Chương 8: Cùng nhau ngắm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thiên Hiên ánh mắt âm trầm nhìn Diệp Lam Doanh rồi nói hai người cứ việc về phủ vì hắn mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.

Linh Chi Sau khi thấy được công chúa và phò mã đã trở ra rất phấn khích liền chạy tới bên cạnh Tống Trân Hy, "Công chúa, người làm nô tì lo chết mất." Linh Chi níu chặt cánh tay nàng đôi môi mím chặt vào nhau đến độ sắp bật máu thực khiến Tống Trân Hy buồn cười.

"Đừng lo lắng, ta không sao. Đã có phò mã bảo hộ ta vô cùng tốt." Tống Trân Hy bàn tay khẽ chạm vào lòng bàn tay của Diệp Lam Doanh, ngón tay cái tại nơi đó còn nhẹ nhàng di chuyển y như đang vuốt ve cưng chiều lại khiến cho Diệp Lam Doanh một phen đỏ mặt y như rằng là thiếu nữ bị nam nhân trêu ghẹo.

Ngồi trên xe ngựa hai người một bộ dạng im lặng không ai nói với ai câu nào, bất chợt Diệp Lam Doanh đang ngồi đối diện Tống Trân Hy môi mỏng khẽ mở, "Đêm nay trăng sẽ rất đẹp." một câu nói không rõ hàm ý vừa được nói ra làm cho ánh mắt Tống Trân Hy đang ngồi trên xe ngựa cũng phải đảo tới trên người Diệp Lam Doanh, "Công chúa, đêm nay trăng sẽ rất đẹp. Cùng ta thưởng trà ngắm trăng nhé?"

Tống Trân Hy nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt to tròn đã híp lại vì cười, nàng nhìn Diệp Lam Doanh gương mặt nhìn mình vô cùng nghiêm túc như vậy thực sự rất đáng yêu tự dưng đưa ra lời đề nghị này cũng làm cho nàng một chút bất ngờ, "Vì sao ngươi biết là đêm nay trăng sẽ đẹp?"

"Nàng quên ta là người biết chiêm tinh bói toán hay sao, một chút thiên văn như vậy ta đều nhìn tỏ." Diệp Lam Doanh không chút đề phòng đáp lại lời Tống Trân Hy, nàng cũng không hiểu vì cớ gì khi tới gần vị công chúa này bao nhiêu thứ phải cảnh giác đều bị vứt sạch. Y như rằng đã gặp nàng ấy ở đâu và từng rất thân thiết, nhưng dù cô gắng vắt óc nghĩ ra thì cũng không tài nào nhớ nổi.

Tống Thiên Hiên sau khi về tới thư phòng hắn đã rất lo lắng gọi quốc sư đến để hiểu rõ phò mã này là ai vì sao tài năng có thể xuất thần như vậy, trước khi lễ thành hôn của Tống Trân Hy diễn ra hắn cũng đã cho người truy lùng tung tích của Diệp Lam doanh là gốc gác nơi nào. Nhưng bọn chúng chỉ truy được nàng là đạo sĩ hành tẩu giang hồ vì Minh sơn là một nơi nằm sâu ở vùng núi hoang du phải đi qua rất nhiều hang động ẩm ướt mới tới nơi, do đó không ai tìm ra cũng là điều vô cùng hiển nhiên.

Quốc sư sau khi gieo một quẻ xuống bàn rất nhanh đã có kết quả, hắn chắp tay thành quyền hướng tới Tống Thiên Hiên ngồi ở long ỷ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn mình, "Bẩm hoàng thượng, phò mà này chỉ là một kẻ tầm thường. Không phải chân mệnh thiên tử." quốc sư vừa nói ra lời mày làm cho cảm giác bất an trong lòng Tống Thiên Hiên vơi đi đôi chút, nhưng mà lại còn một nỗi lo khác là chân mệnh thiên tử ngày nào chưa tìm ra thì ngày đó hắn sẽ ăn ngủ không yên. Nếu Diệp Lam Doanh là chân mệnh thiên tử thì hắn đơn giản chỉ cần một đạo thánh chỉ vu tội chém chết là xong, còn bây giờ vẫn phải tìm ra tên kia nếu không thì ngai vàng và cả giang sơn này sớm sẽ vào tay kẻ khác.

Đêm nay trăng sáng và lớn dị thường, cả một khuôn viên của phủ quận mã đều một mảng trăng vàng bao phủ y như khắp nơi đều được dát vàng sáng rực, tới cả những cung nữ và thái giám sau một ngày làm việc cũng phải ghé mắt sang cửa sổ ngắm nhìn.

"Tiểu Xuân Tử, ngươi xem mặt trăng thực to. Y như cái bánh mật." một tiểu thái giám nọ một tay chống cằm ánh mắt hướng về mặt trăng sáng trên bầu trời đêm vô cùng nổi bật mà không tự chủ được kêu lên khiến cho tên thái giám tên Tiểu Xuân Tử không khỏi bật cười xoa đầu hắn, "Ngươi thực ngốc, tới mặt trăng cũng nghĩ đến thức ăn cho được."

Diệp Lam Doanh tay nâng tách trà thơm đưa lên môi, đôi mắt từ lâu đã không còn nhìn lên mặt trăng nữa mà thay vào đó là gương mặt xinh đẹp của tiểu công chúa trước mặt mình. Nàng chẳng biết do ở cạnh những tên nam nhân thô thiển kia quá lâu nên bây giờ thấy nữ nhân xinh đẹp thì có chút ngưỡng mộ hay gì khác, vì hiện giờ trái tim của Diệp Lam Doanh thực đang đánh những hồi trống không thể nào kìm chế nổi.

Tống Trân Hy ngẩng đầu nhìn trăng sáng, rất đúng lời phò mã nói. Trăng đêm nay thực tròn và đẹp, tới cả hơi lạnh cũng chẳng có khắp nơi đều một mảng ấm áp bao trùm. Nàng từ nhỏ giờ này đều đã bị ma ma đem dỗ ngủ sớm chứ chẳng bao giờ được thức đêm ngắm trăng thế này, vì ma ma nói nữ nhi đêm tới phải ở yên trong khuê phòng vì ban đêm ra ngoài sẽ bị đàm tiếu không hay. Nhưng Tống Trân Hy hiểu đó chỉ là lời nói dối, mẫu hậu nguyên lai giữ nàng kỹ tới như vậy là vì sợ nàng sẽ là nạn nhân tiếp theo của tiên hoàng hậu.

Mười mấy năm trước biết bao phi tần vì tranh sủng mà giết hại lẫn nhau, kể cả là mang thai công chúa hay hoàng tử đều chịu chung số phận bị tiên hoàng hậu ra tay giết hại, hoàng thượng vì say đắm nữ sắc nên nhắm mắt làm ngơ mặc tiên hoàng hậu tác oai, may sao mẫu hậu của nàng đã chờ được thời cơ chín muồi dễ dàng tranh sủng và leo lên vị trí mẫu nghi thiên hạ như hiện nay, nhờ đó các phi tần khác mới có thể an ổn sinh con ra mà không còn sự uy hiếp từ tiên hoàng hậu nữa. Dễ dàng tranh sủng như vậy chung quy cũng vì mẫu hậu nàng trẻ đẹp hơn mà thôi.

"Phò mã, y như lời ngươi nói. Trăng thực đẹp." Tống Trân Hy ngậm lấy một ít bánh ngọt hướng tới Diệp Lam Doanh vẫn chăm chú nhìn mình rồi nói, nàng không ngờ phò mã này thực lại hiểu biết về thiên văn. Nàng cứ tưởng phò mã chỉ đọc sách rồi luyện công thôi, ai ngờ còn biết tới nhiều thứ như vậy.

"Chỉ một chút tài mọn mà thôi, bánh táo thế nào. Ngon chứ?"

"Ngon lắm, không ngờ phò mã lại biết nhiều thứ như vậy."

"Nếu nàng thích, lần sau ta sẽ làm cho nàng ăn tiếp." Diệp Lam Doanh đưa tay lau một ít vụn bánh dính trên khóe môi của Tống Trân Hy, nàng luôn tự nghĩ có lẽ mình chưa có muội muội hoặc đệ đệ nên mới đem lòng cưng chiều tiểu công chúa này như vậy, mặc dù mới gặp chưa bao lâu nhưng mà cái cảm giác thân thuộc này không tài nào giải thích nổi.

Tống Trân Hy được Diệp Lam Doanh chăm sóc mình như vậy gương mặt nhất thời đỏ bừng, đôi mắt long lanh khẽ chớp, "Có thật là phò mã sẽ làm bánh cho ta ăn thường xuyên không?" Tống Trân Hy có chút phấn khích vì được ăn bánh ngọt thường xuyên nhưng gương mặt mới phấn khởi được đôi chút lại nhanh chóng xìu xuống, vì nữ nhân rất chú trọng bề ngoài ăn cũng không được ăn nhiều còn chưa kể là đồ ngọt sẽ rất dễ lên cân.

Diệp Lam Doanh thấy công chúa gương mặt xụ xuống như vậy nổi lên tò mò, "Sao đó, không thích à?"

"Không phải ta không thích, nhưng mà ta không thể ăn được nhiều. Như vậy sẽ béo lên mất." Tống Trân Hy sầu não đặt lại miếng bánh táo lên đĩa.

Mà Diệp Lam Doanh nghe xong điều này khuôn mặt cũng tràn đầy ý cười đồi với tiểu công chúa này, quả thực nàng rất đáng yêu, "Nàng cứ việc ăn thoải mái, dù sao cũng đã gả cho ta rồi."

"Ưm, nhưng cũng đâu phải thật, phải chi là thật thì tốt nhỉ. Được phò mã làm bánh ngọt cho ta ăn thường xuyên."

Tống Trân Hy cứ như mèo con nũng nịu với Diệp Lam Doanh, nàng dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mới mười lăm tuổi. Nếu so với nữ nhân khác đã sớm gả đi và đã có con đề huề thì nàng đây vẫn là tiểu bảo bối của hoàng hậu, bao nhiêu đồ tốt đồ đẹp đều được đưa tới phủ của nàng trước tiên nên là bản tính trẻ con vẫn còn bộc phát trong người nàng. Việc thành hôn giả này cũng có chủ đích né đi sự bức hôn và cũng là để chờ nàng đủ trưởng thành để chuẩn bị tốt cho việc tiếp xúc với nam nhân, vì hoàng hậu không nỡ đem con mình gả sớm để rồi những thứ ngây thơ đáng có của nàng bị vấy bẩn.

Ngồi được một lúc nữa thì sắc trời cũng đã không còn sớm, Diệp Lam Doanh rất nhanh đem Tống Trân Hy về phòng, còn đồ đạc kia đã phân phó cho những thái giám canh ban đêm dọn đi. Ở phủ phò mã đêm đến những thái giám và cung nữ sẽ thay nhau canh gác chờ khi chủ nhân cần gì phân phó là sẽ có mặt ngay, nên cứ cách hai canh giờ sẽ thay phiên nhau thức dậy một lần còn người kia sẽ đi ngủ, nhờ đó mệt mỏi cũng bớt đi được phần nào, tất cả đều nhờ vào vị ngũ phò mã này của bọn họ nên bọn họ rất biết ơn.

Cuộc sống ở phủ phò mã cũng không có gì là quá nhàm chán, Diệp Lam Doanh ở đây rất tốt, thư phòng có rất nhiều sách nàng chưa từng đọc qua. Thời gian rảnh rỗi của nàng cũng rất nhiều nên phần lớn nàng đều dùng vào việc đọc sách để trau dồi thêm kiến thức, còn không thì sẽ bồi tiểu công chúa của mình chơi cờ hoặc thưởng hoa, rất nhanh đã trôi qua hơn một tháng với thân phận phò mã này và nàng cũng đã quen dần với việc hàng ngày khi đọc sách đều có Tống Trân Hy chạy tới chạy lui bên cạnh.

Tống Trân Hy y như một chú chim nhỏ bị dồn ép trong lồng, nên sau khi ở với Diệp Lam Doanh nàng rất thoải mái tung tăng bay lượn vì Diệp Lam Doanh không hề câu nệ tiểu tiết, tiểu công chúa thích gì nàng đều chiều hết vì vậy Hiền nhũ mẫu đã sớm thấy tiểu công chúa đã bị phò mã này chiều hư.

"Hy nhi, đừng rộn nữa. Đọc xong cái này ta sẽ bồi nàng chơi được chứ?"

Tống Trân Hy sau khi nghe Diệp Lam Doanh nói như vậy cũng không còn chạy tới chạy lui, rất ngoan ngoãn ngồi ở trường kỷ chờ Diệp Lam Doanh, lúc phò mã chăm chú đọc sách cũng vô cùng tiêu sái từng cử chỉ lật trang sách đều vô cùng nho nhã hoàn toàn khác xa với phò mã khi ở thao trường lần trước, thật là một trời một vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro