả. Vì từ miếng ăn giấc ngủ nàng đều thay nhũ mẫu lo cho Tống Trân Hy một cách vô cùng hoàn hảo.

Xe ngựa đi thêm gần mười ngày đường thì cũng dần tới gần địa phận Sơn Tây, nơi bị lũ quét thì bỗng chốc đường cũng trở nên lầy lội, khắp nôi đều một trận sình lầy mặc dù lũ quét đã qua hơn hai tháng. Nơi đây vẫn còn hoang tàn với cây cối đổ ngã um tùm, rau màu đều bị phá sạch nên bọn họ chẳng còn gì ngoài việc uống nước để cầm hơi duy trì sự sống vì rau màu cùng trâu bò đã bị cuốn trôi theo dòng nước kia mất rồi.

"Bẩm hoàng hậu đường phía trước xe ngựa không thể nào đi được nữa, chúng ta chỉ có thể đi bộ mà thôi." thị vệ kia đến trước xe của Đỗ Chi Hinh kể ra sự việc, mà Đỗ Chi Hinh cũng đưa ánh mắt ra nhìn xem thử đoạn đường thế nào. Đúng là đường vô cùng lầy lội, chỉ có thể men theo đường nhỏ và đạp lên những lớp cỏ chết héo kia để tránh lún còn về xe ngựa là không tài nào đi vào được.

"Quý phi, nàng leo lên ngựa tự mình vào trong nghỉ ngơi trước đi. Ta chốc nữa sẽ cùng thị vệ vào sau." Đỗ Chi Hinh rất nhanh đã bước xuống xe ngựa, chẳng ngần ngại phân phó vài thị vệ hãy cùng quý phi cùng với công chúa và phò mã vào thôn trang trước. Còn nàng ở lại kiểm kê lại một chút lương thực rồi sẽ cùng bọn họ vào sau vì nàng cảm thấy cả gương mặt Đỗ Chi Hinh đều phờ phạc hết cả rồi. Đi đường những mười mấy ngày trời, bảo làm sao mà không mệt.

"Vì sao hoàng hậu không cùng thần thiếp vào trong?"

Vạn Ngọc Đường nhíu mày, bầu trời hiện giờ đã sập tối. Mặc dù nàng không vị ưa hoàng hậu này cho lắm nhưng theo lễ nghĩa nàng ta cũng lớn hơn nàng kể cả tuổi tác lãn chức vị, nếu leo lên ngựa bỏ vào nghỉ ngơi trước thì không phải lễ, còn chưa kể là khắp nơi đều một màu tối đen nàng sợ rằng nữ nhân yếu đuối như hoàng hậu sẽ gặp nguy hiểm. Nhỡ đâu có cướp thì sao?

"Nàng cứ yên tâm vào trước, ngựa này nàng cứ ngồi đi. Vào trong đó giúp chúng ta an bày phòng tốt một chút." Đỗ Chi Hinh ra sức kỳ kèo để Vạn Ngọc Đường một mình vào trong, vì nàng beiét hai người chen chúc trên một ngựa cũng là ủy khuất nàng ấy nên vì vậy lát nữa nàng sẽ cùng thị vệ tự đi bộ vào vì nàng phải kiểm kê rằng có thiếu sót thứ gì hay không và cũng là đoạn đường này được khai báo là bị đánh cướp, do đó nàng cũng muốn thử xem thực sự có cướp hay là không.

"Mẫu hậu, vì sao người không cùng chúng con vào thôn trang trước?" Tống Trân Hy trong lúc chờ Diệp Lam Doanh dẫn ngựa tới thì đã chạy đến bên cạnh mẫu hậu mình, tròi đã tối mịt như vậy mà mẫu hậu còn lưu lại. Như vậy chẳng phải sẽ nguy hiểm hay sao, mặc dù có thị vệ nhưng đêm hôm như thế này chưa kể còn là nơi ít đặt chân tới. Nếu như gặp nguy hiểm sẽ rất khó mà bảo hộ phụng thể.

Đỗ Chi Hinh đưa mắt đếm từng xe hàng được thị vệ kéo một cách chật vật qua vũng lầy khi nghe đến nữ nhi mình hỏi cũng rất nhanh trả lời nàng, "Mẫu hậu chút nữa sẽ cùng bọn họ vào sau. Con đừng lo."

"Nhưng ở đây có cướp." Tống Trân Hy lo lắng, chi bằng nàng cùng phò mã sẽ ở lại rồi cùng mẫu hậu vào sau. Vì dù sao cũng đã có quý phi vào lo liệu trước, quý phi thương yêu nàng như vậy chắc chắn không thể nào mà sắp xếp phòng cẩu thả cho nàng được.

"Hoàng hậu, thần thiếp khuyên người hãy cùng lên ngựa. Thần thiếp không cảm thấy khó chịu." Vạn Ngọc Đường cảm thấy dù sao cũng là mẹ của Hy nhi, nếu như để nàng ta ở đây thì càng khiến Hy nhi lo lắng. Chi bằng có thể sớm một chút lên tiếng để khuyên bảo nàng ta cùng mình ngồi chung một ngựa, mặc dù có hơi khó chịu nhưng đây cũng là cách lưỡng toàn có thể giữ được sự an toàn cho hoàng hậu và cũng có thể quan sát nhất cử nhất động của nàng ta. Mấy ngày qua nàng ta cũng đối với bản thân Vạn Ngọc Đường rất tốt, vì vậy hiện giờ nàng cũng muốn dùng một chút lòng tốt đối đãi với người kia, dù sao nàng cũng là một người có ân ắt sẽ báo.

Sau một hồi kỳ kèo Đỗ Chi Hinh cũng leo lên ngựa, nàng ngồi phía sau của Vạn Ngọc Đường cố gắng ngồi ngay ngắn để thị vệ phía trước đốt đuốc soi đường. Mà Vạn Ngọc Đường thì khỏi nói thân thể đã khó chịu đến cỡ nào thế mà nữ nhân kia cứ thở vào cổ nàng từng hơi nóng bức, chưa kể hai quả đồi kia cứ cọ cọ vào lưng nàng càng khiến Vạn Ngọc Đường hận những lời khi nãy mình vừa nói ra, nàng ước gì mình không nổi lên lòng tốt kia mà đem nữ nhân xấu xa này cùng lên ngựa để bây giờ phải khó chịu như thế này.

Đi một đoạn đường óc chừng dài hơn hai canh giờ mới tới nơi, lúc này trời đã đầy sao đêm cùng với sương xuống đã khiến cho Vạn Ngọc Đường có chút run rẩy. Nàng ta thân thể liễu yếu đào tơ vì vậy rất nhạy cảm với thời tiết thất thường, có lẽ đã bệnh mất rồi.

"Quý phi, nàng làm sao?" Đỗ Chi Hinh thấy Vạn Ngọc Đường ngồi trước mình không ngừng run rẩy thực khiến cho nàng lo lắng, bàn tay mềm mại cũng bất giác đưa lên trán người kia dò xét một chút. Vừa chạm vào đã thấy nóng như lò than, cả cơ thể yếu ớt kia bỗng chốc cũng chẳng chống đỡ nổi nữa mà tựa vào lòng của Đỗ Chi Hinh, miệng cũng không tự chủ rên lên từng đợt lạnh buốt.

Đỗ Chi Hinh thấy nữ nhìn trong lòng mình đã phát bệnh đến độ thân thể nóng như vậy mà vẫn cố giả vờ bình tĩnh càng khiến đôi lông mày trở nên nhăn tít, "Có thể cho ngựa đi nhanh hơn không?" Đỗ Chi Hinh lo lắng, vì đường còn xa đã vậy trời càng lúc càng lạnh, nếu như không sớm tới thôn trang tìm chỗ nghỉ ngơi nàng rất sợ bệnh tình của quý phi càng thêm nặng rồi nhiễm sang thương hàn thì khó mà chữa khỏi.

Thị vệ soi đường dẫn ngựa sau khi thấy đường cũng trở nên khô ráo hơn đôi chút thì rất nhanh đã đáp lại lời Đỗ Chi Hinh, "Thưa hoàng hậu, có thể đi nhanh hơn rồi."

Đỗ Chi Hinh dường như chỉ chờ có vậy, không quan tâm tới thị vệ kia nữa, nàng cởi ra đai lưng đem Vạn Ngọc Đường buột chặt vào cơ thể mỏng manh của mình, chỉ để lại một lời nói là quý phi đang bệnh thì một tay cầm dây cương một tay ôm cơ thể người nọ cho ngựa phi nước đại chạy đi. Chuyện gấp đến nỗi để lại thị vệ ngơ ngác, hoàng hậu cùng quý phi một mình chạy đi như vậy liệu họ có biết đường hay là không?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro